Uncategorised

 
Nam Quân Ba nhân tám rõ ràng là 24, vì sao lại là 23?

Ba nhân tám rõ ràng là 24, vì sao lại là 23? Câu chuyện Nhan Uyên và Khổng Tử sẽ cho bạn biết tại sao như vậy...
Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.
Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải.
Anh bước đến hỏi, mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.
Chỉ nghe người mua hét lớn: "Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?"
Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói:

Xem tiếp...

sưu tầm

"Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi."

Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành tấm gương cho các phú hào khác như Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông.

Xem tiếp...

Kiếp Hoa

(Cho Thiên Thu)

 
Thiên Tiên tắm ở trên ngàn

 Xem đàn cá lội lách luồn dưới khe

Xem tiếp...

Hương xưa còn đọng
Phạm Thiên Thu

* Yêu thương gửi theo hương hồn cô Đặng Thị Yến.

Cô Yến thương yêu,

Sáng nay là Chúa Nhật, trời Cali sau những cơn mưa luôn để lại chút không khí giá rét cho những người không quen chịu lạnh như em. Lợi dụng lúc đứa cháu ngoại còn đang say giấc, em tự thưởng cho mình một ly café sữa nóng và mở laptop ra check email. Em nhận được email của một người bạn gửi đến bài viết của bạn Thanh Thanh gợi lại những tháng ngày cũ bên cô; và cả sự ra đi của cô đã để lại vô vàn buồn thương tiếc nuối trong lòng các học trò của thầy cô. Nhìn lại tấm hình của cô đứng cạnh cô Vương Thúy Nga là em lại thấy như cô đang ở trước mặt em, với mái tóc vừa quá vai một chút giống như bọn học trò chúng em thời bấy giờ. Mái tóc của cô vẫn còn bay bay trong hành lang trường Trinh Vương những ngày lộng gió; và nhất là giọng hát tuyệt vời của cô mà cho đến tận giờ này vẫn còn vang vang trong đầu em : "Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hoà hồn có mơ xa... ". Giọng hát cao vút và thật nhẹ của cô đã làm cho không chỉ mình em mà cả cái lớp 11B của chúng em ngây ngất đến lặng người. Tiếng hát của cô đã chiếm giữ hoàn toàn cái thinh lặng của đất trời... "Người ơi đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò. Còn đó tiếng tre êm ru, còn đó con diều vật vờ. Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu... ". Những lời hát thật êm dịu và thanh bình. Em không rõ là lời hát nâng tâm hồn em lên hay chính giọng hát thánh thiện của cô đã làm cho bài hát có hồn ở đó. Em đã từng nghe Lệ Thu, Thanh Lan hát bài Hương Xưa của Cung Tiến, nhưng chính giọng hát cô mới làm cho em thấy yêu bài hát này đến vô cùng cô ạ !

Xem tiếp...

CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI

Namo Sakya Muni Buddha

Cuộc đời giống như một chuyến du hành trên xe lửa: người này lên tàu người kia xuống ga, có những tai nạn, có những chuyện ngạc nhiên ở những trạm này, rồi chuyện buồn tột bậc ở những trạm khác.


Lúc ta chào đời cũng như khi ta bước lên xe lửa, ta gặp những người, ta đã tưởng rằng họ sẽ ở lại với ta suốt chuyến đi: đó là cha mẹ ta! Thật không may, sự thật lại khác hẳn. Song thân đã xuống một ga nọ, bỏ mặc chúng ta thiếu tình yêu thương và sự trìu mến, thiếu tình âu yếm và sự đồng hành của các đấng sinh thành.

