- Đăng ngày 13 Tháng 1 2012
- Lượt xem: 2150
Thằng Bobby ngồi ưỡn cái bụng phệ trên chiếc ghế ở quầy rượu nheo nheo mắt hỏi Sean. Cái lối nheo mắt của Bobby kèm theo tiếng “xếp” bỡn cợt nghe thật đáng ghét. Tiếng kèn saxo réo rắt của người nhạc công da đen đang nhắm mắt thả hồn vào bản nhạc vẫn không át được tiếng reo đều đều gợi cảm của những đồng kim khí rơi loảng xoảng xuống ô vuông ngay dưới dãy máy đánh bạc. Đôi lúc đâu đó có tiếng người hét rú lên khi thắng lớn ở một ván bài xì-lác hoặc ở quầy roulette làm mọi người đổ dồn mắt về một phía. Từng đó tiếng động ồn ào quen thuộc bao quanh lấy mọi người đang dồn hết tâm trí vào cuộc đỏ đen, kể cả Bobby và Sean đang ngồi nhâm nhi ở quầy rượu, nhưng Sean vẫn nghe rõ mồn một lời thách thức của Bobby.
- Cá cái quái gì?
Sean hỏi cho có lệ. Hắn mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn lên phòng đặt lưng xuống chiếc giường rộng thênh thang trong căn phòng xa xỉ chỉ dành cho khách hạng sang hơn là ngồi tiếp chuyện với cái thằng chó chết Bobby này. Bobby nói năng ồn ào như người vừa được giải lời thề tịnh khẩu lâu năm, đôi lúc gã lại cười rống lên cứ như bò bị thọc huyết. Bởi thế nên chẳng có ai muốn ngồi gần gã. Sean cũng chẳng muốn ngồi tiếp chuyện với cái thằng phàm phu tục tử này. Hắn quá khó chịu vì cử chỉ hành động của gã nhưng phải cố chịu đựng cho xong. Dầu sao đây cũng là đêm cuối cùng của gã, Sean nhủ thầm. Ngày mai, Sean phải cho gã đi tàu suốt, bằng cách nào cũng được. Hắn sẽ chở Bobby ra ngoài bãi sa mạc rồi đẹt mẹ vào đầu gã một viên, hoặc siết chặt sợi giây cước quanh cổ gã cũng xong. Lệnh của Vic thật rõ ràng, thằng Bobby phải chết. Rồi hắn sẽ vùi xác Bobby sâu dưới đống cát nóng bỏng giữa vùng đất hoang vu, cháy rát quanh năm chẳng một ai muốn mạo hiểm phiêu lưu. Chỉ chịu đựng gã thêm một ngày nữa thôi và chiều ngày mai Sean sẽ bay về Houston nhận một trăm nghìn, tiền công Vic trả cho hắn.
- Cá với ông là tôi sẽ tán được con nhỏ tóc đỏ ngồi đàng kia.
Sean khẽ liếc về cuối quầy quán rượu. Người đàn bà tóc đỏ đang ngồi uống rượu một mình. Nàng quá đẹp. Một nhan sắc mà chỉ mới thoáng nhìn, cổ họng Sean đã khô ran. Chiếc váy ngắn cũn cỡn màu đen ôm gọn lấy thân hình nẩy nở, kết quả của nhiều giờ đổ mồ hôi trong phòng tập thể dục. Nàng từ tốn nhấp một chút rượu, nghiêm trang nhìn thẳng vào dãy rượu trên kệ kiếng không hề biết hai thằng đàn ông bặm trợn đang bàn tán và đánh cá về nàng. Từ phong cách ngồi đài các đến dáng vẻ khoan thai uống rượu, nàng phải thuộc một giai cấp thượng lưu nào đó mà Sean chỉ nghe loáng thoáng mấy xếp lớn cười cợt bàn tán trong những buổi họp kín nói chuyện làm ăn. Bất chợt, nàng duỗi đôi chân dài ngoẵng đổi thế ngồi. Cái ghế ngồi ở quầy rượu đã cao, thế mà khi nàng đổi chân, đầu mũi giày màu đỏ rực gần chấm sàn nhà. Cái dáng nàng vặn mình đổi thế chân xếp chữ ngũ làm Sean cảm thấy người run lẩy bẩy như lên cơn động tim. Hắn đoán nàng phải là con nhà quyền quý cao sang hoặc tệ lắm phải là một thứ gái gọi nhưng là thứ gái gọi chỉ dành riêng cho những tay tỷ phú gần đất xa trời thèm của lạ. Mà cũng có thể không phải, nàng chỉ là một người đàn bà với một cuộc sống bình thường, sở hữu một sắc đẹp phi thường, đang ngồi đợi người yêu còn mải mê cờ bạc. Sean ngẩn người nhìn con nhỏ không chớp mắt. Mười ngón tay thuôn thuôn của nàng quấn quanh ly rượu như thể đang ôm giữ một vật gì đó không muốn nó vuột khỏi tầm tay.
