Câu này hình như khá đúng trong trường hợp của tôi thì phải, bởi vì khi tôi tự thấy thương thân mình nên ọ ẹ lên thì đã có người thấy tội nghiệp mà quan tâm hỏi thăm rồi đó, tôi đã được dì An tặng cho một món ăn mới, rồi dì Mỹ Vân mời thêm các bạn của dì đến chơi,.Riêng dì An trước khi “ balô lên vai “ cũng đã đưa cho mẹ quyển thơ của dì, và dặn mẹ coi chừng mà cho mình ăn dần. .
Thấy chưa, mình nói mà mẹ đâu có tin, mình nói là con buồn quá, và con sẽ khóc than cho mẹ coi, rồi sẽ có người thương mà mẹ. Mẹ đã không nói gì nhưng im lặng không nói, mà im lặng có nghĩa là đồng ý phải không ???
Một ngày cuối mùa Hạ...khi gió tháng Tám hong khô những cây cỏ ngoài vườn, giàn mướp cháy khô với những lá úa trên giàn, trơ trụi lá vàng lá úa, mấy trái mướp đẹt thân hình méo mó ẩn mình vào mấy góc kẹt của những lá úa , phần dưới của giàn Mướp là mấy khóm rau lang, thân già còm cõi, những chiếc lá tròn không còn xanh màu tươi tắn như buổi sớm mai, yên phận nép mình cạnh những khóm bạc hà còn tươi nguyên qua bao ngày nắng hạ.. . Khu vườn bé nhỏ vây quanh bắng đám gạch cũ xếp xen nhau để ngăn đám cỏ mạnh mẽ tấn công vào chiếm chỗ đứng của chúng trong khu đất mà chủ nó đã qui hoạch cho đám cây trồng...
Hàng ngày sau giờ làm việc , trở về nhà tôi quẩn quanh bên khu vườn bé nhỏ trồng đủ mọi thứ của quê nhà :rau thơm đủ các loại, mướp, ổ qua, rau muống, rau lang, bạc hà, sả, ớt...Hôm nay tôi đào hết những củ lang còn lại của đám rau lang mà tôi đã trồng trong mảnh vườn bé nhỏ của tôi....
Mãi xa rồi, xa cả mấy mươi năm Những chuyện hôm qua, sao đến giờ mới kể, Nụ cười nào làm mắt cay đến thế Mái tóc nào lẫn sương ?
Người ơi người, xiết chặt một vòng thương Xin nương nhẹ tâm hồn phiêu bạt. Hãy lắng nghe trong ban mai gió hát Đừng trách nhiều bạn nhé, những ngày xa.
Ngày ấy khi rời Sài Gòn gia đình mình về sống ở Qui Nhơn; quê hương của ngoại .Ba mình đã tìm cho chi em mình một ngôi trường mà ba minh tin là chị em minh sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt nhất; và được người quen giới thiệu ba đã xin cho chị em mình vào trường Trinh Vương. Ngôi trường mình đã theo học cho đến khi thi tú tài phần thứ nhất,.Đó cũng là nơi đã cho mình thật nhiều kỷ niệm êm đềm của một thời áo trắng mộng mơ. Những kỷ niệm êm đềm , những người bạn của thời áo trắng đó đã không hề phai mờ trong ký ức của mình
Mình còn nhớ ngày đầu tiên đến trường là một buổi sáng đầu mùà đông. Sau khi làm tất cả những thủ tục cần thiết ở văn phòng, mình được thày giám thị viết cho một giấy giới thiệu vào lớp, mình vào lớp Đệ Lục B ( sinh ngữ chính là Anh Văn) Sau khi thày giám thị hướng dẫn lối lên cầu thang vào lớp, mình cầm giấy vào lớp và ù té chạy cho nhanh vì đã trễ hơn 10 phút , tới nửa đường dẫn lến cầu thang mình cũng thấy một bạn nhỏ như mình đang hối hả chạy lên cầu thang. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là cô nhỏ tròn tròn, hai má hồng và đôi mắt sáng trong veo .mình thầm nghĩ trong đầu “con nhỏ dễ thương ghê, không biết nhỏ học lớp nào đây ?”, chưa kịp hỏi thì đã thấy nhỏ bước vào lớp có gắn bảng “L. Đệ Luc B”
Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!" Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.
Anh hỏi em Trở về từ thành phố mộng mơ Có nhớ đem theo ít hương buồn Đà Lạt? Phố vắng trời chiều mưa bay lất phất Kỷ niệm xa xưa theo nỗi nhớ quay về
Chiều Đà Lạt sương mù Em kể anh nghe Những gốc thông già buồn tênh đứng lặng Em đứng một mình Chiều không bóng nắng Gió thổi miên man lạnh buốt vai gầy
Theo kết quả của cuộc nghiên cứu mới nhất vừa được công bố trên Tờ Khoa học Thời báo PLoS Biology khi chàng và nàng muỗi của Dòng họ Anopheles gambiae tại Phi châu ”yêu nhau” đến giai đọan ”hương lửa mặn nồng” sẽ ”chung chăn gối” mà sản xuất thêm lọai muỗi truyền bệnh sốt sét đáng sợ đã giết chết hằng triệu triệu người trên thế giới. Khi ân ái với nhau chàng muỗi đực đã chuyền theo lượng tinh dịch vào thân thể nàng muỗi cái một số lượng rất lớn chất đạm (protein) qua dung dịch khô đậm đặc ở dưới dạng một ”thể cục” được bao phủ bởi lượng tinh trùng và nhờ thế tồn trữ được trong cơ thể của nàng muỗi. Cuộc tình hai con muỗi rất ngắn ngủi. Muỗi chỉ có thể ”yêu” nhau một lần rồi chết. Các nghiên cứu gia đã tìm ra được phương pháp cứu người khỏi chết vì bệnh sốt rét, đó là khi hai con muỗi làm tình, nếu hủy được sự truyền ”cục” dung dịch kể trên vào cơ thể nàng muỗi, chúng ta sẽ chận được sự phát triển nguồn bệnh sốt sét.
Vậy là mình được gần chin tháng tuổi rồi, thông thường ông bà mình có nói :"Ba tháng biêt lẫy, bảy tháng biết bò, chin tháng lò dò biết đi . . ." vậy mà mình thấy mình thật tệ, yếu nhớt như con sên, không biết có bò được hay không chứ nói gì đến đi hay chạy như những anh chị bạn đồng hương ... Cường Để, Nữ Trung Học, Tây Sơn, Sư phạm.
Theo lẽ thường tình của cuộc đời, một đứa trẻ dù ra đời đủ hay thiếu tháng đi nữa thì dưới sự chăm bẵm yêu thương của bố mẹ, nếu không bụ bẫm như những hình em bé quảng cáo sữa thì chí ít nó cũng không quá èo uột, suy dinh dưỡng giống như mình- Có lẽ mình con nhà nghèo nên mới thế chăng ?!