Nhật ký của Nhị Thu:
"Ngày...
Sáng nay Hòa dẫn vợ chưa cưới đến chọn áo ở Phượng Trinh. Đau thật, đúng là đau. Mình cảm thấy mất mát một cái gì đó, dù mình không yêu Hòa, đàn bà thật mâu thuẫn".

Cô chống cằm, hình dung ra cảnh sáng nay, lúc Hòa bước vào tiệm với một người con gái bên cạnh. Khá lâu họ không gặp nhau, sau lần Thu chối từ ở quán cafe lộ thiên. Cô tránh mặt anh vài lần rồi xa hẳn. Và bây giờ... Thu hơi khựng trong khi Hòa tươi cười:

- Em khỏe chứ. Anh vừa ở Hà Nội vào.

Anh quay sang cô gái:

- Nhị Thu, bạn thân của anh. Còn đây là Hương, vợ sắp cưới... Anh đưa Hương đến nhờ em chọn giúp áo cưới.

Nhị Thu gượng cười:

- Được thôi. Nghề của nàng mà.

Cô dấu sự bối rối, giới thiệu với Hương từng chiếc áo, cô gái quay sang Hòa:

- Nhiều quá anh ạ, mà cái nào cũng đẹp, em chẳng biết chọn cái nào nữa.

- Em yên tâm, Nhị Thu chỉ cái nào, em nhận cái đó, không ý kiến gì cả. Em sẽ trở thành cô dâu số một.

Hương chớp mắt:

- Vâng, nhờ chị. Em vụng lắm.

Giọng Hà Nội thanh thoát, dễ thương. Nhị Thu nhìn kỹ Hương, làm như để chọn một màu áo thích hợp. Thật ra cô chỉ muốn tìm thấy ở người con gái này nét đặc biệt nào để Hòa yêu và cưới làm vợ. Hương không đẹp nhưng được nước da trắng hồng rất mịn. Thu gặp nhiều cô gái Hà Nội có nước da đẹp như thế, nhưng Hương trẻ, có lẽ độ hăm lăm tuổi, rất xứng với Hòa. Bỗng dưng Nhị Thu cảm thấy giận thời gian. Nếu còn trẻ như Hương, liệu cô có đắn đo trong lời cầu hôn của Hòa? Tuổi trẻ thường phức tạp trong suy nghĩ nhưng lại giản dị khi hành động. Họ tự tin và không quá khắt khe. Nhìn Hương đi bên Hòa, Nhị Thu thấy mình trở nên thừa thãi. Cô tự nguyền rủa mình đã không yêu người, lại còn ghen tức vu vơ. Lẽ ra cô phải mừng cho Hòa đã tìm được hạnh phúc. Đàng này... mà có lẽ đàn bà đều như thế. Không yêu nhưng lại không muốn người ta có người khác. Bây giờ Nhị Thu mới thấy lời nói của một người bạn là có lý: "Tao chán "thằng chả" tới cổ rồi, không ham gì nữa mà ghen với tuông, nhưng tao tự ái thôi. Giữ chồng cho "bỏ ghét" để khỏi bị thiên hạ gièøm xiểm "chồng bỏ, chồng chê", có lẽ trường hợp Thu giống như thế.

Nhị Thu lấy áo màu xanh ngọc ướm lên mình Hương, màu vải tôn nước da của Hương lên rất đẹp. Hòa xuýt xoa:

- Tuyệt, đã nói mà, Thu chọn là nhất.

Anh hồn nhiên bởi nghĩ Nhị Thu đã không yêu mình có nghĩa là sự hiện diện của Hương không làm tổn thương cô. Hương nhìn Hòa mĩm cười nũng nịu:

- Cái anh này, lúc nào cũng trêu người ta được.

(Họ tình tứ quá, Nhị Thu nghĩ thầm. Vậy mà đã có lúc cô xót xa vì đã không đáp lại tình yêu của Hòa, cứ nghĩ rằng Hòa sẽ đau khổ lắm và sẽ không thể nào quên được cô... bao lâu nhỉ? Sự đau khổ tưởng không bao giờ vơi ấy?!). Đương nhiên là cô đã từ chối tình anh, Hòa không còn lý do để chờ đợi. Nhưng sao lại có thể nhanh đến thế? Sao Hòa không thể chờ thêm thời gian nữa cho xứng đáng với sự ân hận của Thu? Cô nhớ anh đã tuyệt vọng đến chừng nào khi cô chối từ đám cưới... Đàn ông!... Đúng là không thể tin được. Nhị Thu chợt muốn bật cười vì sự mâu thuẩn của mình. Điều kỳ diệu nhất mà Chúa tạo ra ở người phụ nữ chính là trái tim mềm yếu mà phức tạp của họ, đó là nổi khổ và niềm hạnh phúc của người đàn ông. Nhìn Hương đội thử lên đầu vòng hoa cưới, Nhị Thu hiểu mình không buồn vì mất Hòa mà chính vì mất một cơ hội lấy chồng.

Lợi dụng lúc Hương đang hỏi giá cả, Hòa nói với Nhị Thu như phân trần:

- Sản phẩm của bố mẹ anh đấy, thấy mình lần lừa mãi, ông bà cụ bắt cưới ngay cô hàng xóm.

Nhị Thu mỉm cười:

- Càng vui chứ sao, biết nhau từ nhỏ.

