Đang uống dở ly nước, ông Phiệt chợt nghĩ ra một chuyện, vỗ tay đánh bép vào đùi rõ to, đặt vội ly nước xuống bàn, giọng sảng khoái:

- À! Có vậy mà nghĩ không ra. Để thằng Bảng về nhà cưới con Hiên là xong chứ gì!Nó sẽ ra đi danh chính ngôn thuận.

Hội đang xắt thịt làm bếp, nghe chữ được chữ mất. Nàng loáng thoáng nghe đến Bảng, chồng mình, về Việt-nam để cưới con Hiên, đứa em gái út. Không hiểu rõ, Hội dừng tay thái thịt, hỏi gặng:

- Ba nói thế là thế nào? Sao lại để anh Bảng về làm đám cưới với con Hiên!

Ông Phiệt hớp một ngụm trà. Giọng ông lần này có vẻ hả hê, đắc ý hơn:

- Thì chỉ là giấy tờ thôi con. Ở đây làm lấy ly dị với con xong thế là nó có quyền về Việt-nam cưới vợ liền. Việt kiều về nước cưới vợ như đi chợ, con không thấy sao?

Lần này thì Hội thật sự ngạc nhiên:

- Con ly dị?

- Thì ba đã nói là chỉ trên giấy tờ thôi. Chúng mày vẫn ăn ở với nhau như thường. Nó vẫn là ba của con Tu thằng Ti, không khác gì cả. Chỉ để làm đám cưới hợp pháp với con Hiên thôi. Như thế thì nó mới xuất ngoại mau được. Chứ bây giờ diện anh chị em bảo lãnh phải mất đến mười năm. Chờ đến đó thì con Hiên đã quá lứa, mà chưa chắc nó sống qua tay con chị dâu bên đó.

Bây giờ thì Hội mới thấm được ý của ba nàng:

- Ra là thế!

Hội ngẫm nghĩ vài giây rồi hỏi tiếp:

- Nhưng khi trở về đây thì sao? Bề nào thì anh Bảng phải ly dị lần nữa để làm lại hôn thú với con chứ.

Ông Phiệt duỗi người trên sofa:

- Dĩ nhiên! Ở Mỹ này mà con, ly dị bao nhiêu lần chả được (sic). Nhưng tao nghĩ phải đợi lâu lâu rồi mới ly dị lại. Vừa đến nơi mà ly dị ngay, Mỹ nó lại đuổi con Hiên về thì lại xôi hỏng bỏng không.

Hội nhíu mày:

- Lâu lâu là bao lâu ba? Con vẫn thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy!

- Mày cứ lo! Thì tao đã nói là thằng Bảng vẫn là chồng của mày. Nó vẫn ăn uống, ngủ nghỉ ở nhà này. Có gì khác đâu! Còn bao lâu để ly dị với em mày thì tao phải hỏi lại đã. Nhưng cái đó có gì là quan trọng, nó vẫn còn ở đây thì mày cứ yên chí.

Mặc dù đôi bàn tay thoăn thoắt làm bếp nhưng Hội vẫn suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của ba nàng. Đành rằng chuyện ly dị là giả nhưng trong thâm tâm Hội vẫn cảm thấy một cái gì đó không ổn. Chuyện hôn nhân đối với nàng là hệ trọng, trong đó có những lời thề ước trăm năm. Mặc dù tình yêu hao hụt đi theo năm tháng, kể từ ngày Hội khám phá những chuyện vụng trộm của chồng nhưng lời thề hứa chung thuỷ khi cả hai nắm tay nhìn thẳng vào mặt nhau vẫn còn in đậm nét trong tâm trí nàng. Hội cố giữ lấy niềm hạnh phúc nửa vời được ngày nào hay ngày ấy. Nàng tự an ủi rằng đàn ông nào chả có tính trăng hoa, không nhiều thì ít chứ làm sao trung thành hoàn toàn với vợ con được. Có nghĩ như thế Hội mới thấy dễ tha thứ cho chồng. Ở với nhau hơn mười năm, nàng hiểu rất rõ tính ý của Bảng. Đó là một người đàn ông cao ráo, có khuôn mặt dễ nhìn và nụ cười khinh bạc đã làm người nàng mềm nhũn đi khi lần đầu tiên gặp nhau. Ánh mắt của Bảng vờn nhẹ trên người Hội khiến nàng cảm thấy nổi gai ốc như cái nhìn thôi miên của con rắn hổ mang trước khi nuốt chửng con mồi. Lấy nhau về thì Hội khám phá ra Bảng lúc nào cũng nhìn đàn bà con gái với ánh mắt thôi miên như thế chứ không riêng gì với nàng. Hội sống ngây thơ hưởng hạnh phúc trọn vẹn của một người vợ đắm chìm trong tình yêu mãi đến khi nàng tình cờ biết được Bảng tằng tịu với một người đàn bà có chồng đang kẹt lại Việt nam. Hội khóc lóc hết nước mắt. Nàng chợt hiểu được được rằng hạnh phúc nào cũng có mặt trái của nó. Hội không ngờ ở bên trong cái vóc dáng vạm vỡ, thu hút của chồng lại chứa đựng nhiều tư tưởng bất chính. Niềm tin nơi chồng trước đây vơi đi hơn nửa mặc dù Bảng thề sống thề chết rằng đó chỉ là tạm bợ mà thôi. Bảng nói là tạm bợ nhưng nó cứ xảy ra lâu lâu một lần đến nỗi Hội không còn muốn tìm hiểu về những người đàn bà mà chồng dan díu nữa. Chuyện trăng hoa như một thú tiêu khiển mà Bảng không thể chừa bỏ được. Nó thuộc về bản năng, sinh ra đã mang lấy cái nghiệp chướng làm khổ vợ con, Hội nghĩ thầm. Tâm hồn nàng dần dần hóa ra chai cứng như lá gan của người nghiện rượu. Hội âm thầm sống nhẫn nhục bên hai đứa con mà giờ đây nàng dồn hết tình thương cho chúng để quên đi nghĩa tào khang nhẹ tênh như bấc. Nàng giấu kín chuyện vụng trộm của Bảng đến nỗi ông Phiệt sống chung với vợ chồng nàng cả gần năm năm mà cũng không biết, kể cả hai đứa con đang lớn lên như thổi. Ông không biết cũng phải vì Hội đã cạn hết nước mắt. Dưới mái nhà này, còn có hai đứa con; chúng nó cần đến Bảng. Hơn nữa nàng muốn con Tu và thằng Ti giữ mãi hình ảnh đẹp của cha chúng. Với trách nhiệm của một người mẹ, Hội không muốn chúng lớn lên với tâm lý què quặt chỉ vì những hình ảnh méo mó, bệ rạc của người cha. Nàng cố gắng giữ gìn cái vỏ hạnh phúc mong manh của gia đình mỗi ngày trong đời sống; còn tình yêu đối với Hội thật sự đã bị vùi sâu trong lòng đất như một nấm mồ được sơn phết đẹp đẽ nhưng xác thịt đã thối rữa bên trong.

Lời đề nghị táo bạo của ông Phiệt khiến nàng giật mình suy nghĩ mông lung. Con Hiên đang sống dở chết dở với con chị dâu không ra gì. Kể từ ngày mẹ nàng mất, Hiên đành phải về sống với người anh, em kế Hội. Thằng em nàng buôn bán ở chợ trời vớ phải con vợ cùng nghề, tính tình chua ngoa đanh đá. Nàng chưa bao giờ gặp mặt nhưng qua những lá thư mà Hiên gởi qua kể khổ, Hội đã hình dung được một người đàn bà cỡ tuổi con Hiên, có khoảng mười năm kinh nghiệm chạy mánh ở chợ trời trong đó bao gồm bốn năm kinh nghiệm hành hạ con em chồng. Nó bương chải, xốc vác, miệng rộng hoác khi chống nạnh đứng cãi vã với những người hàng xóm trong khu phố nghèo nàn ở quận Tân bình. Những tay chạy mối ở chợ trời phải kiềng mặt thì láng giềng chẳng là gì đối với nó cả. Đến chuyện trong nhà cũng thế, thằng chồng đứng khép nép rụt rè bên con vợ nắm hết mọi quyền hành. Thế thì con Hiên chết lên chết xuống với con chị dâu là điều dễ hiểu. Thằng anh không giữ nổi tấm thân thì làm sao bênh vực cho con em được. Ban đầu Hội tính bảo lãnh cho Hiên nhưng tình trạng tài chánh không cho phép. Nàng ngần ngữ mãi cũng vì thời gian bảo lãnh phải mất đến mười năm. Đến khi ba nàng vượt biên về chung sống với Hội, ông cũng đã nghĩ đến chuyện bảo lãnh vợ và đứa con gái út sang. Đang chần chừ thì bà Phiệt mất. Thế là ông mất đi cái ưu tiên trong diện bảo lãnh. Ông rất đau xót cho tình cảnh của đứa con gái, mẹ chết, sống cô đơn bên con chị dâu hắc ám. Trong những lần ngồi chuyện vãn với bạn bè, ông nghe loáng thoáng đến chuyện thuê người bên này về làm giấy hôn thú với người muốn ra đi. Giá cả cũng tuỳ, có khi năm nghìn, đôi khi mười nghìn. Mãi đến hôm nay, ông chợt nghĩ đến chuyện để thằng con rể về làm giấy hôn thú mang đứa con gái út sang đây. Như thế đỡ phải tốn tiền thuê mướn vì là người nhà cả. Bàn chuyện với Hội, ông nghĩ là con gái sẽ đồng ý vì thật sự nó chẳng mất mát gì. Còn Bảng, chiều nay trong buổi cơm tối, ông sẽ nói ý định cho nó biết và ông tin chắc Bảng sẽ nhận lời. Cứ xem như một chuyến du lịch về thăm quê nhà, ông lại bù cho vợ chồng nó một ít tiền vé máy bay, gọi là cha góp của, con góp công vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu, Hội quay sang ba nàng, giọng băn khoăn:

- Thật tình là ba muốn như vậy hả?

