Có một thời đã xa sao vẫn nhớ
Ba mươi năm qua rồi mà như mới hôm qua
Tuổi xuân nào thấm thoát đã đi qua
Dòng đời trôi có bao giờ quay lại
Những dấu yêu xưa vẫn còn ở lại
Kỷ niệm buồn vui ,chuyện của ngày xưa
Một thời sinh viên đèn sách say sưa
Đêm trực bệnh nhân chập chờn giấc ngủ
Nhớ cô sinh viên hao gầy chiều nội trú
Nỗi nhớ bạn bè ,nỗi nhớ mênh mông
Nhớ một sớm mai nào trên sóng nước Cửu Long
Chiều lại về ruổi rong trên cao nguyên Daklak
Sương khói phủ mờ hoàng hôn hiu hắt
Trên những bản làng cô quạnh tịch liêu
Nhớ đường 14 bóng ngã đường chiều

Rừng thông bao la,một trời mây nước
Nhớ em cười hồn nhiên,nụ cười sơn cước
Nụ cười em thật mộc mạc đơn sơ
Vẫy tay chào em chiều xuống Buôn Hồ
Nhớ em bé mặt thẩn thờ trong cơn sốt
Đôi mắt em vàng ,da em tái nhợt
Bệnh xá đơn sơ không đủ chỗ em nằm
Làm được gì cho em trong cảnh tối tăm!?
Em bé ơi, có biết mình bao nhiêu tuổi?
Mong sao em sẽ về vui chơi bên suối
Ơi Tây Nguyên mưa gió núi mây ngàn
Hoàng hôn giăng mây tím nhuộm rừng hoang
Phố núi Pleiku chiều một mình đi lên đi xuống
Đâu má đỏ môi hồng hay chỉ là phiền muộn!?
Chia tay em rồi còn một chút nhớ nhung
Xin hái tặng em một cánh hoa rừng

Mai tôi ngược xuôi trở về phố biển
Gập ghềnh đường xa xin em đừng đưa tiễn
Biết bao giờ tôi trở lại nơi đây?
Đã thật xa rồi ấm áp những vòng tay !!...
Tưởng rằng đã quên nhưng sao vẫn nhớ
Bao lần muốn quên nhưng sao cứ nhớ
Nỗi nhớ dịu dàng ,nỗi nhớ mênh mông.

  Bùi Minh Cường
Thêm bình luận