Hòa lắc đầu:

- Biết và yêu là hai chuyện khác nhau. Yêu Hương, anh cần gì phải lặn lội...tìm vợ phương xa, lúc nào mà không có cơ hội. Con bé rất dễ thương, tốt bụng, nhưng anh chỉ xem như em gái.

Trong ý nghĩ của Nhị Thu, Hòa trách cô đã không yêu anh, nếu không, anh đã chẳng phải cưới Hương, tim cô dịu đi một chút, tự ái cô được mơn trớn một chút. Thu nhẹ nhàng:

- Với Hương, anh sẽ hạnh phúc.

- Anh cũng mong thế. Thu dự đám cưới nhé.

- Vâng nếu em... sống đến ngày đó...

Giọng Thu buồn bã, Hòa nhìn sững cô:

- Đừng nói gở.

Cô gái nhún vai:

- Ai mà biết được mười phút sau những gì sẽ đến với mình? Thế giới còn có thể đảo lộn, huống hồ một thân phận nhỏ nhoi. Dù sao em muốn là người đầu tiên chúc mừng hạnh phúc anh.

- Cảm ơn Thu, nhưng giá mà hạnh phúc hai đứa mình thì tuyệt.

- Hãy quên những gì của ngày hôm qua, anh hãy bắt đầu từ bây giờ.

Họ nhìn nhau một lúc như những giây phút cuối cùng còn là của nhau, Hòa nói đột ngột:

- Anh có thể làm lại tất cả, Nhị Thu, chỉ cần em...

Cô gái nhìn sững:

- Em làm sao?

- Làm vợ anh... Anh vẫn yêu em, còn kịp mà Thu.

- Đừng nói điên.

- Thật.

Thu cười che dấu xúc động:

- Ý nghĩ của hôm qua vẫn là của hôm nay. Anh đừng làm mọi việc rối thêm. Hương trở lại rồi kìa.

Cô nói thêm:

- Với em, bao giờ anh cũng là bạn tốt.

............

Nhị Thu cắn bút. Cô có nghĩ gì không khi Hòa và Hương từ giã? Chắc không nhiều nhưng cứ vương vướng một cái gì đó không giải thích nổi, không dứt ra được. Suốt ngày, Nhị Thu đã lẫn lộn nhiều điều, cô ghi nhầm cả phiếu áo và cũng không thể nói năng mạch lạc về những chiếc áo cưới như mọi ngày, cô có cảm tưởng vừa đánh mất chiếc áo cưới của mình.

- Chị Thu.

Cô giật mình quay lại: Tứ Xuân.

- Vào đây em.

Cô bé ngồi sà xuống bên chị. Thu nhìn em, Tứ Xuân mặc bộ đồ ngủ lụa mềm, có những bông trắng trên nền hồng, áo dây để lộ hai cánh tay và một phần ngực nõn nà, quần ngắn, phần dưới xếp từng nếp nhỏ, trông ngộ nghĩnh và trẻ trung lạ lùng. Nhị Thu vuốt tóc cô bé âu yếm:

- Cần gì chị, nói đi.

Trong mấy chị em, Tứ Xuân gần Nhị Thu nhất. Cô bé hay tâm sự những chuyện vui buồn, đôi khi là một câu hỏi khuất mắc về tình yêu. Lúc nào Nhị Thu cũng nhẹ nhàng thông cảm nên Tứù Xuân yên tâm. Con nhỏ ngại nhất sự thẳng thắn của Tam Hạ. Không thích, Hạ độp luôn, không uyển chuyển như "chị Ba".

Tứ Xuân nhìn bộ Pyjama màu xanh nhạt bằng vải kate Thu mặc trên người, con bé nhăn nhó:

- Tối Thu mặc pyjama nóng lắm, cái áo ngủ em may cho Thu đâu sao không mặc?

- Kiểu đó trẻ con quá, chị mặc không hợp.

- Nữa, lúc nào cũng chê em con nít, làm như Thu bà già không bằng. Em nói thiệt đó, quần áo cũng làm con người ta tươi tắn, trẻ trung. Sao Thu cứ đóng khung mình vậy? Thu có đi tu đâu? Em thấy Thu tự làm mình già đi thì có... Vậy mà anh Hòa yêu chị hay thiệt.

Nhị Thu lẩm bẩm:

- Hết rồi, đừng nhắc nữa.

Tứ Xuân tròn mắt:

- Cái gì hết? Em đang nói anh Hòa...

- Thì anh Hòa, anh ấy sắp cưới vợ.

- Hả, chị nói...

Thu bật cười:

- Nói Hòa cưới vợ. Có gì mà em hoảng lên vậy?

- Hòa yêu chị mà?

- Nhưng chị không nhận lời làm vợ anh ấy, không người này, cưới người khác có sao?

Giọng Thu thoáng mỉa mai, cô cũng không biết mình mỉa mai người hay chính bản thân mình. Tứ Xuân lắc đầu như không tin:

- Kỳ quá... mới yêu đó rồi đi cưới vợ... Vậy thì tình yêu là cái quái quỷ gì. Kỳ thiệt.

- Có tắm đâu mà kỳ hoài vậy nhỏ?

Thu đùa để làm loãng câu chuyện, nhưng Tứ Xuân không chịu tha:

- Chị nghe ai nói vậy? Không chừng "lộn địa chỉ" à.

- Anh ấy đưa "bà xã" đến đặt áo chỗ chị làm.

