Nhật ký cali : chiếc vé trở về tuổi thơ

Ba thương nhớ,
Hôm nay con đưa các cháu ngoại đi mua sắm sách vở và dụng cụ học tập cho năm học mới theo list mà nhà trường gửi về cho phụ huynh vào trước năm học mới, nhìn tụi nhỏ lăng xăng chọn món này, món nọ theo list và chọn màu mình ưa thích, nhìn quanh các bậc phụ huynh khác cũng vậy, có những đứa trẻ đi theo mẹ, có những đứa đi với ba và cả những đứa đi với cả hai ba mẹ, nhưng hình như số này ít hơn vì có thể một trong hai người đang phải lo làm việc kiếm tiền lo cho gia đình .Những đứa nhỏ thỉ ba mẹ tự chọn, còn những đứa lớn hơn thì cầm món này, món kia lên so sánh giá cả, màu sắc và thảo luận cùng cha mẹ chúng trước khi quyết định. Bảo Lam nhà mình thì chưa đi học nhưng cũng chạy lăng xăng ôm hết món này đến món khác vì ở Target hay Wallmart có nhiều mặt hàng, cả sách vở, đồ chơi, bánh kẹo, hàng gia dụng và cả cửa hàng trang sức nên cô bé tha hồ ôm hết món này đến món khác, mình mà lấy lại là cô ta lăn đùng ra ăn vạ ngay nên con cứ để cho nó ôm đủ thứ, thấy món mới hơn mà ôm không được thì lại buông nhưng cái cũ để cầm cái mới mà thôi, mình chỉ cần
nhặt hàng lên bỏ vào chỗ cũ là xong, thậm chí cứ để đại lên shelf nào đó rồi nhân viên họ cũng đến sắp xếp lại . ..