Dù sao, lại có những người khác lên tàu, họ trở nên rất quan trọng đối với chúng ta: Đó là anh chị em ta, các bạn bè và những người tuyệt vời mà ta thương yêu. Có những người xem cuộc hành trình như một buổi dạo chơi. Có những người khác lại chỉ thấy buồn rầu trong suốt chuyến đi. Có những người luôn luôn hiện diện và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần. Có những người, khi xuống tàu, đã đểlại một nỗi nhung nhớ triền miên... Có những người vừa lên đã xuống ngay, chúng ta chỉ vừa kịp thấy họ thôi... Chúng ta ngỡngàng vì một vài hành khách mà chúng ta yêu mến lại ngồi ở một toa khác, bỏ mặc chúng ta trong hành trình đơn độc. Dĩ nhiên, không ai có thể cấm cản chúng ta đi tìm họ khắp nơi trên xe lửa. Đôi khi, thật không may, chúng ta không thể ngồi bên họ bởi vì chỗđã có người. Không can chi... hành trình là như thế: đầy thách đố, lắm giấc mơ, nhiều hy vọng... với những lần từ biệt mà không biết bao giờ trở lại.

Hãy cố gắng thực hiện chuyến đi cho tốt đẹp. Hãy cố gắng hiểu những người ngồi bên mình và tìm ra điều tốt nhất nơi mỗi người.

Hãy nhớ rằng vào mỗi khoảnh khắc của chuyến đi, một người đồng hành nào đó có thể chao đảo và cần được chúng ta thông cảm. Chúng ta cũng thế, chúng ta có thể chao đảo và sẽ luôn có ai đó có thể hiểu chúng ta. Mầu nhiệm lớn lao của cuộc hành trình là ta không biết được khi nào ta sẽ xuống tàu mãi mãi. Chúng ta cũng chẳng biết được khi nào các bạn đồng hành chúng ta cũng xuống tàu như vậy. Ngay cả người ngồi ngay bên cạnh chúng ta cũng thế. Tôi nghĩ là tôi sẽ buồn khi rời con tàu... Chắc chắn như vậy! Chia tay với tất cả bạn bè đã gặp trên chuyến tàu sẽ đau đớn đấy; để lại những người thân yêu trong cô đơn thì thật là buồn. Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến ga trung tâm và tôi lại được thấy họ đều đến với một hành trang họ không hề có khi bước lên tàu. Ngược lại, tôi sẽ sung sướng vì được góp phần làm cho hành trang của họ tăng thêm và phong phú hơn.

Các bạn mến! Tất cả chúng ta, hãy cố gắng thực hiện một cuộc hành trình đẹp và hãy để lại những kỷ niệm đẹp về chúng ta khi chúng ta xuống tàu. Với những ai đang cùng tôi du hành trên chuyến xe lửa cuộc đời này.

Xin cầu chúc quý vị Thượng Lộ Bình An!

_____________________________________________________________

Xem tiếp...

Nhật ký Cali : Mùa Xuân Đến Rồi Đó !
Anh thương yêu,
Vậy là ba trăm sáu mươi lăm ngày một phần tư của một năm nữa đã lại trôi vèo qua cuộc đời của tất cả chúng ta rồi đó. Cuối mùa đông năm nay hầu như các tiểu bang của miền đông nước Mỹ đang lâm vào những cơn buốt giá khủng khiếp, ngay cả Niagra Fall cũng đã bị đóng băng nên tiếng thác cũng ngừng reo khiến cho người dân ở đó cảm thấy buồn và vắng lặng vì đã quen với tiếng nước ồn ào của ngọn thác nổi tiếng này.
Riêng Cali thì tuy có lạnh nhưng vẫn còn nắng ấm áp vào buổi trưa, cây thông tươi hôm Christmas vẫn còn tỏa mùi thơm nồng nàn trong phòng khách cho dù em đã không còn tưới nước cả mười ngày rồi đó, và em cũng mới chỉ vừa dọn dẹp những ornament trang trí trên cây thông và ở quanh lò sưởi, chiếc ginger bread xếp thành ngôi nhà có tuyết phủ bằng kem mà Phúc Thiên để cạnh lò sưởi cùng ly nước rót sẵn để ông già Noel chui ống khói xuống cho quà, ghé nghỉ chân ăn bánh uống nước vẫn còn để đó. . . Hương vị lễ lạc như vẫn còn vương vất quanh đây , nhất là năm nay tết Nguyên Đán lại đến sớm và những ngày tết, giao thừa năm nay rơi vào cuối tuần, thế nên sẽ hứa hẹn những ngày tết đoàn tụ và ấm êm cho những người xa xứ đây . . .