- Vậy nữa. Cha này độc quá ta.

Con bé đánh mạnh tay xuống giường:

- Em hiểu rồi.

- Hiểu chuyện gì?

- "Thằng chả" muốn trả thù chị, ra cái điều "cô không yêu tôi cũng cóc cần. Tôi cưới người khác. Bộ đời hết con gái rồi sao?" Đúng không?

Nhị Thu chậm rãi lắc đầu

- Lúc đầu chị cũng nghĩ như em.

- Bộ không phải sao?

- Hòa nói cô ta là hàng xóm. Bố mẹ thấy mãi ông con không chịu cưới vợ bèn đi dạm ngay cô láng giềng.

Tứ Xuân chu môi:

- Biện luận, kiểu như các em lên xe hoa còn tỉ tê với anh chàng thất tình:

"Yêu anh - nhưng lỡ đò ngang

Thương anh - chỉ tại họ hàng... không thương".

Tin làm sao được. Em nghĩ đúng vậy không?

Nhị Thu gật đầu:

- Cũng có thể. Nhưng đúng hay sai thì có quan trọng gì đâu? Anh ấy đâu có phản bội chị. Mình chối từ trước mà.

- Đồng ý, nhưng anh ấy đang yêu chị tha thiết... sao lại có thể nhanh thế được?

Đó cũng là ý nghĩ ban đầu của Nhị Thu, mà cũng có thể là ý nghĩ chung của phụ nữ. Tứ Xuân bỗng hỏi chị:

- Thu này, mà sao chị lại không yêu anh Hòa nhỉ? Em cứ thắc mắc mãi, anh ấy coi cũng phong độ.

- Thế có bao giờ Xuân tự hỏi tại sao em chọn Huy mà không là một người khác không?

Tứ Xuân gục gặc cái đầu xinh xắn của mình:

- Ừm... em chẳng biết nữa, có lẽ vì nó phải vậy.

- Thì chị cũng thế. Đó là sự kỳ diệu của tình yêu. Nếu một ngày nào em hiểu ra, tại sao em yêu Huy... tức là lúc đó em không còn yêu nữa.

- Rắc rối quá hả Thu.

- Và thú vị nữa chứ.

- Có lần em nghe Tam Hạ nói Thu và anh ấy không hợp nhau vì anh ấy là "Bắc mới", em thấy phân biệt như vậy cũng hơi kỳ. Mình cũng là người Việt Nam mà. Có thể những năm trước sự ngăn cách còn nhiều vì hai xã hội hấp thụ hai nền giáo dục khác nhau, mỗi con người đều chỉ nhìn thấy khía cạnh xấu của "bên kia"... Nhưng bây giờ, sau mười mấy năm, cách biệt nếu còn cũng rất ít. Người này thấy rõ cái xấu lẫn cái tốt của "bên kia", không ai còn lẫm lẫn nhắm mắt mà tin được nữa. Cái gì hay và đúng, dù có tìm hết cách để cấm đoán, bác bỏ, nó vẫn tồn tại. Cuối cùng, lẽ phải sẽ thắng vì những cái dỏm sẽ bị đào thải dần. Hai con người chấp nhận nhau là tiếng nói của tình yêu chứ đâu phải diễn đàn của chính trị.

Nhị Thu gật đầu:

- Chị cũng nghĩ thế. Có lẽ vì chưa phải duyên số thôi. Anh Hòa cũng đã nói với chị như thế. Chị còn nhớ rõ câu nói của anh ấy: "Có bao giờ em hình dung được một gia đình đang ngồi ăn cơm, quả pháo rơi ngay vào giữa, không một người được toàn thây... đó là miền Bắc của những năm chiến tranh dai dẳng. Ở đâu cũng gặp cảnh thương tâm... Vậy nếu người ta thù hận thì đến bao giờ? Ai lại không muốn sung sướng... Cái phi lý là nguyên nhân tạo ra chiến tranh chứ không phải con người bị xoay trong guồng máy đó".

Hai chị em ngừng lại trong những ý nghĩ riêng, rồi Nhị Thu đưa mắt nhìn em:

- Cưng có chuyện gì vậy? Nãy giờ toàn nói chuyện chị không?

- Đúng là em đang muốn vấn kế chị, nghe chuyện lão Hòa đâm tức ngang.

- Thôi, vuốt tức xuống đi, người ta "mồ yên mã đẹp" rồi, nói chuyện mình đi.

Tứ Xuân chớp mắt:

- Em vừa quen một "tên nhí" Thu ạ.

- Hắn mười tám tuổi hở?

Con bé đỏ mặt cãi:

- Gần ba mươi chứ bộ, điên sao quen con nít.

- Vậy sao em gọi "nhí"?

- Thì... so với Huy...

- Rồi sao, có gì rắc rối?

- Hiện tại thì chưa, nhưng tên này có vẽ bướng lắm. Hắn theo rất "kỹ". Em sợ một lúc nào đó Huy biết.

- Em đang tuổi lựa chọn. Em có quyền quen biết, tìm hiểu. Nếu biết, Huy cũng hiểu cho em thôi vì anh ta đâu có mang hạnh phúc cho em được?

Tứ Xuân cắn môi, gương mặt thoáng buồn.

- Đó là nỗi ám ảnh em, cả trong những lúc hạnh phúc nhất.

