Chúc mừng Cha, bốn mươi năm Linh Mục Cha vào đời, ve vuốt những đau thương Quên thân mình, dâng hiến quãng đời thường Đem hy vọng, cho người đang nghiệt ngã
Chúc mừng Cha, con đường cha đang bước Chông gai nhiều, lẻ bóng với cô đơn Những đêm đen, tranh đấu với tâm linh Xua đi những tà ma đang ẩn náu
Chuyện kể rằng từ một quần đảo nọ, có hai bác nông phu luôn kình địch và tìm cớ gây chiến với nhau. Chỉ cần một sự xích mích mất lòng nho nhỏ cũng đủ làm cho họ gây gỗ với nhau, đời sống của cả hai càng ngày càng thêm bất hạnh, không những chỉ cho hai người ấy mà thôi, nhưng còn làm cho bầu khí của dân làng cũng thêm nặng nề nữa.
Thế rồi một hôm, mấy người trưởng lão trong làng tìm cách giải hòa cho hai bác nông phu ấy. Sau khi đã tìm đủ mọi cách, cuối cùng họ đề nghị với một trong hai người ấy: tốt hơn ông nên đi gặp Thiên Chúa. Người ấy hỏi lại?
- Tôi đồng ý, nhưng phải đi gặp Thiên Chúa ở đâu chứ?
"Học trò xứ Quảng ra thi Thấy cô gái Huế bước đi không đành" Còn anh trai Huế Kinh Thành Thấy cô gái Quảng nặng tình kết duyên Chăc là gặp gỡ kiếp tiền Ông Tơ bà Nguyệt se duyên lâu rồi Biết bao vất vả trong đời Em chèo anh chống thế rồi cũng qua
Sáng ra anh đã lên vườn. Sầu riêng rụng bịch thơm lừng đợi anh. Vườn trà cỏ mọc lên nhanh. Một tay anh cuốc cỏ xanh lụi dần. Cà phê chăm bón tỉa cành. Cả vườn xanh tốt trái vằn trĩu cây. Công anh vất vả lắm thay. Việc vườn,việc tược anh cày anh chăm.