- Thì tao tính như thế cho nó gọn. Còn nếu muớn người thì cũng phải mất thời gian dò xét chứ không lại tiền mất tật mang. Nhờ người trong nhà đỡ mất tiền mà lại chắc chắn nữa.

Hội thở dài nho nhỏ. Nàng thật sự băn khoăn khi xé giấy hôn thú để chồng về cưới con em. Cái tính mèo mỡ của chồng làm Hội suy nghĩ không ít. Ai lại đem mỡ treo miệng mèo bao giờ! Hội lại nghĩ đến một chuyến máy bay khứ hồi đưa chồng nàng về nước, chính thức mang con Hiên sang Mỹ, tính ra chỉ mất độ hơn tuần còn hơn phải chờ dài cổ đến mười năm. Không biết con Hiên đến lúc đó còn sống sót với con chị dâu phải gió không. Vả lại, em nàng năm nay đã hai mươi sáu, chờ mười năm nữa thì sang đây nó cũng trở thành gái già, chứ hy vọng gì kiếm được người nâng khăn sửa túi nữa. Thôi đành cắn răng giao trứng cho ác một lần để con em có chút tương lai nở mặt với đời. Suy nghĩ hơn thiệt như thế nên Hội chấp nhận để chồng làm giấy ly dị, chỉ còn nói cho Bảng biết ý định nữa là xong.

Buổi chiều đi làm về, Bảng hơi lưỡng lự khi nghe ông Phiệt nói rõ ý định:

- Ba nói thêm một tí được không? Con có nghe nhiều người nói đến chuyện này nhưng con không được rõ lắm!

Giọng ông Phiệt khoan thai:

- Ngày hôm nay ba đã dò hỏi văn phòng luật sư rồi. Đơn giản lắm anh! Vợ chồng anh giả vờ ly dị, nghĩa là anh về mặt luật pháp anh trở thành độc thân. Anh lại đến văn phòng luật sư làm giấy bảo lãnh theo diện hôn thê. Sau khi có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ mình sẽ gởi giấy tờ về bên đó cho con Hiên ra phường xin giấy xuất cảnh. Cầm cái giấy đó trong tay thì yên tâm, anh bay về làm giấy hôn thú rồi đón con Hiên sang. Ở bên này, mình làm giấy bảo lãnh theo diện hôn thê đi du lịch vì vậy trong vòng ba tháng, anh và con Hiên phải làm giấy hôn thú; nếu không thằng Mỹ sẽ đuổi con Hiên về nước.

Bảng lặng yên nghe ông Phiệt nói một hơi dài, không phải vì lo lắng thủ tục giấy tờ nhưng lại hình dung ra một cô em vợ nõn nà đang chờ đợi Bảng về làm giấy hôn thú. Cứ nghĩ đến chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ ngồi bên cạnh Hiên là người Bảng đã sướng run lên rồi. Bảng thở một hơi dài để nén niềm vui đang rộn rã trong lòng; còn ông Phiệt thì lại nghĩ thằng con rể đang ngại ngùng kiếm cách từ chối. Ông trấn an:

- Coi vậy chứ thủ tục không phức tạp như anh nghĩ đâu. Chỉ cần anh lấy phép nghỉ một tuần là được, còn giấy tờ cứ để tôi lo.

Bảng xua tay, tỏ vẻ ân cần:

- Không, con phải giúp ba một tay để đưa dì ấy sang đây chứ. Nhưng không biết có qua mặt được thằng Mỹ hay không? Sợ họ lại truy tố mình ra toà vì tội gian lận hôn thú.

- Cả ngày hôm nay tôi đã dò hỏi nhiều nơi rồi. Tất cả đều hợp pháp, làm sao nó truy tố mình được. Vả lại, luật sư lo chứ có phải mình làm đơn độc đâu. Anh cứ yên chí, người ta làm giấy hà rầm kìa. Biết bao nhiêu người về để làm giấy hôn thú mang vợ sang đây.

Đến lúc Hội nói thêm vào để chồng yên tâm:

- Ba đã bàn với em rồi, anh cứ yên trí đi. Riêng em thấy không có gì trở ngại. Ngày mai anh đi gặp luật sư xin ly dị, mang giấy tờ về đây em ký, rồi tiếp tục hoàn tất những giấy tờ kia. Độ vài ba tháng là xong.

Bảng vẫn còn thắc mắc:

- Nhưng đến bao giờ thì con mới ly dị lần nữa để làm giấy lại với nhà con.

Ông Phiệt vỗ vai anh con rể, giọng thân mật:

- Cái này thì phải chờ hơi lâu, mong anh chấp nhận luôn cho. Họ nói với tôi là phải giữ tối thiểu là năm năm. Sau đó có ly dị thì con Hiên cũng đã chính thức trở thành thường trú nhân trên đất Mỹ rồi.

Bảng chép miệng:

- Những năm năm cơ à!

Miệng thì nói thế nhưng Bảng màng gì đến thời gian. Năm năm chứ mười năm đối với Bảng cũng chẳng ăn nhằm gì. Trên mặt giấy tờ mình là chồng con em nhưng lại ăn ở với con chị, thế thì gần như đánh hoa cả cụm rồi. Ông Phiệt, một lần nữa, lại trấn an Bảng:

- Xem vậy chứ mau lắm anh ơi! Thoáng một cái lại đến cái hạn năm năm.

Bảng hỏi thăm vài ba câu nữa cho có lệ vì hắn đã có một kế hoạch táo bạo trong đầu. Ngoài mặt, Bảng không tỏ ra sốt sắng quá, sợ vợ nghi ngờ nhưng cũng không tỏ vẻ quá ngại ngùng, sợ ông Phiệt rút lại lời nhờ cậy. Cơ hội ngàn năm một thuở, mấy khi mà có con gái hơ hớ đưa đến miệng như thế. Những người đàn bà Bảng dan díu trước đây, toàn là thứ nạ dòng cả làm sao so sánh được với Hiên. Bảng phải chộp lấy thời cơ, để ông Phiệt giao cho thằng khác thì thật phí của. Thật sự Bảng quá lo xa, giá như hắn có từ chối thì ông Phiệt cũng cố nài nỉ Bảng nhận cho bằng được vì không thể tin người ngoài bằng người trong nhà được; thứ nữa là Bảng làm không công còn thuê mướn người ngoài phải mất đến bạc nghìn chứ đâu rẻ.

Thời gian trôi qua mau chóng. Thấm thoát đã đến ngày Bảng đáp may bay về nước để đem Hiên sang Mỹ. Tâm hồn ông Phiệt rộn rã niềm vui khó tả vì sắp gặp lại đứa con út. Từ ngày vợ mất, tình thương ông dồn hết cho Hiên. Thì trong nhà còn ai nữa đâu, hai đứa kia đã lập gia đình, chỉ còn mỗi Hiên đang sống với những giọt nước mắt. Nhưng điều làm ông hãnh diện nhất vẫn là việc ông nghĩ kế ly dị để cha con đoàn tụ mà không phải mất tiền thuê mướn. Ông phục ông quá, không ngờ già cả như ông mà vẫn nghĩ được kế hay. Người ta cứ nói già lú lẫn, ông thấy không đúng; hoặc là ai lú lẫn kia chứ ông vẫn còn minh mẫn lắm. Ông nghĩ Khổng Minh hiến kế giúp Lưu Bị giữ vững giang sơn nhà Thục cũng hay đến thế là cùng. Có lúc ngồi đọc báo, nghĩ đến mưu kế tài tình qua mặt được thằng Mỹ, ông thả rơi tờ báo, miệng cười tủm tỉm, vỗ đùi đánh bép một cái. Mặt ông hếch nghiêng một bên, đầu gật gù thỏa mãn. Đó là lúc ông hứng chí, đứng dậy tự rót cho mình một ly rượu thuốc nhỏ, nốc cạn. Nhiều khi quá đắc ý, ông ngồi vỗ đùi phành phạch làm Hội cứ tưởng trong nhà có muỗi. Riêng Hội cũng rộn ràng không kém vì chị em xa cách nhau mười mấy năm chưa gặp mặt. Ôi! Chị em sẽ có biết bao nhiêu chuyện để tâm sự…

Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày Bảng bay về nước để làm giấy hôn thú với Hiên. Thủ tục xuất cảnh đã hoàn tất, chỉ cần ra phường xin giấy công nhận kết hôn, rồi Bảng sẽ ung dung dẫn Hiên đi. Mọi chuyện đều xảy ra như dự tính duy chỉ có một sự thay đổi vào phút chót. Bảng ra hãng du lịch xin đổi chuyến bay. Thay vì bay thẳng trở về Mỹ, Bảng muốn dừng chân tại Đại hàn một đêm. Chỉ cần kẹp tờ bạc hai chục đô vào giữa cuốn thông hành, trao cho nhân viên ở quầy vé, nói rõ ý định thì Bảng muốn đi lên trời vẫn còn được nữa là bay sang Đại hàn. Cầm hai vé máy bay trong tay, Bảng yên trí là kế hoạch diễn tiến đúng như dự tính.