Một câu chuyện tình không đoạn kết... Tam Hạ không phải là không có lý. Người đàn bà, hiền thục đến đâu khi ghen cũng không lường trước được. Lúc đó họ đâu còn lý trí nữa, chị rất lo cho em.

- Bà ấy rất dịu dàng.

- Huy nói chứ gì?

Tứ Xuân lắc đầu:

- Không, nhỏ Ý Yên nói.

- Sao lại có Ý Yên dính dáng vô đây nữa? Hai đứa toa rập gì vậy?

- Gì mà Thu la hoảng lên vậy. Nhỏ Yên đóng vai học trò đến thăm gia đình thầy, có quà cáp chứ bộ.

- Ghê thật, mấy con quỷ nhỏ. Má mà biết...

- Ai cho má biết? Em cũng không nghĩ ra trò này đâu. Nhỏ Yên xúi đó. Nó nói để nó giả làm học trò thầy Huy, đến nhà do thám tình hình xem trầm trọng đến đâu.

- Nó gặp Huy à?

- Không. Điên sao? Nó chọn giờ Huy ở trường mới đến. Con nhóc cũng ranh lắm. Nó làm ra vẽ ngoan ngoãn, thùy mị nên bà xã Huy rất tin và mến nó. Bà ta nói chuyện gia đình, chuyện dạy học của Huy rất thân mật.

- Trừ chuyện Tứ Xuân?

- Không, Chúa ơi, may là chưa. Nhỏ Ý Yên giả nai, hỏi một câu ngây thơ nhất đời: "Cô ơi, thầy hiền, chắc là thương vợ thương con lắm phải không cô? "

Như Thủy gật đầu:

- Anh ấy rất yêu các con, chúng nó cũng thương bố lắm. Hôm nào anh Huy về muộn, chúng cũng chờ bố mới chịu ngủ.

- Ủa, thầy dạy về sớm mà cô?

- Thầy phải dạy thêm.

Nhỏ Yên nói nó muốn bật cười vì những giờ "dạy thêm" đó, nhưng nó làm tỉnh hỏi câu cuối cùng:

- Có bao giờ thầy làm cô buồn không, hở cô?

Nó hỏi với một vẻ ngây thơ nhất đời và chờ đợi phản ứng trên nét mặt người đối diện, nhưng bà ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

- Cuộc sống nào mà không có va chạm hả em? Nhưng đã là vợ chồng thì phải biết tha thứ, vì thật sự có ai hoàn hảo đâu, có lúc người này làm người kia buồn hoặc ngược lại.

Nhỏ Ý Yên đành thua cuộc, không biết thêm gì nữa vì nó sợ hỏi tới sẽ bể mánh. Nhưng ít ra nó cũng biết được bà ấy.

Nhị Thu tò mò:

- Có đẹp không?

- Ở tuổi bà như thế là đẹp. Bà ta không trẻ, có lẽ xấp xỉ Huy, nhưng rất duyên dáng.

- Vậy mà chồng vẫn ngoại tình.

Cô dí ngón tay vào đứa em gái:

- Gặp thứ cạm bẫy này làm sao mà thoát được.

Tứ Xuân buột miệng:

- Cũng gay go lắm. Em tán "lão" trước chứ bộ.

- Con bé này gớm thật. Chắc chị phải tôn em làm "sư phụ" mới được.

Tứ Xuân cười khúc khích:

- Tới lượt Chuẩn thì hắn lại tán em sát nút

Cô bé kể sơ nguyên nhân quen biết của họ, Nhị Thu gật gù:

- Vậy ra hắn là hàng xóm mình đấy. Đúng là con gái... nói dối như cuội.

- Chị quên rằng trong tình yêu, bao giờ cũng có một chút dối trá. Tất cả để bảo vệ tình yêu mà.

- Hôm nào mời hắn đến nhà để mọi người "coi mắt" đi nhỏ.

- Ai? Huy hay Chuẩn?

- Chuẩn ấy. Đưa lão Huy đến để bà via lên "tension" à?

- Hắn cũng đang đòi tới nhà, em chưa biết tính sao.

- O.K đi. Tụi tao sẽ làm tiệc trà chiêu đãi.

Cô bé ngập ngừng:

- Nhưng lỡ hắn tiến xa hơn thì sao? Em đâu có yêu hắn.

- Mày yêu lão Huy ghê vậy à?

Tứ Xuân chúm chím cười:

- Còn gì nữa? Tình đầu mà lị.

Hai chị em cười phá lên. Tứ Xuân đứng trên giường vừa nhún nhảy vừa hát:

"Khi anh hai mươi, em mới sinh ra đời

Ngày anh bốn mươi, em cũng vừa hai mươi.

Tình đời nhiều lúc mỉa mai

Cuộc đời ngàn đắng ngàn cay

Vui đó, sầu đây...

Khi em còn trong nôi, anh đã lo việc đời

Ôi...hai mươi năm u hoài..."

Nhìn Tứ Xuân thật thích mắt - Nhị Thu nghĩ thầm- Tuổi trẻ thật quý giá. Vẻ tự tin trên đôi mắt con bé đủ là mãnh lực thu hút người đối diện. Nó như muốn nói: "Tôi còn nhiều, rất nhiều thời gian phía trước. Và tôi có thể làm được tất cả".