- Chắc không mày?
Sean không tin nàng có thể tiếp chuyện với thằng Bobby thô lỗ. Bụng phệ, trán hói, mẫu người như hắn ngồi chung bàn với nàng đã là một sỉ nhục rồi, đằng này gã lại dám cá với Sean là sẽ tán được nàng. Tán được nàng có nghĩa là ngồi nói chuyện vui vẻ, có thể mời nàng dùng cơm tối… Mà nếu gã tán được nàng thì cầm bằng chưởi xéo cái thân hình vạm vỡ, dáng cao ráo với khuôn mặt điển trai của Sean. Đột nhiên, trong thâm tâm Sean loé lên ý nghĩ chỉ muốn Bobby thua cuộc.
- Chắc hơn bắp nữa. Tôi có cách của tôi.
Sean hỏi gặng:
- Mày tính đem tiền ra loè con nhỏ hả?
Nói đến tiền Sean mới chợt nhớ đến đống tiền của Vic mà Bobby đang giữ trong tủ sắt. Từng cọc giấy xanh bó chặt cứng như đá và Sean phải mang về trình diện Vic. Sean không biết bao nhiêu nhưng hắn đoán cả đến triệu bạc chứ chẳng ít ỏi gì. Nếu tiền nhiều quá thì hắn phải lái xe từ Vegas về Houston chứ không thể bay được. Phi trường độ rày lục soát quá kỹ, dao dấu trong giày cũng không thoát nữa là mấy cọc tiền. Hắn không ưa Bobby nhưng cũng không ghét đến nỗi phải giết gã. Nhưng đây là lệnh, và Sean phải giết gã bằng bất cứ giá nào. Vic đã ra lệnh thì mọi người phải vểnh tai lên mà nghe và phải thi hành cho bằng được. Không có nhưng hay nhị gì cả.
- Tiền? Làm gì mà phải khoe tiền ở cái đất Vegas phù du này. Cầm một cọc tiền đó rồi lại trắng tay. Chỉ cần cái hòn bi rơi đúng vào ô đỏ thì ông giàu và rồi cũng hòn bi đó lại làm ông táng gia bại sản. Tôi có linh tính sẽ tán được em. Đấy… đấy, ông thấy em đang nhìn tôi không?
Nhìn cái mả mẹ mày, Sean rủa thầm. Nàng chỉ mới đảo mắt nhìn quanh, tình cờ ánh mắt nàng hướng về phía cả hai đang ngồi mà gã đã cuống quýt lên.
- Thôi mày ơi! Con nhỏ chỉ mới nhìn phớt qua mà làm gì mày rối lên thế. Mà có phải nó nhìn mày đâu. Mày không thấy cái bảng keno treo ngay phía trên đầu mày hả? Tướng mày không đáng xách dép cho nó. Mẹ kiếp! Đũa mốc lại đòi gác mâm son.