Lần đầu tiên Hiên gặp mặt ông anh rể, Hiên thấy Bảng không khác gì mấy so với trong ảnh. Cũng mái tóc đó, khuôn mặt đó, Bảng đưa tay cứu Hiên khỏi vũng lầy của cuộc sống nghèo hèn, cơ cực. Đã mấy năm nay ở với vợ chồng người anh, không khí trong nhà thật ngột ngạt. Hiên cũng đóng góp vào những chi tiêu trong gia đình nhưng hình như vẫn không làm vừa lòng người chị dâu khó tính. Nhiều lúc nàng đã muốn ra ở riêng để khỏi nghe tiếng bấc tiếng chì nhưng với tính bản tính rụt rè nhút nhát Hiên vẫn không thể làm được. Rồi còn vấn đề tài chánh nữa. Lương của Hiên ăn nhờ ở đậu thì vừa xoẳn chứ thuê riêng ra một căn phòng thì quả thật không đủ, chưa kể đến những chi tiêu khác. Vả lại, anh nàng cũng không bằng lòng cho Hiên ra riêng như thế vì sống một mình giữa cái thành phố chạy đua theo vật chất đầy cạm bẫy này, không sớm thì muộn Hiên sẽ sa ngã, hư đời con gái. Ông Phiệt biết vậy nên dặn thằng con bất cứ giá nào phải để cho con em sống chung nhà. Thà khổ vẫn còn hơn là hư thân mất nết. Ra đi thì không đủ can đảm làm một cuộc cách mạng; ở lại thì bị nhiếc móc, đi làm về còn phải xắn tay áo làm quần quật như con ở, Hiên cùng quẫn không biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng, đôi lúc nàng đã có ý định tự tử. Chết! Thế là hết, không cảm thấy khổ đau cũng chẳng còn thân xác mệt nhoài. Đọc sách, Hiên biết đến nỗi khổ tâm của những cô dâu về nhà chồng; vừa bị mẹ chồng hành hạ vừa bị mấy cô em chồng đay nghiến. Thật là cảnh trên đe dưới búa. Đó là vì người chị dâu sống nhờ vào cơ ngơi của cha mẹ chồng nên sợ họ hàng nhà chồng một phép. Trường hợp của Hiên thì ngược lại, nàng đang sống nhờ vào căn gác lợp tôn của bà chị dâu nên mới xảy ra cảnh ngược đời như thế. Âu cũng là thời thế đổi thay! Có nhiều chuyện còn ngược đời hơn thế xảy ra nhan nhãn giữa xã hội này thì chuyện nàng bị bà chị dâu hành hạ có gì ngạc nhiên đâu! Đến khi Bảng về làm giấy hôn thú với Hiên để bước ra khỏi căn nhà địa ngục thì làm sao nói hết được nỗi vui mừng của nàng. Nhờ ba nàng và chị Hội sắp xếp nên Hiên mới có dịp làm lại cuộc đời. Hiên gần như chết đi sống lại, tái sinh ở một thế giới khác, nơi đó có con người, văn minh hơn, vật chất đầy đủ hơn và nhất là gặp lại cha và người chị ruột hết lòng lo cho nàng suốt mấy năm nay.

Và thế là Bảng dẫn Hiên ra đi. Hiên bỏ đi không thấy một chút luyến tiếc thành phố này, nơi nàng lớn lên chỉ biết khổ đau. Bên ngoài xã hội nàng là hạng nghèo hèn, thiếu học thức, tủi phận so với con cái tầng lớp cán bộ sống vênh váo giữa trăm ngàn lầm than. Trong gia đình, Hiên thiếu mất sự săn sóc của người mẹ vì bà suốt ngày đánh vật với miếng cơm manh áo. Nàng lại không hưởng được sự đùm bọc của người chị; đã bỏ đi khi nàng chưa đầy tám tuổi. Lớn lên chút nữa, Hiên lặng người trước cái chết của mẹ nàng, rồi sự đày đọa trong thời gian ăn nhờ ở đậu. Thế thì còn gì níu giữ nàng ở lại thành phố chứa quá nhiều nước mắt này? Có chăng, chỉ là anh nàng và mấy đứa cháu, vẫn còn sống mãi trong lầm than không biết đến khi nào mới hết kiếp luân hồi. Hiên thanh thản bước lên máy bay, lòng rộn rã niềm vui khi nghĩ đến ngày mai gặp lại những người thân đang chờ đón nàng phía bên kia nửa quả địa cầu và nàng bắt đầu một cuộc đời mới…

Máy bay đáp xuống phi trường Gimpo (Seoul) vào lúc sẩm tối. Hiên lẽo đẽo đi theo Bảng ra xe về khách sạn. Nàng có thắc mắc là tại sao không bay luôn sang Mỹ mà lại phải chờ qua đêm. Bảng trả lời là chuyến bay bị trục trặc nên phải đổi tuyến đường. Bảng chặc lưỡi thêm một câu, ra vẻ hiểu biết:

- Em không biết chứ ở ngoại quốc, thay đổi chuyến bay là thường. Tiếc quá, mai lên lại máy bay chứ nếu ở lại lâu thì anh dẫn em đi cho biết Bình Nhưỡng.

Bảng nói sao thì Hiên nghe vậy. Cả đời nàng chưa bước ra khỏi Sàigòn nên cái gì cũng lạ mắt. Khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Hiên mới thấy cái quê mùa, lố bịch của mình. Nàng ngượng với mấy cô tiếp viên hàng không quá, nghe không được một chữ tiếng Anh, hỏi thì lại không dám vì vốn liếng ngoại ngữ của Hiên chẳng có bao nhiêu. May có anh Bảng bên cạnh chỉ bảo, nếu không thì Hiên chỉ có nước độn thổ. Bảng lại tỏ ra người sành sõi, hoạt bát, kể chuyện cho Hiên nghe không biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện nào chuyện nấy đều lạ lẫm đối với Hiên. Càng nghe, Hiên càng cảm phục Bảng bấy nhiêu và bỗng nhiên nàng thấy mình quá nhỏ bé trước sự hiểu biết của ông anh rể. Vì thế, nghe Bảng nói về khách sạn để ngủ qua đêm, Hiên không có một chút thắc mắc nào.

Đến khách sạn, Hiên giao phó hết mọi việc cho Bảng. Lên đến phòng ngủ, Hiên hỏi sao hai anh em lại ở chung phòng. Bảng nói không sao, thuê một phòng cho rẻ, anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường; gọi là ngủ cho qua đêm để sáng mai đi ngay. Thế là Hiên chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Tắm rửa, ăn uống xong, Hiên lên giường nằm. Sự mệt nhọc qua một ngày bó gối trên máy bay vẫn không dỗ Hiên vào giấc ngủ. Nàng nằm thao thức mãi, phần lạ giường, phần đêm đầu tiên xa nhà. Quá khứ như một khúc phim quay chậm trong tâm trí nàng. Hiên nhớ lại thuở ấu thơ, bây giờ chỉ bàng bạc trong trí nhớ, sống vô tư giữa cha mẹ và anh chị. Lớn lên chút, Hiên thấy vắng bóng chị Hội, rồi đến ba nàng lại biệt tăm. Niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ là khi nhận được những thùng quà của chị Hội và ba nàng. Những ngày đó tuy ngắn ngủi nhưng thật vui đối với hai mẹ con. Bữa cơm có thêm chút thịt thà, chứ không dưa muối và tép kho mặn như thường ngày. Từ khi anh nàng lấy vợ ra riêng, mẹ con đùm bọc lấy nhau qua cái nghề bán hàng rong ở bến xe đò. Hiên bỏ học khi xong lớp chín để phụ với mẹ. Trong những ngày sống trong cơ cực, Hiên cảm thấy Trời Phật quá hà tiện ban phát niềm vui cho gia đình nàng. Trong trí nhớ mỏi mòn, Hiên chỉ thấy những mồ hôi nước mắt, những lần bị công an rượt đuổi làm rơi mất thúng mẹt, mất cả vốn lẫn lời để tối về hai mẹ con ôm nhau khóc lóc than trời. Buôn bán chắt chiu cọng với số tiền từ Mỹ gởi về cũng tạm đủ cho hai mẹ con sống bên nhau suốt mấy năm trường. Vậy mà ông Trời cũng đành đoạn chia rẽ hai mẹ con. Mẹ nàng mất. Hiên đành bán căn nhà ọp ẹp về sống với gia đình người anh. Số tiền bán nhà nàng chẳng giữ được lâu vì phải đút lót để được nhận vào một hãng làm giày ngoại quốc. Đời sống tương đối ít mệt nhọc hơn là buôn thúng bán bưng như trước nhưng lại gặp phải người chị dâu…Nằm miên man suy nghĩ, Hiên thấy chuỗi đời nàng trong gần hai mươi năm chỉ còn những đau khổ triền miên là in đậm nét trong tâm trí, còn niềm hạnh phúc hiếm hoi đã rơi rớt đâu đó mà cho dù lục lọi tìm kiếm trong tâm trí, nàng vẫn không nhớ rõ rơi rớtở quãng đời nào. Hình như hạnh phúc đã lạc mất địa chỉ nhà nàng, chẳng bao giờ ghé thăm. May mắn cho Hiên, vào lúc tuyệt vọng đến cùng cực thì phép mầu hiện ra, với sự sắp đặt khéo léo của ba và chị Hội, Bảng cứu thoát nàng qua một cuộc hôn nhân giả…