*

* *

TẤM GƯƠNG BÀN TRANG ĐIỂM PHẢN chiếu lại một gương mặt con gái xinh xắn, cái cằm tròn làm dịu nét cương quyết của đôi mắt, Tam Hạ kéo dài nét chì ở cuối chân mày. Cô hơi nheo mặt có vẻ suy nghĩ và cuối cùng chọn màu son cà-rốt bạc. Một đường viền đậm rồi trãi đều ra. Đôi môi đều đặn, quyến rũ lạ lùng, Hạ đưa đầu lưỡi liếm quanh môi, mỉm cười với mình.

Hôm nay, cô sẽ cùng với Shika đại diện Công ty đi dự buổi tiếp tân của Công ty bạn. Gần nửa năm nay, Tam Hạ là thư ký riêng của Shika. Cô làm việc tận tụy nên ông rất vừa ý. Shika đã lên chức giám đốc hai tháng nay, thay thế cho ông giám đốc cũ về Nhật nghĩ hưu và cô đã theo với cương vị thư ký của ngài giám đốc. Tam Hạ không quan tâm lắm đến chức vụ của mình nhưng cô rất quan tâm trách nhiệm trong công việc... Khi nghe Shika lên giám đốc, Bích đã nói bông lông với vẻ cay cú:

- Vậy là phòng mình sắp có người được "thăng quan tiến chức".

Chị Nhàn lên tiếng:

- Mày nói Tam Hạ chứ gì?

- Còn ai vào đây nữa?

- Nó làm việc giỏi, người ta cần là đúng rồi.

Bích nguýt dài:

- Chắc chắn không phải chỉ giỏi công việc, còn "giỏi thứ khác" nữa... chị lạ gì mấy cô thư ký.

- Bậy mày, con Tam Hạ rất đàng hoàng.

- Phải. "Đàng hoàng nhất trong đám ... lộn xộn". Bộ chị không thấy dạo này đi làm, nó trang điểm kỹ, nay áo này mai áo nọ sao?

Nhàn vẫn nói theo nhận xét của mình:

- Nó chưa có gia đình, sửa soạn là phải. Bộ cứ ăn diện là có chuyện hả? Mày đó ai nói? Nghiêm khắc như ông Shika mà còn phải nể nó. Ôâng ta mang nó theo là cái chắc.

Không tìm được đồng minh, Bích tức anh ách. Cô ta tìm dịp xỏ xiên Tam Hạ, nhưng cô phớt lờ. Tam Hạ cũng biết những lời bóng gió sau lưng của cô bạn đồng nghiệp hay ganh ghét. Bích còn thêu dệt Tam Hạ đi chơi tối với Shika, nhưng tư cách Bích đã phản lại lời nói của cô ta. Tam Hạ cũng công nhận Bích tinh ý. Dạo này cô ăn mặc diện hơn trước. Cô đã thay hẵn một loạt quần áo mới, trẻ trung hơn, để mặc đi làm. Gương mặt vốn ít khi trang điểm của Tam Hạ đã khả ái hơn với chút son hồng, với làn phấn mỏng, cô thay đổi mà cũng không hiểu tại sao?

Quen tính Shika, Tam Hạ thấy ông rất dễ mến. Sau cái vẻ nghiêm nghị gần như khe khắt là một tâm hồn nhạy cảm. Shika rất thích văn chương. Ông nói với cô: "Tôi có người quen ở Việt Nam rất lâu. Ông ta cưới vợ Việt Nam, nói tiếng Việt tuyệt vời. Ông nói truyện kiều của Nguyễn Du là tuyệt tác văn học, nhưng phải hiểu rành tiếng Việt mới cảm nhận được hết cái hay, có đúng thế không?"

Tam Hạ mỉm cười:

- Người Việt Nam chúng tôi rất tự hào về truyện Kiều, đó là án văn chương đẹp nhất mà tôi được đọc.

Thỉnh thoảng họ trao đổi về hội họa, kiến trúc. Shika thích thú tìm thấy ở người thiếu nữ Việt Nam này một sự đồng điệu và hiểu biết sâu sắc. Ông nói:

- Không phải người nào tốt nghiệp đại học cũng có kiến thức rộng như cô.

- Tôi chưa tốt nghiệp. Đúng hơn là chưa vào đại học. Tôi chỉ mới có tú tài.

Cô nhấn mạnh:

- Năm 1975, tôi mới mười tám tuổi.

- Còn sau đó? Cô không nghĩ đến học tiếp sao?

Cô gái nhún vai:

- Thời gian đó, người ta tuyển sinh viên theo lý lịch.

- Đáng tiếc.

Shika buông gọn hai tiếng rồi tiếp:

- Nhưng nếu tôi không lầm, cô đâu có bỏ phí thời gian?

Tam Hạ nói theo hồi ức:

- Cuộc sống bị đảo lộn đột ngột. Trong gần mười năm, chúng tôi hầu như không làm được gì. Chỉ mắt trước mắt sau tìm cách vượt biên. Chị em tôi bị bắt nhiều lần. Được thả về lại tìm cách móc nối đi tiếp. Tôi không nghĩ ra điều gì khá hơn là một tương lai ở quê hương thứ hai. Chút vốn liếng kiến thức tôi có là thời còn đi học, tôi rất mê đọc sách và cũng có nhiều loại sách để mà mê. Ông biết không, sau ngày 30.4.1975, tôi đã khóc gần cạn nước mắt khi nhìn những cuốn sách quý bị quăng vào lửa. Ngọn lửa bùng lên thiêu hủy từng trang giấy, tôi có cảm tưởng văn hóa và cả nền văn minh bị tàn lụi. Tôi buồn đến mấy tháng vì nhớ sách.