Bobby không thèm để ý đến những lời mỉa mai khá cay độc của thằng đàn em thân tín của Vic. Gã móc ngay trong túi ra một cuộn giấy bạc hai chục to cỡ nắm tay, buộc chặt bằng sợi cao-su. Nhìn thấy cuộn giấy bạc, Sean hơi nhăn mặt. Thằng này lúc nào cũng có cái tật huênh hoang, Vic muốn mày chết kể cũng đáng đời, Sean nhủ thầm.
- Ông dám cá một nghìn với tôi không?
Mắt Sean nhìn không chớp vào cuộn giấy bạc. Một nghìn kể cũng nhiều đấy chứ! Thằng chó chết này chết rồi thì tiền trong túi của nó hắn cứ giữ tiêu xài thoả thích và chẳng thấy áy náy lương tâm gì sốt. Nhưng nếu đây là tiền của Vic thì hắn không thể ngang nhiên bỏ túi được. Như thế là ăn cắp. Nếu Vic – thằng xếp ác độc khét tiếng – biết được thì trước sau gì xếp cũng sai một thằng đao phủ khác cho hắn đi mò tôm. Nhưng nếu hắn cá thắng Bobby thì hắn có quyền giữ lại số tiền này chứ. Công bằng lắm! Vả lại, cũng là dịp để xem thằng Bobby múa may với con nhỏ tóc đỏ ra sao hay chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, nếu hắn thua, nghĩa là Bobby tán được con nhỏ, thôi cứ xem đó là bữa ăn cuối cùng của tử tội. Trước sau gì gã cũng chết, nhưng chết trong sung sướng.
- Nhưng nếu mày dụ được con nhỏ lên giường, tao có phải bỏ thêm tiền cá không?
Bobby nheo mắt:
- Vật được em lên giường thì còn phải nói… có tiền nào mà xứng với cái giá được quần thảo với em. Nhưng thôi, được thế thì xem như tôi trúng số rồi, ông không cần phải bỏ thêm xu nào.
- Nếu thế thì không công bằng.
Bobby phân trần:
- Đây, ông nghe tôi. Nếu tôi thắng… ông giúp tôi nói hộ với Vic một tiếng được không? Ông nói dùm là tôi đang cật lực xoá dấu vết làm ăn theo đúng ý xếp muốn.
Vic sai Bobby đến Vegas để giải tán đường dây buôn bán thuốc trắng, đẩy sạch hết hàng tồn kho, đòi cho được trăm nghìn cuối cùng cánh Caymans đang thiếu nợ, giải quyết mấy vụ cá cược, rồi rời khỏi Vegas tức khắc. Bọn Điều Tra Liên bang và đám cảnh sát tiểu bang đang siết chặt vòng vây, cố phá nát đường dây buôn bán ma tuý và Vic không móc nối đủ người có thế lực để che chở cho việc làm ăn phi pháp ở vùng đất đỏ đen này. Vì thế nên phải chạy. Bỏ của chạy lấy người là thượng sách. Bobby lại tiếc nuối miếng đất màu mỡ về gái và những thú vui về đêm không bao giờ chán, chưa kể khi vận đỏ đến thì vừa được cả gái lẫn tiền. Và còn gì sung sướng hơn trên cõi đời này khi hai tay ôm hai người đàn bà đẹp và trong túi tiền bạc đầy ắp đến tận miệng. Tha hồ vung vít, vừa cung phụng cho em, vừa ăn chơi thoả thích. Vì thế, gã cứ nhẩn nha rong chơi, chẳng để ý lắm đến công việc Vic giao. Công việc đúng ra chỉ mất có ba ngày, gã kéo ra đến hơn tuần. Dựa vào tài khoản của xếp ký thác tại khách sạn King Midas này, Bobby chỉ đi vòng vòng, uống rượu, đánh bạc, tán gái, thuê một lúc mấy con điếm rẻ tiền phục vụ cho gã hằng đêm. Mẹ kiếp! Việc sắp chết đến đít mà thằng này thoải mái rong chơi cứ như triệu phú đi nghỉ mát không bằng. Bọn Liên bang mà ập vào thì lúc đó tốn đến bạc triệu cũng không xong, chưa kể phải ngồi nhà đá bóc lịch cả chục niên như không. Nghe báo cáo xong, Vic tức điên lên được và tức tốc sai Sean bay đến Vegas để giải quyết sao cho thật đẹp.