Quá nửa khuya, Hiên mới chợp mắt đi. Trong cơn mơ, nàng chợt thấy mình ở trong phòng tạm giam của công an quận Tân-bình. Hiên nhớ mang máng là lúc chiều vì buôn bán trái phép nên công an lôi cổ hai mẹ con vào đây. Tên công an nạt nộ, hăm dọa đủ điều. Với bản tính nhút nhát, nghe tiếng quát tháo, Hiên sợ hãi co rúm người như con cuốn chiếu. Nàng lại loáng thoáng nhớ mình đã lên máy bay thoát khỏi nơi chốn đó rồi mà. Cái cảm giác sợ hãi khi đứng trước tên công an phường và sự khẳng định của trí óc về chuyến bay vượt thoát dằng co làm Hiên mệt lả người. Nàng cảm thấy cả một sức nặng ngàn cân đè lên người làm Hiên khó thở. Hiên cố tỉnh dậy. Trong bóng tối lờ mờ, Hiên thấy một bóng người đang nằm úp sấp lên người nàng. Theo phản xạ, Hiên hét to và vùng vẫy hất đẩy bóng đen qua một bên. Tiếng hét của Hiên chỉ còn ú ớ trong cổ họng vì một bàn tay đã bịt chặt miệng nàng. Hiên bỗng nghe tiếng nói bên tai:

- Thôi! Em vùng vẫy làm gì. Dầu sao em cũng là vợ anh kia mà.

Hiên chợt nhớ đến Bảng và nàng nhận ra ngay bóng đen đang đè lên người nàng là Bảng chứ không ai khác. Hiên cố rút cánh tay về, đưa lên miệng để gỡ bàn tay của Bảng. Đến bây giờ thì Hiên hiểu được chuyện, nàng tấm tức khóc:

- Sao…sao anh lại đối xử với em như vậy?

Trong bóng đêm, giọng nói Bảng vang lên âm u như từ điạ ngục vọng về:

- Thì có gì đâu, ông già gả em cho anh rồi mà!

Nước mắt Hiên ứa ra làm ướt một khoảnh gối. Hiên không ngờ đời con gái của nàng lại kết thúc một cách tồi bại như thế. Vừa thoát được cảnh địa ngục trần gian, nàng lại sa chân vào cạm bẫy của thằng anh rể. Một mình trong căn phòng này, Hiên không thể kêu cứu được ai. Mà nếu kêu cứu, nàng cũng không biết kêu cứu ra làm sao nữa. Xung quanh đây dân bản xứ, họ làm sao hiểu được tiếng Việt. Mà nếu có hiểu được thì Bảng lại chìa tấm giấy hôn thú ra để phân bua. Trên giấy tờ, Hiên bây giờ là vợ của Bảng. Chắc chắn không một ai hiểu cho nàng. Khi nghĩ được đến đó, Hiên quá tủi thân bật khóc nức nở. Hiên không vùng vẫy nữa, nàng nằm yên thụ động để mặc Bảng muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, Hiên thấy đau nhói ở phía dưới bụng rồi nàng ngất đi…

* * *

Hiên đến Mỹ tính ra như thế là được hơn tháng. Nàng đã làm quen dần với nếp sống sinh hoạt ở đây. Những ngày đầu, vết thương lòng còn tươi đỏ, Hiên lầm lì ít nói. Cả nhà lại tưởng Hiên chưa quen giờ giấc khác biệt nên người còn lừ đừ mệt mỏi. Riêng Hội lại nghĩ bao nhiêu năm sống trong đau khổ đã biến đứa em nàng thành con người câm nín. Hiên giấu tiệt chuyện thất tiết xảy ra trong khách sạn. Mỗi khi đặt mình xuống giường, Hiên đều nhớ đến cái đêm ô nhục đó và nàng lấy tay giữ chặt miệng cố ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Một lần nữa, với sự chịu đựng cố hữu Hiên nuốt nỗi tủi nhục xuống tận đáy lòng. Có khác chăng là lần này cùng một lúc với sự tủi nhục nàng ghê tởm và khinh bỉ Bảng. Đêm hôm đó, nàng ngất đi. Khi tỉnh dậy, Hiên vào phòng tắm đóng cửa lại, đứng dưới vòi sen kỳ cọ thân thể đến cả tiếng đồng hồ. Vừa tắm vừa tấm tức khóc. Tắm mãi mà Hiên vẫn thấy thân xác nàng bẩn thỉu, nhớp nhúa. Rồi nàng ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, hai tay ôm lấy đầu, khóc tỉ tê cho đến sáng. Mãi đến khi Bảng gõ cửa, Hiên mới rửa mặt qua loa bước ra ngoài. Trong suốt chuyến bay về Mỹ, Hiên lặng yên không nói một lời nào. Với thân phận con gái thế cô, Hiên dồn hết mọi sự khinh bỉ qua sự im lặng. Không một cái liếc nhìn, không trả lời một câu hỏi của Bảng, nét mặt Hiên không một chút cảm xúc. Khuôn mặt Hiên thản nhiên đến độ Bảng cũng không ngờ là mới đêm qua hắn phá nát đời nàng, để lại một vết thương lòng còn rướm máu. Và Hiên chợt nhận thấy nỗi tủi nhục cuối cùng đã làm cho ý chí nàng trở nên cứng cỏi lạ thường.

Căn nhà ba phòng, Hiên ở một phòng với con Tu; thằng Ti ở phòng bên với ông ngoại, còn phòng lớn là của hai vợ chồng Bảng. Ban ngày, chỉ còn ông Phiệt và Hiên ở nhà. Nàng thu mình trong phòng học Anh-văn, ông Phiệt ngồi đọc báo; xế trưa lái xe đi đón cháu. Hai đứa về đến nhà là chạy đi tìm dì Hiên. Lâu lâu, thấy Hiên khóc con Tu cứ gặng hỏi sao dì buồn. Hiên ôm lấy cháu trả lời là dì nhớ nhà và nàng cũng không quên dặn nó đừng cho mẹ biết. Chuyện ô nhục đêm hôm đó Hiên cắn răng giữ kín trong tâm tư. Nàng không hề hé môi cho chị Hội hoặc ba Hiên biết. Suốt cả tháng, Hiên cố gắng tập lái xe cho bằng được, vì nàng muốn đi làm gấp để kiếm tí tiền. Phải có tiền thì nàng mới tính chuyện gì cũng được. Hiên không ngại ăn nhờ ở đậu nhà chị Hội nhưng nàng không thể sống chung với Bảng trong căn nhà này.

Đi ra đi vào trong nhà, Hiên đều cố tránh mặt Bảng. Cho dù ngồi chung bàn ăn cơm tối, nàng không bao giờ đưa mắt nhìn về phía ông anh rể. Hiên điềm đạm trả lời những câu hỏi của ông Phiệt hoặc của chị Hội. Đôi khi, tia mắt tình cờ gặp nhau, nàng lặng lẽ quay mặt đi, đưa ánh mắt nhìn sang phía khác, từ tốn, chậm rãi. Tất cả những động tác đó Hiên làm đều cố ý biểu lộ một sự khinh tởm. Trước hết, Hiên nhắm nửa mắt, liếc xéo sang bên, làn môi dưới hơi bĩu ra một chút, rồi từ từ quay đầu sang hướng khác. Cả bàn ăn không ai hiểu cử chỉ của Hiên, chỉ mỗi Bảng. Hắn đủ thông minh để hiểu Hiên muốn nhắn gởi điều gì qua cái nhìn nửa mắt và cái bĩu môi. Bảng cay cú và khó chịu lắm. Hắn nghĩ Hiên đang ở trong nhà mình, tại sao lại dám khinh khi hắn. Với cái nhìn của Hiên, hắn chợt nhớ đến từng lời trách móc và sự chịu đựng của Hiên trong khách sạn. Trong tâm tư, Bảng thoáng chút ân hận khi nhớ lại chuyện đã qua. Ân hận thôi chứ không hối hận. Nếu có phép mầu để quay lại từ khi dẫn Hiên ra khỏi mảnh đất điêu linh thì có lẽ Bảng cũng vẫn hành xử như vậy, nghĩa là vẫn sắp đặt kế hoạch để chiếm đoạt Hiên. Thú tính trong người Bảng hầu như đã lấn át tất cả những khuyên nhủ của con tim. Sự im lặng của Hiên làm Bảng nhức nhối vô cùng. Chưa bao giờ trong đời, Bảng phải đối diện với một sự im lặng mang nhiều ý nghĩa đến thế. Chẳng thà đêm đó Hiên khóc lóc vật vã rồi chửi rủa, cắn xé thì có lẽ hắn vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Đàng này, Hiên cắn răng giấu kín tâm tư và chỉ gói ghém sự khinh bỉ qua sự im lặng cố hữu.