Shika ngây ngô:

- Sao lại đốt?

- Nếu không cũng bị tịch thu. Người ta không cần biết sách gì, cứ gọi chung là văn hóa đồi trụy ... Biết bao nhiêu sách quý bị thiêu hủy. Bây giờ khác rồi, người ta cần lại những thứ đã đốt bỏ.

Cô thở dài:

- Nghĩ lại vẫn thấy tiếc.

Giọng người đàn ông điềm đạm:

- Cô vẫn có thể làm lại từ đầu.

Mắt Tam Hạ sáng lên:

- Ông nghĩ vậy thật sao?

- Tôi chắc chắc như vậy.

Nụ cười trên môi cho thấy đó không phải là lời an ủi. Đó là nụ cười hiếm hoi của Shika. Khi ông cười, nét mặt ông trẻ trung thanh niên. Bình thường chân mày ông luôn luôn nhíu lại như không vừa lòng điều gì. Công việc đã buộc ông phải động não. Đôi khi nhìn ông, Tam Hạ tự hỏi không hiểu bộ não của ông xếp đặt ra sao mà có nhiều sáng kiến đến thế? Một thời gian làm việc bên nhau đủ cho cô phục ông. Bởi vậy, khi nghe tin Shika sắp lên thay ông giám đốc già, Tam Hạ rất buồn. Cô nghĩ đến làm việc với một trưởng phòng khác không được như ông. Đến lúc được quyết định điều lên văn phòng giám đốc, cô gái cảm thấy nhẹ nhỏm, sự vui sướng được làm việc với Shika nhiều hơn cô tưởng và Tam Hạ đã rời phòng làm việc cũ như một kẻ chiến thắng trước đôi mắt ghen tức dữ dội của Bích.

Lên giám đốc, Shika thường phải tham dự những buổi tiệc của Công ty bạn và Tam Hạ phải theo ông trong vai trò thông dịch. Cô có lối nói chuyện rất duyên dáng, lịch thiệp đến nỗi một đồng nghiệp của Shika đã nửa đùa nửa thật:

- Bao giờ ông về Nhật, xin nhường cô thư ký của ông cho Công ty chúng tôi nhé.

Shika nói với vẻ tự hào:

- Ngay ở Nhật, tôi cũng cần cô ấy. Tam Hạ không chỉ giỏi thông dịch, cô ta rất nhiều khả năng.

Đó là một phần thưởng vô giá đối với sự tận tụy của Tâm Hạ, cô thấy mình được đánh giá cao và nhìn ông đầy vẻ biết ơn.

- Ê... diện quá ta...

Tứ Xuân reo lên khi thấy chị đang chải tóc, con bé bước hẳn vô phòng:

- Tiệc nữa, phải không Hạ?

- Ừ.

- Dạo này bà "lên" ghê.

Cô nhìn Tam Hạ như đánh giá, lại liến thoắng:

- Em biết chị phải mặc gì rồi, đợi chút xíu.

Tứ Xuân chạy biến về phòng mình rồi quay lại với cái Maxi nền nâu nhạt có những cánh hoa vàng hoàng yến, cổ áo không rộng nhưng khoét rất sâu. Tam Hạ lắc đầu:

- Kiểu này bạo quá, hợp với tuổi em hơn.

- Thử đi Hạ. Em bảo đảm không đẹp ... không ăn tiền.

Con bé đóng cửa phòng, tuột cái áo Hạ đang mặc. Cô dẫy nẩy:

- Con khỉ. Từ từ ... hư mặt tao hết.

- Cha ... coi bộ có mùa xuân ta ơi, mừng chị nha.

Tứ Xuân nhí nhảnh, vừa thắt ceinture áo cho Tam Hạ, vừa nói. Áo dài gần đến mắt cá chân, ôm gọn thân hình chắc nịch của Tam Hạ, làm nổi màu da trắng hồng và gương mặt đầy đặn. Tứ Xuân ôm vai chị xoay một vòng, vạt áo xòe rộng rồi xếp lại, hai cánh tay tròn lẳn. Trong tấm gương lớn phản chiếu một thiếu nữ khỏe mạnh và xinh đẹp.

- Thấy chưa, em biết mà. Hết sẩy. Bảo đảm anh chàng Shaki... ý quên, Shika của chị sẽ nhức tim luôn.

Tam Hạ lừ mắt:

- Bậy đi, người ta nghe cười chết, người ta là giám đốc...

- Giám đốc, giám ... xúi gì cũng là đàn ông tuốt, cứ con cháu Adam là phải có bổn phận... chết vì Eve.

- Thôi đi, Xuân, giữ mồm giữ miệng một chút.

- Nhưng chị có công nhận mặc áo này trẻ đẹp ra không?

- Chị có chê đâu, cảm ơn bé nhé.

- Dữ hông...bây giờ mới nói một câu nghe được. Lần sau, tóc Hạ dài một tí, em sẽ đưa đến tiệm này cắt tóc đẹp không chịu nổi... Phải "tân trang" cho mấy bà chị mới được. Lúc nào cũng già... già... Hạ nhìn xem, ai dám bảo Hạ ba mươi tuổi nào?