- Chuyện này giữa mày và xếp giải quyết với nhau, tao dính vào làm gì.
- Đúng, nhưng ông nói một tiếng vẫn có giá trị hơn nghìn lần tôi nói. Ngày hôm qua trên điện thoại, nghe giọng nói của xếp là tôi biết xếp đang giận tôi lắm nhưng ông xem đó, lấy đủ tiền về cho xếp trong ba ngày không thể xong được. Cánh Caymans xin thêm vài ngày, hàng tồn kho cũng phải kiếm mối bán cho được giá, hàng trắng nguyên chứ phải pha chế gì đâu, ông thấy không? Bởi vậy, tôi nhờ ông nói với xếp thư thả cho tôi thêm vài ngày nữa, thế nào tôi cũng giải quyết xong và đem tiền về nộp cho Vic không thiếu một xu.
Thằng này ngu quá, Sean nghĩ thầm. Làm việc với xếp bao nhiêu năm mà không biết tính xếp thì chết mẹ đi cho rồi. Vấn đề đâu phải ở chỗ cần bao nhiêu ngày để giải tán đường dây mà là ở chỗ xếp muốn bao nhiêu ngày phải làm cho xong. Sean ngửa cổ uống cạn ly bia. Thằng này sẽ không còn thì giờ nhiều với con nhỏ tóc đỏ. Cuộc đánh cá này giữa Sean với một thằng xem như đã chết rồi. Chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Nghĩ đến đó, Sean chìa tay, buông thõng:
- OK, tao cá với mày. Nếu mày thắng, tao sẽ nói với xếp giúp mày.
* * *
Chỉ cần 20 phút phù du là Bobby đã ngồi cười nói vui vẻ với con nhỏ tóc đỏ. Sean khẽ liếc theo bước chân Bobby về hướng người đàn bà. Gã nói gì đó với nàng rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Sean cứ nghĩ thế nào con nhỏ cũng bĩu môi lên tiếng cự tuyệt lời mời của Bobby, hoặc liếc xéo rồi ngoảnh mặt đi, cùng lắm là nhờ thằng pha rượu tống cổ gã đi cho khuất mắt. Nhưng không, nàng hé môi cười với Bobby rồi chìa tay mời gã ngồi. Thế có lạ không chứ! Chưa bao giờ Sean gặp cảnh ngược đời như đêm nay. Rõ ràng nàng vui vẻ tiếp chuyện với gã. Ban đầu Sean thấy nàng còn có vẻ e thẹn ít lời, mãi về sau hắn thấy có lúc nàng ngửa mặt cười lớn tiếng, bàn tay khẽ đập vào vai Bobby rồi thu về che đôi môi thoa son đỏ choét, ra cái điều khen gã nói chuyện có duyên. Sean nóng bừng mặt. Hắn không tin Bobby nói chuyện có duyên. Sean còn lạ gì thằng này. Gã ăn nói thô lỗ, đốp chát, kiểu “chó cắn gậy ăn mày”, thế mà sao lại cảm được con nhỏ tóc đỏ có thân hình bốc lửa thế kia. Lạ thật! Sean cứ ngồi thừ người, băn khoăn với ý nghĩ chẳng lẽ trời đãi thằng bị thịt Bobby.
Càng thấy con nhỏ tóc đỏ vui tươi, Sean càng thấy lòng não nề hơn bao giờ. Tướng đẹp trai như hắn lại ngồi cô đơn ở một góc quầy rượu, trong khi thằng Bobby đang ba hoa chích chòe với nàng. Có lúc nàng nhìn về phía Sean, nhận ra có kẻ đang ngồi theo dõi cuộc nói chuyện của nàng, hoặc thảng nàng chợt nhớ Bobby có ngồi với hắn trước đó đôi phút. Thoáng ánh mắt nàng dừng lại chỗ Sean một vài giây rồi quay ngay lại chuyện trò với Bobby, cười nói vương chút lả lơi. Còn thằng Bobby thì ngồi chững chạc trên chiếc ghế cao, lưng thẳng tắp với dáng tự tin hơn bao giờ, hoàn toàn khác hẳn thái độ bồn chồn nóng nảy cách đây nửa tiếng đồng hồ.