Vừa lấy được bằng lái xe xong, Hiên bôn ba đi kiếm việc làm. Mầy mò mãi, nàng xin vào làm trong một hãng gia công hàng điện tử. Lương nhân công rẻ nhưng Hiên chẳng mong gì hơn. Thời gian trôi, sinh hoạt trong nhà lập đi lập lại đến độ buồn tẻ. Hiên vẫn cố ý tránh mặt Bảng. Hắn vẫn khó chịu vì sự đối xử của Hiên. Hiên sống âm thầm, lặng lẽ. Hội vẫn nghĩ đến một thời gian dài Hiên bị đọa đày và nàng càng cảm thấy thật tội nghiệp cho em nàng.

Một bữa, vừa đi làm về Hiên chạy bổ vào phòng tắm để rũ sạch mồ hôi qua một ngày làm việc mệt nhọc. Trời mùa hè, cửa xe mở toang hết mà vẫn không xua đuổi được cái nóng hừng hực của một ngày nắng gắt. Người Hiên nhớp nháp khó chịu. Dòng nước mát từ vòi sen đổ xuống làm toàn thân Hiên mát rượi. Nàng thấy khoẻ hẳn cả người. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Hiên đụng phải Bảng đang bước về phòng. Dãy hành lang hẹp không thể đủ cho hai người chen chân nên Hiên lùi bước về phía phòng tắm để nhường chỗ cho Bảng. Như mọi lần, Hiên không thèm nhìn Bảng. Nàng đợi cho Bảng bước chân qua khỏi phòng tắm là nàng bước ngay về phòng mình; như những lần khác khi tình cờ đụng độ giữa đường. Vậy mà lần này, Hiên cảm thấy có gì khác lạ vì nàng nhìn thấy đôi chân của Bảng dừng lại ngay trước mặt nàng. Hiên chưa biết phải đối xử ra sao thì bỗng thấy bàn tay của Bảng vươn về phía trước, đụng vào ngực nàng. Phản ứng tự nhiên, Hiên thụt người lại và đưa tay giữ lấy ngực. Bảng tiến lên thêm một bước nữa và bây giờ thì cả tấm thân to lớn của Bảng che gần hết cánh cửa phòng tắm. Bị dồn đến đường cùng, Hiên ngẩng mặt lên quắc mắt nhìn Bảng. Ánh mắt của Bảng đụng phải cái nhìn nẩy lửa của Hiên thì đột nhiên hắn như người tỉnh mộng. Bảng thu ánh mắt lại nhưng vẫn đứng choán hết lối đi. Hiên dồn hết sức lực, xô mạnh Bảng ra và bước vội về phòng.

Tất cả mọi diễn tiến đều xảy ra khá nhanh và trong thinh lặng vì cả hai đều biết Hội đang đứng làm cơm ở nhà bếp. Hoạt cảnh giống như một khúc phim câm mà những nhân vật trong đó đã dùng hết khả năng của mình để lột hẳn vai trò được giao phó. Về đến phòng, Hiên chợt nhận ra là nàng đã làm được một việc mà trước đây Hiên không bao giờ dám làm. Thật ra nàng không dám nghĩ đến chứ đừng nói hành động. Đó là chống trả lại nghịch cảnh. Từ bao nhiêu năm nay, lớn lên trong một xã hội có quá nhiều bất công ngang trái, Hiên nghĩ âu cũng là mệnh trời và nàng chỉ biết cúi đầu cam chịu số phận. Gặp phải người chị dâu ác nghiệt hành hạ, Hiên cũng chỉ biết cắn răng ngậm lấy đắng cay. Đêm thất tiết vào tay Bảng, Hiên nghĩ đến phận gái gian truân và nuốt trôi nỗi tủi nhục. Biết bao nhiêu khổ đau mà Hiên phải gánh chịu trên đôi vai nhỏ bé. Vậy mà hôm nay, Bảng chỉ mới đụng vào người mà Hiên đã phản kháng quyết liệt. Nàng tỏ thái độ dứt khoát, quyết không lùi bước. Hoá ra trên đời sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó.

Thái độ cứng rắn của Hiên làm Bảng ngạc nhiên hơn ai hết. Hắn đang bước về phòng thì tình cờ đụng phải Hiên tươi mát ở phòng tắm bước ra. Hai lọn tóc chưa khô vắt hờ trước ngực nhỏ những giọt nước long lanh xuống làm ướt một khoảnh áo. Với chút hình ảnh đó, Bảng bỗng thấy Hiên thật gợi cảm và hắn lại nổi cơn toan làm hỗn với nàng. Thật sự Bảng biết rõ lợi thế của mình. Khi hắn âm mưu để chiếm đoạt Hiên, hơn ai hết Bảng hiểu rõ rằng Hiên không dám hở môi cho ai biết. Trên giấy tờ Bảng đang là chồng của Hiên, nghĩa là hắn có quyền làm chồng, có quyền ăn nói của một người chồng. Nếu có lộ ra vấn đề gian dối hôn thú, Hiên là người thua lỗ nhất vì chắc chắn nàng sẽ bị trả về nước. Bị trả về nơi chốn cũ với quá nhiều thương đau là điều Hiên cứ mãi nơm nớp lo sợ. Ở đây cho dù khổ cực đến đâu Hiên vẫn chịu đựng được nhưng xin đừng bao giờ quay lại mảnh đất khốn khổ đó. Nó như một cơn mộng dữ mà Hiên lỡ đặt mình nằm xuống đi vào giấc ngủ và bất cứ giá nào nàng không muốn đi vào giấc mộng đó một lần nào nữa. Còn Bảng, hắn giận dữ vì Hiên dám hỗn láo trợn mắt và ngang nhiên chống trả lại hắn. Bảng không ngờ Hiên ngày càng tỏ ra ương ngạnh chứ không dễ bảo như thuở ban đầu.

Khoảng hơn tuần sau, vào ngày cuối tuần, cả nhà đi mua sắm thức ăn; Bảng lò dò về giữa lúc Hiên đang nằm đọc sách trong phòng. Nghe tiếng mở cửa, Hiên nghĩ đến ba nàng chứ không ngờ khi cánh cửa phòng mở toang thì Bảng xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hiên giật mình, lấy tấm chăn đắp vội lên người. Bảng đốp chát:

- Em coi chừng tôi! Nên nhớ là trên giấy tờ em vẫn là vợ của tôi, nghĩa là tôi muốn làm thì thì làm.

Hiên lặng thinh nhìn thẳng vào bức tường phía trước mặt. Bảng tiến thêm một bước vào phòng. Hiên giữ chặt hai tay trước ngực thủ thế. Hắn chỉ tay vào mặt nàng:

- Em đang ăn nhờ ở đậu, đừng tỏ thái độ cứng đầu nghe chưa!

Hiên vẫn không thèm nhìn Bảng:

- Nhà này là nhà của chị tôi nữa chứ không riêng gì của anh. Tôi lại trả tiền sòng phẳng mỗi tháng chứ có ăn bám của anh đâu.

Bảng gằn giọng:

- À ra thế! Mấy tháng đầu em không có đồng xu thì không ăn bám thì là gì? Còn bây giờ em tưởng cứ đóng tiền rồi muốn ở thì ở hả? Tôi đi khai báo cho sở Di Trú biết rồi liệu em có được ở trong căn nhà này không? Trong vòng hai mươi bốn tiếng là họ tống cổ em về nước liền, em hiểu không?

Bảng cứ nói bương những điều hắn nghĩ trong đầu. Đúng ra, nếu lộ tẩy về giấy hôn thú khai man thì không những Hiên bị đuổi về nước mà Bảng cũng đâu có yên thân được với luật pháp. Ít ra hắn cũng bị phạt vạ và có thể bị tù ở nhưng Hiên có biết gì về luật pháp đâu. Nghe Bảng nói đến đó thì Hiên đã rùng mình nghĩ đến ngày bước lên máy bay từ giã cha và chị trở về nơi chốn cũ. Sự ám ảnh bị đuổi trả về nước lại hiện ra rõ nét qua từng chữ hăm dọa của Bảng. Nhìn Hiên cúi gầm mặt xuống, dáng điệu thiểu não, Bảng thật hả dạ. Hắn không ngờ chỉ mới hăm dọa suông mà đã mang lại kết quả không ngờ. Trước khi rời khỏi phòng của cô em vợ, Bảng buông một câu:

- Tôi sẽ đi khai báo nếu em không thay đổi thái độ.

Thay đổi thái độ đây nghĩa là phải vui vẻ lên, gặp Bảng không có cái nhìn khinh bỉ nữa…v..v. Hiên hiểu ý Bảng chứ, nàng đưa hai tay bịt lấy tai không muốn nghe thêm một lời nào của hắn nữa. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, nàng ngồi lặng yên như một con thú bị sập bẫy của thợ săn, chờ chết. Ra đến cửa, Bảng bỗng muốn quay vào cưỡng bức Hiên một lần nữa nhưng hắn lại nghĩ cứ để những lời hăm dọa thấm vào xương tuỷ của nàng đã; rồi lần tới cũng vào một dịp như thế này, lợi dụng lúc mọi người vắng nhà, Bảng sẽ về gặp Hiên và chắc chắn nàng sẽ phải chiều ý hắn.

