Truyện Ngắn

Minmin yêu dấu, chỉ còn hai tuần nữa là em được trở về với quê hương, trở về với những dấu yêu xưa...Ở đó đang có biết bao là bạn bè đang đợi chờ, bước chân em trở lại sau bao năm trường xa cách...

Mỗi lần gọi điện thoại cho mỗi đứa là nói luôn mấy tiếng khi nào máy nóng lên hay trong máy báo hết tiền mới thôi dứt, thường tụi em kể cho nhau nghe những chuyện bây giờ, chuyện ngày xưa, chuyện các con, chuyện riêng tư và những chuyện không tên tuổi và cọng thêm những tiếng cười không thôi dứt...và khi nào phần cuối tụi nó cũng hỏi em về chuyện chúng mình...

Xem tiếp...

Minmin yêu dấu, Em biết chỉ còn mấy ngày phù du nữa là anh sẽ rời xa thành phố, trên con tàu viễn du ấy, em mong rằng gió biển sẽ giúp anh hong hô những giọt đắng cuộc đời...

Đời sống của mỗi chúng ta em thường ví như một giòng sông nhỏ, và mỗi con người đều có riêng một giòng sông của riêng nhau ... con nước lớn nhỏ nào rồi cũng chảy xuôi về biển lớn, ở đó tất cả sẽ hòa nhập chung làm một....ở buổi hoàng hôn....

Xem tiếp...

MinMin yêu dấu, chiều nay mở hộp thư, đọc được tin nhắn của một đứa học trò cũ, cách đây gần hơn ba mươi năm...có khi nào em nghĩ rằng có ngày em sẽ gặp lại những học trò cũ ngày nào...Tay run run em bấm vào những con số của nó..

Xem tiếp...

MinMin yêu dấu, Chiều qua đi thăm một người bạn, cặp vợ chồng này đã ngoài 70 tuổi, họ sống trong khu nhà của những người già, người chồng thì hai mắt đã lòa chỉ còn thấy rất ít vì sau một trận đau dai dẳng thị lực còn rất yếu và bác sĩ không cho lái xe, còn chị tuy còn có thể đi lại và lo ăn uống được cho cả hai, nhưng chị lại không biết lái xe...

Thỉnh thoảng em lại đến thăm họ, giúp chị vài công việc và ngắm nhìn hai người một cách trìu mến, nghe chị kể lại những mẫu chuyện xảy ra mỗi ngày của hai người...có lúc em cười vang vì những lẩm cẩm của hai người vì suốt ngày chỉ đối diện với nhau, nói với nhau bằng ấy những sự việc...chị thường ra vườn đào xới những bờ cỏ quanh vuông sân nhỏ, di dời những gốc cây trong sân vườn, bứng cây này dời sang chỗ khác, bưng bức tượng này đặt vào chỗ kia , dời bức nọ sang chỗ nọ ... nhìn họ thật là dễ thương, và em chợt buông tiếng thở dài...

Xem tiếp...

MinnMin yêu dấu,

Ngày qua em đang nói đến sự bất công của tạo hóa đối với người dân trên quê hương mình...Về cảnh vật thiên nhiên cho đến thời tiết của bốn mùa, Ở đây thời tiết bốn mùa rõ rệt lắm, cứ mỗi lần thấy mấy đứa cháu nghỉ học một tuần không đến trường, hỏi chúng là biết là : Tuần sau là đã sang mùa...

Nhưng cũng không cần phải hỏi ai, cứ nhìn cảnh vật của đất trời là em có thể biết là con đường trước mặt đang trong thời gian nào của năm tháng....Thời tiết em có thể nhận biết qua cảnh vật, nhưng bối cảnh cuộc đời làm sao đoán trước hay nhận biết qua thời gian được đâu anh ,,,Em muốn dùng những ngôn từ thật dễ hiểu để nói về tuổi thời gian và những diễn biến của cuộc đời để anh biết rằng : Thượng đế đã không ưu ái với người dân mình về những khía cạnh khác,nhưng ngài lại ưu ái tặng cho người mình một giác quan nhạy bén, một sự chịu đựng bền bĩ và một tình cảm đằm thắm hơn những người mắt xanh tóc vàng hay những người da đen tóc quăn môi dày quanh vùng em đang sống ...