Hớp một hơi ly rượu thứ hai Bobby mua mời nàng, cả hai thong thả đứng dậy. Bobby lịch sự đỡ tay nàng khi bước xuống chiếc ghế cao. Mẹ cha cái thằng này hôm nay bày đặt ga-lăng, Sean chưởi thầm. Khi bước ngang qua chỗ Sean, gã nhướng lông mày ra dấu với hắn, ngón tay cái chỉ thẳng lên trời, miệng mấp máy không thành tiếng:
- Gặp lại ngày mai.
Sean nghiêng đầu, khẽ nâng ly bia trong tay chúc mừng gã. Hắn ngẩn ngơ nhìn dáng cả hai nhấp nhô sau hàng máy đánh bạc, rồi mất hút ở một khúc quanh mà Sean biết rõ ở đó có cầu thang máy dẫn lên dãy phòng ngủ với chiếc giường rộng thênh thang êm ái. Sean chép miệng, thôi dầu sao cũng là đêm cuối cùng của gã. Để gã vui hưởng một đêm với con nhỏ tóc đỏ đi, ngày mai gã có muốn thêm cũng chẳng được.
Sean cạn ly, lững thững rời quầy rượu. Ngang qua sòng roulette, hắn bỏ vội vài đồng vào những ô đen. Cả hai lần hắn đặt, hòn bi đều rơi vào ô đỏ. Mẹ kiếp, vừa đen tình lại còn đen bạc. Hắn thở dài rời khỏi sòng bài trở về phòng.
Chưa bao giờ Sean lại mong trời mau sáng đến thế.
Mới bảy giờ sáng, Sean đã gọi lên phòng Bobby. Hắn đoán gã đang ngủ say như chết. Cứ tưởng tượng Bobby cả đêm ôm ấp tấm thân đẹp như tượng của con nhỏ tóc đỏ, miệt mài trong những cơn truy hoan, Sean chợt nhói lên ý nghĩ ghen tuông. Không thức nó dậy, thằng chó chết này sẽ ngủ mãi đến trưa không biết chừng, Sean nhủ thầm. Từ sáng đến trưa, Sean phải giải quyết sinh mạng gã cho xong, để buổi chiều còn làm những việc khác.
Giọng người đàn bà còn ngái ngủ, mệt mỏi vọng lên ở phía bên kia đầu dây:
- Ai đó?
Sean chắc là con nhỏ tóc đỏ chứ không ai khác. Trời ơi! Nó còn rũ rượi đến vậy, thằng Bobby còn mệt đến đâu mà kể. Sean đánh thức gã dậy sớm như thế này là đúng lắm rồi.
- Có Bobby đó không?
- Anh ấy đang tắm! Ông có cần Bobby gọi lại không?
- Không! Tôi sẽ gọi lại.
Tiếng con nhỏ tỉnh táo hơn:
- Xin ông để lại quý danh?
Con nhỏ chưa nói xong Sean đã cúp máy. Dại gì mà để lại tên tuổi cho con nhỏ tóc đỏ biết. Hắn bước mau về phòng vệ sinh, tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị một ngày trọng đại trong cuộc đời đao phủ của hắn.