Ngày hôm sau đi làm, lòng Hiên thổn thức, ngổn ngang trăm mối. Giờ trưa, Hiên không thiết tha ăn uống gì. Nàng chui vào một góc cafeteria ngồi lặng thinh suy nghĩ về những lời hăm dọa của Bảng hôm qua. Những gian truân nhọc nhằn đã chồng chất trên số phận của Hiên từ thuở mới lớn. Cuộc đời nàng bị chúng bao phủ chặt cứng như con sâu nằm cuộn tròn trong tổ kén. Đã có lúc Hiên buông trôi để nó muốn ra sao thì ra, nàng không thiết tha gì đến việc phải thay đổi, hoặc phải làm một cái gì đó để thách thức với số phận xem sao. Gần đây, Hiên có lấy lại đôi chút tự tin khi bị dồn vào chân tường nhưng câu nói của Bảng hôm qua lại đẩy nàng trở lại thực trạng đau đớn. Hiên cuối cùng vẫn là một đứa con gái với một tâm hồn yếu đuối cần được chở che nhiều hơn là tự lực. Nỗi khổ đau giữ chặt trong lòng không biết thổ lộ với ai, nói đúng ra không dám thổ lộ với người thân chỉ vì nàng thấy cũng chẳng thay đổi được gì. Ôi! Chưa bao giờ Hiên cảm thấy cô đơn tuyệt vọng hơn lúc này. Lắng sâu tận đáy lòng, ở đó nỗi cô đơn rút rỉa từng tế bào trong cơ thể làm Hiên bải hoải, mệt nhoài. Cả thế giới có đến năm sáu tỷ người, có ai hiểu được mỗi khổ của Hiên không? Ngày tiễn mẹ nàng đến nghĩa trang, Hiên thẫn thờ bốc nắm đất ném xuống huyệt mộ, nàng cảm thấy một nỗi lẻ loi bơ vơ đến cùng cực. Ngày đó Hiên bật khóc rũ rượi bên nấm mộ phủ lớp đất nhớp nháp nước mưa. Ngồi một mình bây giờ trong góc tối, Hiên bỗng thấy tủi thân như lần ngồi bệt xuống bên mộ mẹ nàng, chiếc áo tang lấm bê bết bùn đất và nước mắt cứ ứa ra chảy dài trên má...

Hiên gắng nén tiếng khóc. Nàng chỉ biết lấy giấy lau vội những giọt nước mắt. Mãi đến khi nghe tiếng hỏi sau lưng Hiên mới giật mình quay lại:

- Sao em ngồi đây có một mình?

Ngẩng mặt lên, Hiên nhận ra chị Huỳnh, người đàn bà làm chung ca với nàng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hiên, chị thân mật đặt tay lên vai nàng, giọng ngạc nhiên:

- Ủa! Sao khóc dzậy? Có chuyện buồn hả em?

Hiên cúi mặt, lắc đầu không muốn thổ lộ nỗi niềm, nước mắt vẫn tràn mi. Chị Huỳnh nghĩ ngay đến những rắc rối tình cảm. Chị ngồi xuống bên cạnh, làm ra vẻ hiểu biết:

- Khóc làm gì em! Không có nó thì có đứa khác. Mình có đui mù què sứt gì cho cam. Mấy cái thằng bạc tình bạc nghĩa trước sau gì cũng gặp quả báo hà! Cứ tin chị đi. Hổng chừng bỏ nó em lấy thằng khác ngon cơm hơn nó à nghen.

Chị cứ đoán già đoán non chứ nào biết “nó” là thằng nào. Chị lại vẽ ra một tương lai sáng lạng hơn nếu không có “nó” để an ủi Hiên nhưng nàng vẫn cúi mặt, sụt sùi:

- Cám ơn chị, nhưng không phải chuyện tình duyên chị ơi!

- Ủa! Hổng phải chuyện tình duyên éo le thì có gì mà khóc.

Rồi chị buông một câu nghe hết sức cải lương:

- Chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta đau khổ. Đó là dzấng đề lớn, còn vài ba cái chuyện lẻ tẻ khác em buồn làm gì cho nó tổn thọ.

Làm chung với nhau được vài tháng, chị Huỳnh thấy Hiên hiền lành gần như nhút nhát, tính tình lại dễ thương, nói năng nhỏ nhẹ. Chị bỗng có ý định làm mai cho thằng em út của chị. Bởi vậy chị thường chú ý đến Hiên, hay hỏi thăm chuyện trò và chỉ chờ cơ hội thuận tiện để cho hai đứa gặp gỡ. Chị mon men hỏi thêm, chỉ mong là Hiên bị tình phụ thì đây là cơ hội bằng vàng để thằng em chị điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Chị nghĩ con nhỏ này hiền quá, ra đời thế nào cũng bị bắt nạt, phải có thằng em “trâu cui” của chị ở bên cạnh bảo vệ mới xong. Chả là thằng em “trâu cui” của chị dáng người to lớn, kềnh càng, hấp thụ được tinh hoa võ gia truyền ngay từ thuở nhỏ.

Chị Huỳnh ôm lấy vai Hiên, nhỏ nhẹ:

- Có chuyện gì nói cho chị nghe được hông?

Câu hỏi của chị Huỳnh làm Hiên thấy lòng ấm áp hẳn lên và nàng bỗng thấy chị gần gũi hơn bao giờ. Từ khi mẹ chết, nỗi niềm riêng tư Hiên giữ kín trong lòng không biết chia sẻ cùng ai. Qua sự săn sóc vỗ về của chị Huỳnh, Hiên chợt thấy chị như một người chị cả. Hiên ngồi sát lại người chị và nàng chậm rãi kể lại câu chuyện của đời nàng. Tất cả những đau thương dồn nén trong khoảng thời gian năm năm, giờ đây Hiên trút hết tâm sự với chị Huỳnh. Chưa bao giờ Hiên nói say sưa đến thế. Nàng như một cái máy hát hư hỏng, im lặng mãi cho đến khi chị Huỳnh nối được mối giây điện bị đứt. Giọng Hiên trầm bổng theo từng chi tiết buồn vui trong cuộc đời. Những đoạn có chuyện buồn, chị ôm lấy vai Hiên vỗ về, an ủi; lâu lâu chị lại rút mảnh giấy trao cho Hiên để nàng lau những giọt nước mắt. Hiên kể đến chuyện hôn nhân giả qua sự sắp xếp của ba và chị nàng, chị Huỳnh khen ông Phiệt khéo tính và chị Hội rộng lượng nhưng khi nghe đến chuyện Bảng âm mưu dẫn Hiên vào khách sạn để cưỡng bức, chị tức giận đập tay xuống bàn:

- Uýnh chớt mẹ! thằng khốốn nạng…

Tính tình chị Huỳnh nóng như Trương Phi. Cả đời chị vẫn thế, hễ nghe thấy chuyện bất bình là chị đùng đùng nổi giận và sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp bênh vực kẻ thế cô. Quê quán của chị ở mãi tận Bình-định, nơi mà con gái múa roi đi quyền, thông thạo thập bát ban võ nghệ. Ông tổ chị phò Nguyễn Huệ từ lúc chàng thanh niên áo vải chiêu binh khởi nghĩa ở đất Phú-phong. Đến khi chúa Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây-sơn, lập ra triều đại nhà Nguyễn, ông tổ chị bỏ quê quán đi tha phương cầu thực. Ra đi, phần vì thất chí, phần trốn tránh quan quân nhà Nguyễn truy bắt những gia tộc phò nhà Tây-sơn. Ông tổ lưu lạc mãi đến tận Tây-ninh rồi dừng chân lập nghiệp. Ngón võ gia truyền vẫn giữ được tinh tuý lưu truyền qua bao nhiêu thế hệ cho đến đời thân phụ của chị Huỳnh. Chị tuy kế thừa được tinh thần thượng võ của cha ông nhưng lại rất trực tính và nóng nảy như đàn ông. Cha chị thường nói nghề võ phải điềm đạm, nhẫn nại; dễ nổi giận thì không thể hấp thụ hết cái tinh hoa của võ nghệ. Vì thế, ông không truyền hết nghề võ cho chị nhưng ngón roi của chị cũng đủ cho đám thanh niên trong làng phải nể mặt. Những lần bọn Miên vượt biên giới “cáp duồn” đồng bào, với ngọn roi gia truyền chị cùng với anh em địa phương quân đánh đuổi chúng chạy có cờ, mặc dù trong tay bọn chúng lăm le ngọn mã tấu sắc lẻm. Tuy chị nóng nảy nhưng tâm địa lại thật tốt. Có lần chị vào rừng đào măng, gặp một người đàn ông trung niên bị trọng thương nằm bất tỉnh trong bụi tre già mọc chằng chịt, bên cạnh vài ba xác chết bị kiến ăn lỗ chỗ trên mặt. Chị băng bó vết thương và theo lời yêu cầu của người đàn ông, chị giấu ông trong rừng, tiếp tế thuốc men, thức ăn nước uống cho đến khi ông lành hẳn. Chị không cần biết lai lịch của người bị nạn, hễ thấy là ra tay cứu giúp. Dưới mắt chị, những kẻ mắc hoạn nạn không hề có biên giới chủng tộc, quốc gia hay ý thức hệ. Sau ngày mất nước, chị mới biết người đàn ông đó là đồng chí Hai Quỷnh, chủ tịch kiêm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây-ninh. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Hai Quỷnh chỉ huy toàn bộ guồng máy du kích, đặc công, chính quy lẫn tập kết dọc theo biên giới Việt Miên. Các bộ đội chính quy xâm nhập miền Nam kháo nhau rằng vào đến B phải cố gặp cho được anh Cả. Đó là bí danh của đồng chí Quỷnh. Chỉ vì đồng chí Quỷnh là con cả trong gia đình, nên nhân đó cái tên anh Cả trở thành bí danh luôn. (dân tập kết thân mật gọi là anh Hai Quỷnh, dân chính quy lại kính cẩn gọi là anh Cả Quỷnh, nhưng Hai Quỷnh vẫn thích được gọi là anh Cả hơn). Vì thế những lần chị lên tiếng chưởi rủa bọn công an huyện hà hiếp dân lành, bọn chúng phải nén giận làm ngơ chỉ vì chuyện ân nghĩa xưa: chị là ân nhân của đồng chí đương kim bí thư tỉnh, cựu chính ủy đặc khu biên giới. Không gặp chị ngày đó thì chắc chắn đồng chí Quỷnh đã chết mất xác rồi chứ đâu mà ngồi hét ra lửa, mửa ra khói như bây giờ. Đến khi lấy chồng, tính Trương Phi của chị vẫn vậy nhưng lại rất mực hiền từ đối với chồng con. Bởi vậy khi nghe đến chuyện tồi bại của Bảng thì sự tức giận của chị lại nổi lên đùng đùng. Chị Huỳnh bỗng thấy thương Hiên quá, thương cho phận gái long đong lắm gian truân của nàng. Chị trợn mắt nhìn Hiên:

- Sao em không nói cho ba em biết? Phải có người cho nó một trận chớ để vậy coi sao được.