Xem tiếp...

Min min yêu dấu, em muốn từ nay mỗi khi choàng tỉnh thức, sẽ viết cho anh những chữ viết đơn sơ nhất, những ngôn ngữ mà suốt một đời người mà ai cũng muốn nói với người mình muốn nói với, em đã từng đọc qua những bức thư tình thật dễ thương của những người đã từng yêu nhau viết cho nhau, của những người chưa được yêu viết cho nhau, và ngay cả những người chỉ yêu thầm cũng viết cho nhau ...tất cả đều dễ thương, nồng cháy và thánh thiện, không một ngôn từ nào trên thế gian này để diễn tả tình cảm giữa người và người mà nghe không hay .

 

Xem tiếp...

Tôi sinh ra đời tại một thôn xóm hẻo lánh thuộc xã Cát Nhơn ,huyện Phù Cát ,tỉnh Bình Định ,vùng đất chôn nhau cắt rốn của tôi còn có tên là : ĐẠI AN GÒ CỦ ,đó là quê hương của Cha tôi và tôi lớn lên tại Thị xã Qui Nhơn .

Qui Nhơn

Xem tiếp...

Những giọt Mưa triền miên rơi rơi mãi ...Sau những ngày Tuyết Trắng phủ đầy ,Thời tiết năm nay lạnh giá hơn nhũng năm qua ...Thành phố ATLANTA ,ngập tràn trong giá buốt ....cái cảm giác gây gây lạnh của những ngày Đông tháng Giá phủ tràn lên nơi tôi đang sinh sống ...Bây giờ đã ở vào cuối tháng hai ...Cái cảm giác lạnh giá làm tâm hồn mỗi người thêm lạnh lẽo ...hay do chính nội tâm tôi cảm nhận trước mọi người ...

Lòng tôi chạnh nhớ đến những ngày sắp TẾT nơi quê nhà ...Cũng những ngọn gió hiu hiu ...những giọt Mưa phùn mát dịu bắt đầu cho một MÙA XUÂN ...Đàng xa những giọt Mưa phùn còn sót lại ,long lanh trên cành cây ngọn cỏ ...Ngọn gió Heo May của những ngày cuối Đông cỏn rơi rớt ...cảnh vật sau con Mưa sẽ tưng bừng rộn rã . Những ngày Mưa Phùn ,Gió Bấc đã qua rồi nhường chỗ cho những ngày Nắng ráo ,vạn vật chuyển mình để chờ đón CHÚA XUÂN ...Thời khắc này làm nôn nao những người sống THA PHƯƠNG như chúng ta ...

 

Xem tiếp...

Em yêu quý,

Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời.

Hình như mưa... Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống.

Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt.

Nó nói thật em nhỉ? nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một sao?

Xem tiếp...

Nhà ngoại tôi, nằm trên Quốc Lộ số I; cạnh cầu Tân An, thuộc thôn Huỳnh Kim, xã Nhơn Hòa quận An Nhơn Bình Định. Nếu đi từ hướng Qui Nhơn lên chợ Gò Chàm, đi qua khỏi Tháp Bánh ít hơn nửa cây số, gặp xóm Gò Bắn là sắp đến nhà ngoại tôi, ba căn nhà ngói nằm liền nhau, bên kia là dòng sông Tân an .

Sau một thời gian rong chơi, đã đến thời điểm chúng tôi phải cắp sách đến trường. Mẹ tôi bàn tính với cậu mợ tôi: phải chuẩn bị cho chúng tôi đi học lúc đó tôi và hai anh họ tôi cùng xấp xỉ tuổi nhau nên đi đâu cũng đi cùng. Được biết ý định này tôi rất buồn vì sắp phải lìa xa những ngày thần tiên trên Biển Cát. Chúng tôi được gởi về nhà Ngoại tôi để theo học lớp vỡ lòng chuẩn bị cho chúng tôi vào trường công, niên khóa sắp tới. Ba anh em chúng tôi, sẽ theo học lớp vỡ lòng ở trường Ông Giáo Chín.

Xem tiếp...

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.