Xong xuôi, Sean gọi lên phòng Bobby lần nữa. Không một ai trả lời. Con nhỏ tóc đỏ mới trả lời hắn trước đó mười lăm phút thôi mà. Hay là chúng lại kéo nhau vào phòng tắm đủ đởn, Sean nghĩ thầm. Người hắn lại nóng ran giống cảm giác hôm qua khi lần đầu nhìn thấy thân hình bốc lửa của con nhỏ tóc đỏ. Sean không dám lên phòng Bobby sợ con nhỏ nhận diện. Đành rằng tối hôm qua nàng có biết hắn nhưng với ánh sáng mờ mờ ở quầy rượu, Sean không tin nàng thấy rõ mặt hắn. Nếu buổi sáng hôm nay Sean chường mặt trên phòng của Bobby, đến chiều gã chết mất xác, nàng chắc chắn sẽ nối hai chuyện lại với nhau. Hắn không sợ cảnh sát nhưng vẫn không muốn dây dưa với pháp luật. Cẩn thận vẫn hơn. Làm nghề này chỉ sơ hở một chút thì thân bại danh liệt. Sean bước xuống tầng trệt, ghé vào quán gọi điểm tâm. Cả tầng trệt đã đầy nhóc khách chơi, cũng từng ấy tiếng động ồn ào quen thuộc. Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng con nhỏ, cũng chẳng thấy Bobby. Thế chúng nó vẫn còn ôm nhau trên phòng? Sean ngồi ăn sáng mà lòng khá nóng ruột. Có thể thằng Bobby chơi trội, dẫn em về văn phòng của gã để khoe khoang, hoặc không chừng dẫn con nhỏ đến mấy sòng bài Mandalay Bay, Bellagio ở cuối đường.
Sean lau miệng, hớp một ngụm càphê. Hắn mở phôn cầm tay, thấy có lời nhắn của Vic. “Hey, sao rồi? Tao gọi hỏi thăm mày đã đánh gục hết bọn nó ở Vegas chưa?” Sean hiểu ngay mật khẩu của xếp. “Mong mày thắng lớn. Nhớ gọi cho tao khi về đến nơi.” Hắn hiểu xếp cũng nóng ruột lắm rồi. Nhìn quanh, Sean chẳng thấy bóng dáng con nhỏ đâu. Gọi phôn cầm tay của Bobby cũng chẳng thấy gã trả lời. Quái, thế thằng này đem cho nhỏ tóc đỏ đi đâu?
Chờ thêm khoảng nửa tiếng, Sean lại gọi lên phòng ngủ của Bobby. Cũng chẳng ai bắt phôn. Thế là thế nào? Không thể chần chờ thêm nữa, hắn vào thang máy chạy thẳng lên phòng Bobby, đút thẻ điện tử Bobby đưa cho hắn hôm qua mở cửa. Căn phòng vắng lặng như tờ. Chăn gối bừa bãi trên giường. Quần áo của Bobby vẫn còn nguyên trong tủ áo. Thoang thoảng mùi hoa hồng quyện trong không khí khiến Sean mường tượng đến thân hình của nàng đang nằm trườn trên giường với đôi mắt ướt rượt, mời mọc. Bước về phòng tắm, Sean lắc đầu xua tan những đường cong tưởng tượng của nàng đang hiện rõ trong trí hắn. Phòng tắm sạch boong, không thấy một giọt nước vương vãi trên sàn. Hắn kiểm soát lại bồn tắm. Khô ran không một chút nước, chứng tỏ chưa ai tắm từ sáng đến giờ. Dãy khăn tắm xếp đôi vắt gọn gàng trên thanh ngang, kể cả lố khăn trên kệ cũng còn nguyên vẹn, chứng tỏ chưa một ai sử dụng phòng tắm.
Sean chợt nhớ lại lời con nhỏ, “anh ấy trong phòng tắm”. Hoá ra con nhỏ nói dối! Tại sao nó nói dối? Con nhỏ muốn dấu hắn điều gì? Sean chợt thấy đau nhói ở ngực. Cái cảm giác đau nhói cách đây vài năm khi viên đạn 9mm rời nòng súng của thằng Mễ buôn bạch phiến ghim thẳng vào ngực Sean, chỉ cách tim vài ly. Dĩ nhiên Sean bắn rụng thằng Mễ trước khi ngã vật ra sau. Lần chết hụt đó hắn nhớ mãi, cả cái cảm giác đau nhói vẫn còn tươi rói như mới hôm qua. Bây giờ Sean cảm thấy cả lồng ngực nóng bừng như vừa bị trúng đạn. Hắn hoàn toàn nằm trong thế bị động, không biết Bobby đang ở đâu, kể cả con nhỏ tóc đỏ. Thế này thì chết! Hít một hơi dài vào buồng phổi, Sean định thần ngồi xuống mép giường. Hắn cần ôn lại mọi chi tiết cho mạch lạc, muốn thế Sean phải lấy lại bình tĩnh lạnh lùng cố hữu của một tên sát thủ.