Hiên thở dài:

- Nói với ba em hay với chị Hội có lợi gì đâu! Tình hình lại nát bét thêm ra chứ ích gì. Chưa kể chuyện vỡ lỡ ra em lại bị trả về nước thì khổ…

- Ừ há! Chị hổng tính cái dzụ em bị đuổi về nước…

- …đó là chưa kể chị Hội phải đau khổ khi biết chuyện. Gia đình chị có thể tan nát chỉ vì chuyện của em. Thôi thì em im lặng, chịu đựng một mình thì mọi người đều sống trong an bình cả. Chị thấy không?

Chị Huỳnh chép miệng:

- Chị hổng ngờ chuyện nó rắc rối dữ a! Thằng này âm mưu cưỡng hiếp em mà nó cũng biết là em hổng bao giờ dám nói ra. Nó đi nước cờ cao quá hén! Nhưng mà chị ức quá, không có ai làm gì được nó hay sao?

Hiên kể tiếp chuyện Bảng hăm dọa ngày hôm qua. Nàng hạ thấp giọng:

- Em có cảm giác là nó sẽ kiếm cách cưỡng hiếp em một lần nữa. Hắn còn nói là trên giấy tờ em là vợ nên hắn muốn làm gì thì làm. Lúc đó, em phải cắn răng chịu thôi vì mình là vợ; còn nếu uất ức quá, nói toạc móng heo ra thì lại bị đuổi về nước…

Chị Huỳnh vỗ lên vai Hiên, cắt ngang:

- Ê! ê! Chưa chắc à nghen! Nó tưởng nó là chồng rồi muốn làm gì thì làm hả! Còn lâu à! Ở bên này, chồng đòi hỏi mà vợ hổng muốn thì chồng phải cắn răng lại mà nhịn thèm, tiến tới là bị lôi ra tòa vì cái tội hiếp dâm vợ liền à!

Hiên trợn tròn mắt, ngạc nhiên:

- Sao kỳ vậy chị? Đã là vợ chồng mà sao lại còn có chuyện chồng hiếp vợ? Ai mà tin chuyện buồn cười vậy!

Chị Huỳnh hếch mặt lên, giọng hả hê:

- Chớ sao! Em hổng biết chớ xã hội này bênh vực chị em mình lắm. Lê-đi phớt mà em. Chuyện chồng hiếp vợ ở Việt-nam nghe thì lạ thiệt nhưng ở bên này, em đem ra tòa, người ta tin liền hà. Thằng chồng sẽ bị cảnh cáo, có khi bị đi tù nữa à! Thằng đó mà còn làm hỗn em nữa, em cứ nói tui sẽ tố anh về tội hiếp vợ. Nó ở Mỹ lâu phải biết luật rồi hổng chừng nó sợ em luôn à nghen!

- Chuyện lạ quá! Chị không nói thì làm sao em biết được.

Chị lại nhớ đến thằng em “trâu cui” của chị. Đây là dịp may để kết mối thân tình với Hiên rồi sau đó chị sẽ đem thằng em trình diện với nàng:

- Ừa! Còn nhiều chuyện nữa, em phải hỏi chị. Cứ đi làm rồi về nhà thì làm sao mà khôn được. Phải đi cho biết đó biết đây chớ. Lâu lâu ghé nhà chị chơi nghen.

Rồi chị bồi tiếp:

- Còn chuyện đó, chị nghĩ em phải ra riêng chớ hổng nơn ở chung nhà với cái thằng khốn nạn đó được. Hổng chừng em phải nói rõ chuyện cho ba em biết nhưng phải coi chừng nghen, ổng làm lớn chuyện nó nổi sùng đi tố em luôn à.

Chị Huỳnh tính thế cũng phải, vì bề nào Hiên ở riêng chị mới đem thằng em đến chơi rồi mới nên bột nên hồ được; còn đến thăm Hiên bây giờ gặp mặt cái thằng ác nhân ác đức chị lại nổi cơn tam bành lên thì lại hư sự hết. Hiên lại nghĩ mình đã dành dụm được một số vốn, đủ để ra riêng nhưng làm thế nào thuyết phục được ba nàng đi theo thì tốt quá. Hiên biết rõ một điều là ông Phiệt không bao giờ để cho nàng đi thuê nhà ở một mình giữa thành phố còn quá xa lạ nhưng Hiên vẫn quyết định phải kiếm cách để bước ra khỏi căn nhà đó. Nàng dứt khoát rời bỏ căn nhà không chút luyến tiêc như lần Hiên hớn hở bước lên máy bay giã từ nơi chốn cũ.

Từ hôm nói chuyện với chị Huỳnh, Hiên cứ dùng dằng không biết mở lời thế nào với ba nàng. Đành rằng phải ra riêng nhưng Hiên tin chắc rằng ba nàng không cho phép. Không đời nào ông Phiệt để cho đứa con gái út mới đến Mỹ, còn lạ nước lạ cái đi sống riêng một mình. Hơn nữa, đang ở yên lành bỗng nhiên dọn ra không ít thì nhiều chị Hội cũng phải suy nghĩ. Nếu Hiên và ba nàng dọn ra viện cớ nhà đông người hoặc một lý do nào đó thì cũng dễ tin hơn. Còn Hiên xin ở riêng một mình chắc chắn chị Hội sẽ đánh hơi được chuyện không bình thường. Đoán già đoán non không khéo chị lại đoán đúng chuyện thằng chồng làm hỗn với đứa em ruột thì khổ. Chuyện đã dấu kín bấy lâu nay bất ngờ chỉ vì chỗ ở của Hiên để hũ mắm thối vương vãi trong nhà là điều nên tránh. Hiên không sợ hãi Bảng nhưng chỉ sợ hắn làm liều khi chuyện ô nhục bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Đến lúc đó, chị Hội phải khóc lóc vật vã, có thể chị sẽ đòi ly dị. Gặp bước đường cùng thì Bảng có thể khai báo để trả thù Hiên và cuối cùng nàng vẫn là người thiệt thòi nhất, chưa kể chuyện làm tan nát hạnh phúc gia đình người chị, mấy đứa cháu lại nheo nhóc…

Sau cùng, với sự đốc thúc sắp xếp của chị Huỳnh, Hiên chở ông Phiệt đến thăm nhà chị đôi lần, để chị có cớ đến nhà thăm hỏi, gọi là trả lễ. Nhưng chị cũng dặn trước là chị chỉ đến vào những lúc biết chắc Bảng không có nhà. Chị nói không chừng thấy cái bản mặt nó, chị nổi cơn điên sỉ vả nó làm hư bột hư đường hết trơn. Hiên nghĩ cũng phải, có chị bên cạnh nàng mở lời với ba nàng dễ dàng hơn. Rồi chị Huỳnh sẽ nói thêm vào để ông bớt giận và thuyết phục ông chấp nhận giải pháp hai cha con dọn ra, tránh mặt Bảng. Hiên nghĩ là chỉ còn cách duy nhất là nói rõ con người thật của Bảng thì ông Phiệt mới chịu dọn ra.

Một ngày cuối tuần, Bảng và chị Hội dẫn con về bên nội chơi, Hiên mời chị Huỳnh đến nhà. Theo lối dàn xếp của chị Huỳnh, Hiên than thở là lái xe một ngày hơn tiếng đồng hồ, sợ không biết ngày nào sẽ xảy ra tai nạn. Chị Huỳnh chỉ đợi câu than thở của Hiên, mở lời:

- Sao em không mua một căn mobile home gần sở để đi làm có tiện hơn không? Nhà hai phòng tương đối cũng rộng chỗ, lại có sân đậu hai chiếc xe dư sức qua cầu.

- Tiền đâu mà mua chị. Em mới đi làm đây thôi!

- Tiền thì bao nhiêu! Không có chị cho em mượn rồi trả dần, có sao đâu.

Hiên quay sang ông Phiệt:

- Ba thấy sao ba? Ba dọn ra với con không? Nhà hai phòng vừa vặn cho con với ba.

Ông Phiệt đang đọc báo, ậm ừ cho qua chuyện:

- Đi đâu nữa! Ở đây có chị có em; hơn nữa tiền nhà trả cũng không bao nhiêu. Ra ngoài mua nhà liệu mình trả đủ không con?