Cô bé nói bằng giọng trìu mến như chị nói với em. Tam Hạ cảm động chớp mắt:

- Bé giỏi lắm. Cuối tháng chị sẽ thưởng cưng.

Tứ Xuân đưa một ngón tay lên môi:

- Một chầu kem?

- O.K., chị đi đây.

Tam Hạ khoác chiếc xách nâu vào vai, dắt Chaly ra khỏi nhà. Tâm hồn cô như reo vui, niềm vui không thể lý giải. Cô sẽ đến Công ty rồi cùng đi với ông giám đốc, không, cùng đi với Shika.

Có tiếng gõ cửa phòng, Shika nói lớn:

- Mời vào.

Thiếu nữ xuất hiện, tươi cười rực rỡ như bình minh trong chiếc áo hoa vàng. Shika sững sờ giây lát. Ông không nói được lời nào. Quả thật cô thư ký riêng của ông hôm nay rất đẹp và rất lạ, cô ta như lột xác. Shika tự hỏi chỉ vì chiếc áo thôi sao? Không, một cái gì khác kia, một cái gì ông cảm nhận nhưng không thể giải thích.

- Cô sẽ là bông hoa quý của buổi tiệc hôm nay đấy.

Ông nói với nụ cười trìu mến. Cô gái thoáng đỏ mặt:

- Cám ơn ông quá khen.

- Tôi không có thói quen nịnh phụ nữ, nhưng cô rất đẹp. Tam Hạ.

Ông nhìn đồng hồ, nói thêm:

- Chúng ta đi nhé.

Họ sánh vai đi ra. Tam Hạ chợt cảm thấy mình bé nhỏ bên Shika. Ông vững chãi như cây đại thụ, sự vững chãi cần có của người đàn ông. Tam Hạ quan niệm đàn ông không cần đẹp trai mà phải "rất đàn ông", cô chúa ghét loại công tử bột. Chính vì vậy mà Tuấn bị ra rìa.

Trong gần hai tiếng đồng hồ sau đó, Tam Hạ nhận những ánh mắt tán dương của đàn ông và cái nhìn ghen tị của đàn bà, do chiếc áo cô mặc hở lưng quá sâu chăng? Tam Hạ hơi bối rối với ý nghĩ đó. Từ lâu cô đã không còn mặc những y phục quá lộ liễu, dù là một phần lưng. Tam Hạ muốn người ta đến với mình vì cái đầu chứ không phải vì những vùng thịt da nõn nà mời gọi. Cô sợ ánh mắt đàn ông nhìn cô như xuyên suốt quần áo, cái nhìn hau háu của con thú đực nhìn con thú cái trong mùa động tình. Shika đã tỏ ra ga- lăng hơn cô chờ đợi, ông tiếp cho cô món ăn, săn sóc một cách chu đáo. Tam Hạ cảm thấy sung sướng, cô đâm ra sợ thời gian trôi nhanh như cô bé Lọ Lem tiếc buổi tiệc vui sợ đến nửa đêm phải xa hoàng tử, lúc đó phép màu tan biến và cô chỉ là một người con gái bình thường, một cô thư ký của ông giám đốc không hơn không kém.

- Cô có mệt không?

Shika hỏi Tam Hạ khi cô ngồi vào xe. Ông nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ rưỡi. Cô gái lắc đầu duyên dáng:

- Ông có việc gì cần đi nữa phải không?

- Cô thông minh lắm, tôi muốn chúng ta đến một nơi nào đó, còn quá sớm để về ngủ... cô đồng ý chứ?

- Nếu ông muốn.

Cô trả lời, giọng ấm và nhỏ đến nổi ông phải nghiêng sát xuống để nghe. Ông cũng nói nhỏ như thế:

- Em hãy gọi tôi là Shika. Ông giám đốc không có ở đây.

Cô nhìn ông bằng ánh mắt tin cậy, tim cô đập rộn ràng. Tam Hạ ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình vui đến thế? Giữa họ có gì đâu, chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường nhưng sẽ không bình thường vì người đi bên cô là Shika. Tam Hạ biết rõ điều đó, cô biết ông không có thì giờ đùa giỡn với phụ nữ.

Shika nói nơi đến và mười phút sau xe dừng trước một nhà hàng nhỏ. Shika khoác tay cô gái một cách tự nhiên như giữa họ từ lâu đã như thế. Ông đưa cô qua một đại sảnh rồi qua một hành lang rộng và trước mắt hai người, một sàn nhãy lộ thiên rất đẹp. Tam Hạ buột miệng:

- Ông biết nơi này hay quá.

- Một người bạn đưa tôi đến, ở đây rất ấm cúng, chúng ta uống cafe và khiêu vũ. Nếu em thích, chúng ta sẽ trở lại đây nhiều lần.

Một lời hứa hẹn thật dễ thương, Tam Hạ đi sát vào ông hơn trên lối đi hẹp. Có lẽ đây cũng là dụng ý của chủ nhân để người ta cảm thấy gần nhau hơn.

Shika chọn chiếc bàn khuất bên cụm hoa được trang trí những bóng điện màu tím huyền bí. Gương mặt người con gái trở nên lung linh như dáng sắc liêu trai. Ông nhìn cô rất lâu và Tam Hạ bỗng bạo dạn vì ánh mắt đó:

- Sao anh nhìn em mãi thế? Làm như mới thấy em lần đầu tiên.