Ba thương nhớ,

Nhìn các cháu, nhìn con cái của những người khác và những brochure “ Back to School” khiến con nhớ quá tuổi thơ của mình, những ngày còn bé, những năm tháng học tiểu học ở Pleiku, ngày đầu năm học nào cũng vậy còn cả tháng mới khai giảng, ba má đã đưa con đi mua sắm sách vở và nhiều nhiều thứ cho năm học mới, từ chiếc áo đầm, đôi giày cho đến áo mưa, bình đựng nước . . con còn nhớ hồi đó đi học không viết bút bi như học sinh thời này, cũng chưa viết bút máy vì còn ở bậc tiểu học, viết bằng ngòi viết lá tre, con chữ xấu và hậu đậu nên viết ngòi lá tre chữ cứ bị lem mực, con nhớ hồi đó còn hai loại ngòi viết khác, một loại khum tròn và lớn hơn ngòi lá tre và thường gọi là “ ngòi viết bầu” và một loại nữa, có hình dạng giống như ngòi bút máy, gọi tên là gì con không nhớ rõ lắm, hình như là “ngòi lá chuối” thì phải, con thì chỉ có thể viết bằng hai loại này thôi, còn bình mực nữa chứ, trong lớp ở các bàn học thường có khoét những lỗ tròn và nhà trường cung cấp mực cho học sinh viết bài, nhưng con thì hôm nào đi học về hai ngón tay cái và trỏ, thậm chí có khi cả bàn tay đều dính mực tìm nhoè nhoẹt, ba má phải mua cho con loại bình mực không đổ khi dốc ngược xuống,và khi chấm thì mực chỉ thấm vừa vào đầu ngòi bút, đủ cho con viết khoảng một hay hai hàng thì phải chấm lại mà không sợ chấm quá nhiều hay quá ít như hũ mực của trường, và mỗi năm đều có kiểu khác nhau , màu sắc và cả hình thù, có năm là hình con gà trống, khi thì hình chiếc thuyền, lúc thì hình tròn, khi hình lục giác để bắt mắt các cô cậu học trò bé tụi con lúc đó, rồi cả những bình đựng nước uống đủ màu, đủ kiểu. Chiếc căp đựng sách vở cũng mỗi năm một khác, những chiếc mũ rộng vành thắt những dây hoa đủ màu đủ kiểu . . . ôi sao mà nhớ quá tuổi thơ, cái tuổi hồn nhiên không hề vướng bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ biết vòi vĩnh những gì đẹp hiện ra trước mắt, những gì mình thích, và cứ thế mà đòi chứ chẳng biết những nỗi nhọc nhắn khó khăn của ba mẹ
Ba thương yêu,
Con nhớ những năm vào trung học ở Qui Nhơn, ba mẹ thường hay đưa con đi mua sách vở ở tiệm sách Đại Chúng trên đường Gia Long, vì con học ở Trinh Vương, mỗi năm tuỳ theo soeur cố vấn chọn màu giấy bao vở nên con phải đợi đến sau ngày khai giảng mới lại thêm môt lần nữa đi cùng ba mua thêm sách mà trường cho tên tác giả, và mua giấy màu bao vở, về nhà ba luôn là người xếp và rọc giấy cũng như bao vở, dán nhãn và ghi tên cho con, mãi đến khi lên đại học con mới tự bao vở cho mình, và ở đại học hình như có mỗi mình con còn bao vở bằng giấy bóng màu như học sinh trung học mà thôi
Ba thương yêu,
Hôm nay trời đã bắt đầu vào thu rồi đó, không khí như dịu nhẹ hơn, mặt trời cũng đỡ gay gắt hơn, và con bỗng dưng muốn xin được một chiếc vé trở về thời thơ ấu quá ba ơi. Con ước sao có ai đó bán cho mình một chiếc vé nhiệm màu để có thể quay về những ngày tháng cũ, những ngày tháng còn có ba, những ngày tháng ở Pleiku mưa lạnh, tối tối ba đọc chính tả cho con, dạy con làm toán, thậm chí có hôm ba còn phải thêu giùm con những mũi xương cá, mũi dây chuyền để con nộp cho kịp giờ nữ công vì con gái ba tay chân vụng về quá đỗi . . .
Ba thương yêu,
Bây giờ đang là tháng tám mùa thu, cũng là tháng bảy, mùa Vu Lan Báo Hiếu, con gái con đang tập cho Phúc Thiên đọc thơ về Mẹ để rằm tháng bảy theo bà nội cu ta lên chùa đọc thơ kiếm giải thưởng . . . Tự dưng con thấy bất công quá ba ạ, vẫn biết công sức của Mẹ không hề nhỏ chút nào, mang nặng đẻ đau, chin tháng cù lao, ba năm bú mớm, nhưng còn các người cha thì sao ba nhỉ, sao không ai nhớ đến cha, không ai nói đến báo hiếu cha trong tháng bảy vu lan bồn ba nhỉ. Tại sao chỉ áo em cài hoa hồng hay hoa trắng khi còn mẹ hay vắng bóng mẹ trên đời . . . Thế thì vắng bóng cha con sẽ cài cho mình hoa màu gì đây ba ??? A con nhớ ra rồi, ba của con lúc còn sống rất thích màu xanh và màu vàng, con sẽ cắm trên bàn thờ của ba một bó hồng vàng nghen ba. Màu vàng để chỉ cho các bậc vua chúa, nhưng màu vàng cũng là màu của hoàng hôn phải không ba. Ba đã khuất nẻo hoàng hôn, đã đi về cõi đại ngàn. Từ bây giờ trở đi còn sẽ cài hoa vàng trên áo để nhớ hoài về ba ba nhé
Con muốn nói với ba nhiều điều lắm lắm, nhưng không sao nói được vì công ơn của ba làm sao kể hết, từ ngày con còn thơ ấu, những khi còn đau ốm, ba là người đánh gió cảm mạo cho con, cho con uống thuốc, dạy con học, rồi ngay cả khi con đã có chồng con, khi con khổ đau thất bại, cũng lại bàn tay ba đỡ nâng cho dù ba đã phải chịu bao đau đớn nhọc nhằn trong những ngày tháng tù đày, cho dù ba đã nhiều lúc phải “ Khóc cười theo vận nước nổi trôi” thì ba vẫn luôn là chốn con tựa nương, vẫn là nơi chở che con thuyền nhỏ bé là con đang bị sóng gió cuộc đời đập cho tơi tả
Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm, nhiều lúc nhớ đến chảy nước mắt đó ba
Ba oi mùa thu về rồi, những chiếc lá cũng bắt đầu rơi tan tác theo gió mùa thu rồi đó ba, ba đang ở đâu đó trên cao có nhớ con gái nhỏ ngày xưa của ba không, con sẽ trở về tuổi thơ của mình bằng chiếc vé một lần đi mà không cần trở về hiện tai. Ở đó có ba con mình những ngày trên biển Nha Trang ngồi đắp những ngôi nhà trên bãi cát nghen ba
Ba ơi, con yêu ba
Con gái nhỏ
Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lời Bàn Mới

Hình Mới

Lượt Ghé Thăm

Hôm nayHôm nay13
Hôm quaHôm qua873
Tổng cọngTổng cọng1337380

Đăng Nhập