Đầu óc Sean đặc quánh. Hắn chợt nghĩ đến triệu bạc nằm trong tủ sắt. Mất dấu Bobby nhưng dầu sao cũng còn tiền. Đống tiền này Sean có nhiệm vụ đem hết về cho Vic, không thiếu một xu. Năm phút sau, Sean lái xe đến văn phòng thuê trên đường Sahara. Cách đây hai tháng, hắn và Bobby thuê cơ sở này theo lệnh của xếp. Vừa dọn đến ngồi chưa nóng đít, bọn Liên bang đã đánh hơi được đường dây, bắt đầu cài người vào hệ thống, cố đập chết hết bọn Vic. Thấy tình hình ngày càng nóng, xếp quyết định bỏ chạy không một chút luyến tiếc.
Sean lôi trong túi ra chiếc chìa khoá cửa. Vừa tra vào lỗ, cánh cửa đã bật mở. Chết mẹ! Cửa mở sẵn là dấu hiệu chẳng lành. Vừa mất dấu người lại mất tiền thì mạng Sean xem như xong. Hắn cũng chỉ là cái xác biết đi như Bobby chứ chẳng hơn. Mồ hôi vã ra như tắm, Sean móc ngón tay sửa sửa lại cổ áo cho dễ thở. Bước vội về cuối căn phòng, Sean ngồi xổm xuống trước chiếc tủ sắt cao cỡ nửa tầm người. Hắn nhớ lại tập hợp những con số để mở tủ sắt mà Vic bắt hắn học thuộc lòng ngày hôm qua. Sean nín thở mở cửa tủ sắt.
Đúng như hắn đoán, chiếc tủ sắt trống rỗng. Những bó tiền hàng chục nghìn, tính ra đến cả trăm bó, không cánh mà bay.
Trở lại khách sạn King Midas, Sean ngồi lẩn thẩn lột cái nhãn hiệu của chai bia, nghĩ thầm xếp cũng sẽ lột da hắn như chai bia vì hai tội tày trời; không thủ tiêu được Bobby và để vuột trăm nghìn của xếp. Ai chứ xếp Vic thì hắn còn lạ gì đến cơn thịnh nộ và cách trừng phạt dã man của xếp. Sean sẽ sống dở chết dở chứ chưa chết ngay được. Càng nghĩ, Sean càng toát mồ hôi. Hắn tự trách mình quá khinh thường thằng chó chết Bobby. Thật không ngờ gã lại âm mưu với con nhỏ tóc đỏ chơi hắn một vố sát ván. Vố này ngang ngửa với sinh mạng của Sean. Hoá ra màn đánh cá tối hôm qua chỉ là dàn cảnh. Hai đứa đã toa rập qua mặt Sean một cách dễ dàng. Ngay tự ban đầu Sean suy nghĩ làm sao cỡ dáng người thô tục như Bobby có thể tán một em đẹp mê hồn đến thế. Cái điểm nghịch lý mà tối hôm qua Sean ngồi ở quầy rượu không thể giải thích khi chứng kiến gã dìu em tóc đỏ lên phòng bây giờ hắn mới thấy rõ chỉ là một màn kịch tuyệt vời. Màn kịch quá hay, hay đến nỗi qua mặt được con người lão luyện nhiều kinh nghiệm trận mạc như Sean, cánh tay mặt của xếp. Mẹ cha cái thằng nhìn lù đù mà không ngờ lại mưu cao đến thế. Nhưng Sean vẫn thắc mắc làm sao thằng Bobby có thể thuyết phục được em tóc đỏ đóng màn kịch làm tiêu tan sự nghiệp của hắn. Con nhỏ nói dối Booby đang tắm cũng là một phần của vở kịch vĩ đại. Để rồi cả hai biến mất.