- Và một đời người chỉ cần một lần nhìn như thế là đủ.

Ông gần như thì thầm:

- Lạ thật, lâu nay chúng mình vẫn bên nhau, rồi bỗng dưng hôm nay anh "nhìn thấy" em - "Nhìn thấy" ngay lúc em đẩy cửa để vào phòng... và anh chợt hiểu điều gì xảy ra.

Ông nắm bàn tay cô, xiết nhẹ, tay ông thật ấm, Tam Hạ bỗng mỉm cười:

- Anh có biết em đang nghĩ gì không?

- Anh rất muốn biết điều đó.

- Em đang nhớ đến hình ảnh người đàn ông đi trong cơn mưa tầm tã trong cuốn phim em xem lúc còn nhỏ, một phim võ sĩ đạo Phù Tang, người đàn ông đó rất giống anh.

- Nhưng chắc chắn ông ta không có em bên cạnh như anh.

Ánh mắt ông trìu mến lạ lùng, cô cũng nhìn lại ông như thế.

- Lúc bé, em mê những phim võ sĩ đạo của đất nước anh lắm, những con người thật cao thượng, luôn luôn bênh vực kẻ yếu. Khi có việc đi đâu về khuya, em ao ước có một người võ sĩ đạo bên cạnh, chắc em không sợ gì nữa

Câu chuyện trẻ con làm Shika thích thú, ông thấy Tam Hạ không lớn hơn cô bé trong truyện là bao.

Nhạc đổi điệu Tango, họ đứng lên ra sàn nhảy. Tam Hạ nép vào người ông, ngước nhìn Shika bằng đôi mắt tin cậy. Bàn tay ông để trên phần da thịt trần mát mịn, những bước chân tới lui quấn quýt, ông nói khẽ bên tai cô:

- Anh muốn mãi như thế này, bé ạ.

Cô không nói, chỉ mỉm cười, nhưng Shika biết cô cũng nghĩ như ông. Ông kéo cô sát hơn vào mình. Hương tóc con gái thơm dìu dịu, thoảng nhẹ vào mũi ông. Shika muốn cúi hôn lên tóc cô nhưng sợ rằng quá sớm. Ông tự nhủ mình đây là một tình cảm đáng trân trọng. Ông nhìn đôi rèm mi khép hờ và đôi môi hé mở cảm thấy khao khát lạ lùng. Tam Hạ như lã đi tựa hẳn vào ông mặc cho ông dìu đỡ. Ông cảm thấy được máu đang chảy mạnh hơn trong tấm thân mềm mại, quanh họ như chẳng còn ai.

Ông đưa cô về lúc 11 giờ, họ chia tay cách cửa nhà Tam Hạ một quãng ngắn.

- Cảm ơn em đã cho anh một buổi tối tuyệt vời.

Ông nói và cầm tay cô thật chặt:

- Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau.

Ông muốn hôn cô, Tam Hạ thấy điều đó trong mắt ông, cô hơi luống cuống:

- Vâng, sáng mai. Tạm biệt.

Cô đi vài bước rồi quay lại nhìn, Shika vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chưa muốn xa cô. Bất giác, hai người cùng đưa tay lên môi... Đâu đây mùi hoa ngọc lan thơm ngát. Tam Hạ quay người đi nhanh, cô dừng ngay trước cổng, lấy chìa khóa riêng mở cửa rồi đưa hai tay ôm ngực để chặn tiếng tim đập nhanh. Tam Hạ cởi giầy, đi rón rén vào nhà và thấy phòng vẫn sáng đèn, cô biết Nhị Thu chưa ngủ.

Cô để nguyên áo đầm nằm soài ra giường. Nhị Thu buông cuốn sách, nằm xích vô nhường chổ nhưng Tam Hạ đã lăn theo rồi ôm chầm lấy chị:

- Muốn cắn bà chị một miếng quá.

Nhị Thu dẩy như đỉa phải vôi:

- Con khỉ, làm trò gì vậy? Muốn đánh thức cả nhà hở? Đi ăn nhà hàng chưa no sao còn đòi ăn thịt người nữa.

Cô nhìn em, vờ nghiêm mặt:

- Mày làm sao vậy? Đi đâu giờ này mới về, hử?

Tam Hạ dẩu môi:

- Làm sao là làm sao? Đi ăn, đi nhảy, được không? Làm gì được nhau.

Tam Hạ kề sát vào tai chị, thì thầm:

- Em và Shika... vui lắm.

- Hôn nhau chưa?

- Chưa. Hôn gió thôi, nhưng rất tình.

- Mày tấn công ông ta phải không?

Tam Hạ nguýt chị:

- Cái bà này... Ai làm thế cho người ta coi thường mình.

- Tóm lại là mày rất yểu điệu thục nữ?

- Chứ còn gì. Shika có lối tán tỉnh rất tế nhị, tuyệt.

- Thảo nào mắt mày cứ sáng rực, lại còn muốn cắn xé người ta, sao lúc nãy không cắn lão cho được việc.

- Em mà cắn ông ấy thì phiền to... Lúc đó rồi không biết ai chết?

Cô vơ vội áo ngủ đi vào buồng tắm. Nhị Thu nhìn theo, lẩm bẩm:

- Mong sao nó tìm được tình yêu.

                                                                           *

(còn tiếp)

  Lý Thụy Ý
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.