Hiên mạnh dạn hơn:

- Con thấy ra ngoài ở một mình thì không tiện vì thân con gái lạ nước lạ cái; nhưng nếu ba dọn ra với con thì tốt lắm. Chị Huỳnh chỉ chỗ đó cho con rồi, gần chợ búa, gần xa lộ, lại gần chỗ con làm nữa, rất tiện việc.

Cả mấy tháng nay, Ông Phiệt thấy đứa con gái út tư lự, cạy mồm mãi nó mới nói; tự nhiên hôm nay nó dở tính nói hơi nhiều, lại lảm nhảm bàn đến việc ở riêng. Đúng là cóc mở miệng. Lạ quá! Hay là nó phải lòng thằng nào muốn thuê nhà ở với nhau. Nghĩ đến đó, ông gạt ngay ý nghĩ “lộng quyền” ra khỏi trí vì Hiên muốn hai cha con dọn ra kia mà. Vả lại, đứa con gái cũng biết rằng ông không quá khắt khe, đến tuổi gần ba mươi như nó kiếm được đứa nào thì gả đứa đó, ông không hề nghĩ sẽ treo bảng kén chọn rể hiền. Cứ làm lương tháng độ một hai ngàn, đủ bao bọc đứa con gái ông, thế là được xem như rể hiền rồi. Ông nghĩ nếu quen đứa nào, cứ việc cưới hỏi đàng hoàng rồi tự nhiên đi ở riêng thì danh chính ngôn thuận quá; cả hai đứa đi làm thì dư sức trả tiền nhà, chứ khơi khơi dọn ra vừa lương ít vừa tốn thêm tiền nhà, không thấy lợi lộc gì cả. Ông Phiệt gỡ cặp kiếng xuống:

- Có gì mà phải dọn ra mua nhà con. Cứ từ từ, chờ khi nào có tiền nhiều thì tính cũng không muộn.

Đúng như Hiên dự đoán, không nói chuyện Bảng ra thì không xong việc. Hiên lạc quan nghĩ sẽ thuyết phục được ba nàng dọn ra khi nài cho được sự có mặt của chị Huỳnh để chị nói thêm vào nhưng ông Phiệt vẫn khăng khăng giữ vững ý định mặc dù những lý do Hiên đưa ra rất thực tế. Đến nước này, Hiên đành phải thú thật mọi chuyện với ba nàng. Nàng liếc mắt về phía chị Huỳnh, thấy chị gật đầu nhè nhẹ khuyến khích. Hiên hắng giọng rồi chậm rãi kể mọi chuyện cho ông Phiệt nghe. Ban đầu, ông vừa nhấm nháp trà vừa lơ đãng nghe chuyện, đến lúc máy bay ghé Đại-hàn nghỉ đêm, ông đánh hơi thấy chuyện không xuôi. Mãi đến khi nghe thằng con rể dẫn đứa con gái út vào khách sạn thì đầu óc Khổng Minh của ông chợt hiểu ra mọi chuyện. Tai ông Phiệt ù hẳn, mắt ông nhoà mờ chỉ nhìn thấy loáng thoáng con Hiên ngồi trước mặt. Miệng ông há ra từ từ biểu lộ sự kinh ngạc; rồi dừng lại ở vị trí nửa chừng. Mắt trợn ngược chỉ toàn thấy tròng trắng dã, ông muốn hét to lên để biểu lộ sự phẫn uất. Tiếng hét của ông tắc nghẽn trong thanh quản vì miệng ông á khẩu. Hai bàn tay ông nắm chặt, run bần bật. Người ta còn thấy những đường gân xanh nổi rõ trên cổ, trên cánh tay gầy đét của ông. Trong căn nhà yên ắng chỉ còn nghe tiếng thút thít của Hiên. Một lúc sau, ông Phiệt thở ra một hơi dài, người dịu xuống. Hiên nói một mình:

- Ba nên dọn ra với con viện cớ nhà đông người. Mà ba cũng không nói gì hết về chuyện của con. Không có lợi gì đâu ba ơi. Chị Hội biết chuyện, chắc chắn sẽ ly dị ông ấy rồi gia đình tan nát. Chưa kể đến việc, hắn nổi khùng lên đi khai báo thì con lại bị trả về nước.

Ông cũng hình dung được những điều Hiên nói. Thằng con rể tồi bại đã phá nát đời con gái của ông thì nó cũng có thể làm bất cứ chuyện gì để trả thù nếu chuyện bị đổ bể. Trước đây, ông cứ khen Hội có mắt chọn được người chồng đẹp tướng. Mọi cử chỉ, ánh mắt, lời nói, tướng đi với dáng người cao ráo, bề thế của Bảng đầy đàn ông tính. Bây giờ ông lại thấy ánh mắt vờn vờn của thằng con rể dâm dật quá, tướng đi chúi chúi về phía trước đúng là tướng chết yểu…Ông nghiến răng nghĩ đến cái mưu Khổng Minh xếp đặt để đưa đứa con gái sang Mỹ mà không phải tốn một đồng xu cắc bạc nào. Cái mưu kế mà ông tự hào vỗ đùi đen đét đến nỗi đỏ choét cả mảng thịt. Đùi tuy đau nhưng vẫn thấy sướng trong lòng vì ông thấy ông khôn quá. Điều không ngờ là ông “khôn” qua mặt được Sở Di Trú nhưng thằng con rể lại “ngoan” qua mặt được cả ông. Nó cao tay ở chỗ ông biết nó phá nát gia cang mà không làm gì được chỉ vì sợ chính phủ biết được cuộc hôn nhân gian dối. Đời con gái của Hiên ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì chính ông là người bày mưu tính kế. Nghĩ đến đó, ông cảm thấy uất ức như muốn thổ ra một búng máu tươi cho vơi mối hận lòng. Xưa đọc truyện Tam-Quốc, đến đoạn Chu Du bị Khổng Minh tức khí đến nỗi uất ức thổ huyết rồi lăn đùng ra mà chết, ông thầm chế nhạo mấy anh Tàu thời xưa viết chuyện quá đáng, bi thảm hoá câu chuyện chứ máu đâu có sẵn để phun ra phè phè vậy. Mà làm quân sư, thua keo này bày keo khác, thắng bại là chuyện thường tình, có gì mà uất ức. Đúng là mấy anh Tàu hay vẽ chuyện. Hôm nay, ông lại rất thông cảm cho Chu Du. Ông hiểu được nỗi uất ức của vị quân sư hết lòng vì nhà Ngô. Nếu Chu Du không còn cơ hội để tính keo khác khi bị Khổng Minh lừa lấy mất đất Kinh Châu về tay nhà Thục thì đời con gái của con ông cũng chỉ có một lần nên ông cũng không thể tính keo khác như ông thường nghĩ. Ôi! ông Chu Du ơi! phải đợi qua cái tuổi “cận địa viễn thiên” rồi tôi mới thấu hiểu được nỗi uất ức của ông. Ông Phiệt cảm khái muốn thốt lên một câu như Chu Du thuở trước: Ôi! Trời đã sinh ta sao còn sinh Bảng…

Thời gian chậm rãi trôi qua trong căn phòng lặng lẽ như mặt nước hồ thu. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ông Phiệt thở dài suy nghĩ mông lung. Cũng như Hiên, ông không thể ở trong căn nhà này, đi vào đi ra gặp mặt thằng con rể khốn nạn. Đến một lúc nào đó không kìm hãm được lòng căm giận, ông lại phun ra thì mọi việc lại hỏng bét. Còn con Hiên, ông thấy nó vẫn còn khờ dại lắm. Ngay cái chuyện xấu xa bỉ ổi này, chưa gì nó đã kể cho người ngoài nghe vanh vách. Đẹp khoe, xấu che - sao nó lại tin người đến vậy! Ở riêng một mình không ai chỉ bảo, có ngày nó sẽ sa vào tay một thằng tồi bại khác không thua gì thằng con rể của ông. Đã tính lầm một lần, ông không thể để lầm lỗi thêm lần nữa. Và ông Phiệt quyết định là phải dọn ra với đứa con gái.

…Vài tháng sau, cha con ông Phiệt thuê chiếc xe con con, chất hết đồ đoàn lên đó, ra đi. Ông cố ý chọn một ngày trong tuần dọn ra để tránh gặp mặt Bảng. Hội vẫn không hay biết một chuyện gì. Nàng tin tưởng vào lý do của ba và đứa em gái đưa ra là thuê nhà gần sở làm cho tiện việc đi lại. Hiên lái xe đi lòng rộn rã niềm vui như con chim sổ lồng xoải cánh vào bầu trời bao la. Nàng chỉ buồn buồn nghĩ đến cái hạn năm năm phải gặp mặt Bảng lần nữa để làm giấy ly dị. Xong chuyện đó Hiên mới thật sự hưởng tự do cho đời mình. Riêng ông Phiệt ngồi tư lự trên xe không nói một lời nào vì ông vừa thoáng nghĩ đến cái đầu heo bị cắt cụt cả hai tai gởi trả lại cho ông từ gia đình nhà chồng tương lai của con Hiên. Đến lúc đó, có lẽ ông đành phải vạch áo cho người xem lưng, thú thật hết mọi chuyện.

Hy vọng là họ sẽ thông cảm cho cái lỗi lầm của mình, ông Phiệt nhủ thầm.

 Hải Ngữ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.