Xem tiếp...

NHẬT KÝ

 

 


                             


 
 

 

 .



 


 


 


 
  .



   



 




 



 
 
 

  

 

   

Mùa Thu hờn tủi trong đôi mắt
Nhung nhớ tuôn tràn lệ ướt mi
Cay đắng xót xa cài mái tóc
Tương tư cuộn sóng mối tình si
 

Xem tiếp...

alt

Không biết từ bao giờ, tháng năm nào mà Miên lại quen biết cặp vợ chồng già ấy, điểm nhấn đặc biệt của họ luôn đi vào trí nhớ dễ dàng nhất là hình dáng của họ, một sự tương phản rõ rệt về chiều cao của một căp vợ chồng người Châu Á.

Người chồng thì cao quá khổ, dễ chừng ngày còn trẻ ông phải cao hơn 1m75 , vầng trán caovà láng bóng ra tận ót, không thấy một sợi tóc nào, không biết cụ cạo đi cho mát hay vì những sợi bạc đã rụng dần theo thời gian vì cụ cũng đã ngoài tám mươi.

Xem tiếp...

Thân chào tất cả các bạn

Trang web Trinh Vuơng Qui Nhơn tvqn.info được hình thành do nhóm cựu nữ sinh khóa 1964-1970 của truờng Trung Học Trinh Vương Qui Nhơn. Nhiều người trong nhóm đã cùng đồng hành với nhau trong suốt những bảy năm học, nhưng cũng có những bạn chỉ học xong trung học đệ nhất cấp là chuyển trường hay lên… xe hoa, có bạn chỉ học chung một niên khóa… Nhưng mong là trang web Trinh Vương Qui Nhơn sẽ là “một chốn đi về“ cho tất cả các chị  các khóa trước, cũng như các em khóa sau ghé thăm, chia sẻ những kỷ niệm thời áo trắng của chúng ta, cũng như chia sẻ những vất vả nhọc nhằn trong cuộc  mưu sinh hiện tạI, và nhất là những kỷ niệm về những thày cô đã từng dạy chúng ta.

Hy vọng Trinh Vương Qui Nhơn sẽ là gạch nối để chúng ta tìm lại nhau- tìm lại thời áo trắng của “ Đoàn học sinh Trinh Vương ta tiến lên trên đường- dù chông gai gian nguy ta quyết không nề chi, luôn luôn kiên chí giúp đời / sao cho xứng đáng giống nòi Việt hùng anh, tiền nhân nữ lưu còn ghi . . . “ như bài “ Trinh Vương Hành Khúc” chúng ta hát vào mỗi sáng thứ hai trong lễ chào cờ.

Trinh Vương Qui Nhơn ngày xưa cũng có nhiều chàng đứng trước cổng trường đợi hát bài “Em tan trường  về. . anh theo Ngọ về ... ” cũng như các bạn ở trường khác  có bạn học ở Trinh Vương nên. Xin chân thành chào đón và hoan nghênh  sự ghé thăm của tất cả các bạn, mong trang Trinh Vương Qui Nhơn sẽ là vườn ươm của nhiều  loài hoa lạ - cũng như Trinh Vương Qui Nhơn khởi sắc hơn nhờ bàn tay góp sức của các bạn bè muôn phương.

Các bạn ơi !  “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ”... Hãy ghé Trinh Vương Qui Nhơn chia sẻ nhọc nhằn, và cả những niềm vui  nghe các bạn


TVQN.info

 

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay23
Hôm quaHôm qua72
Tổng cọngTổng cọng653011

Đăng Nhập