Sean không quen biết một ai ở Vegas để giúp hắn tìm Bobby. Sean là người từ phương xa đến, bí mật giải quyết mọi việc cho xếp rồi rút lui, cũng trong bí mật. Địa bàn hoạt động xếp giao cho Sean mãi tận bên Houston, không phải ở cái đất đỏ đen này. Lạ nước lạ cái, làm sao Sean có thể tìm ra tung tích của Bobby đây, lại còn con nhỏ tóc đỏ nữa.
Vừa nghĩ đến nàng, Sean chợt thấy bóng một người đàn bà lững thững bước vào quán, ngồi xuống ở cuối quầy rượu. Thoạt mới nhìn, Sean không tin là con nhỏ tóc đỏ. Nhưng rõ ràng mái tóc đỏ rực đập vào mắt Sean, lại còn dáng đi yểu điệu của nàng thì hắn không thể nào lầm được. Ôi chao, số của Sean vẫn còn may lắm. Trong tình trạng tuyệt vọng như vậy, gặp lại con nhỏ tóc đỏ còn mừng hơn vớ được chai nước trong sa mạc. Từ nàng, Sean sẽ phăng ra thằng chó chết Bobby, rồi đống tiền trong tủ sắt. Nhiệm vụ của xếp Vic giao chắc chắn sẽ hoàn thành nếu hắn bắt chuyện ngay với nàng bây giờ.
Nghĩ là làm liền, Sean cầm ly rượu đi về phía cuối quầy rượu, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Con nhỏ tóc đỏ khẽ liếc nhìn hắn, không ngạc nhiên cũng chẳng sửng sốt. Hình như con nhỏ biết trước thế nào cũng phải đối diện với Sean.
Sean mở lời vừa đủ hai người nghe:
- Tôi là bạn của Bobby.
Vẫn không nhìn lên, nàng từ tốn:
- Tôi biết. Ông đang tức tối và lo sợ lắm phải không?
Mẹ kiếp, chỉ mới một câu, con nhỏ đã nói trúng ngay tim đen của Sean. Tảng lờ như không nghe câu hỏi của nàng, Sean hỏi ngược lại:
- Thằng Bobby đâu?
Con nhỏ hớp một chút rượu:
- Anh ấy đang nghỉ ngơi.
Sean nén giận:
- Ở đâu?
- Ở một nơi an toàn ông không thể biết được. Nói trước cho ông biết, ông chẳng bao giờ biết được chỗ này đâu. Đừng phí công vô ích.
Hắn gằn giọng:
- Đừng để tôi nổi giận. Nói ngay cho tôi biết, nó đang ở đâu.
Ngước nhìn Sean, đôi mắt xanh trong vắt nhìn hắn, vẻ bình thản:
- Ông lấy thế gì mà đòi tôi phải nói chỗ trú ẩn của Bobby?
Trên người con nhỏ này cái mẹ gì cũng đẹp, Sean nghĩ thầm. Thân hình đã bốc lửa, đôi mắt trông lại ngây thơ quyến rũ làm sao. Nhìn đôi mắt của nàng, cơn giận của hắn đã giảm đi hơn nửa:
- Cần quái gì thế với không thế. Tôi hỏi thì cô phải trả lời.
- Tôi không cần trả lời. Ông nghĩ lại đi, ông để vuột mất Bobby. Và bây giờ ngồi đây, ông không biết hỏi ai để lần ra đầu mối. Còn điều quan trọng này nữa, nhất cử nhất động của ông đều có người theo dõi.
Cả đời hắn đi săn người chứ có bao giờ hắn để bị săn. Sean không ngờ con nhỏ dám mở miệng hăm dọa hắn. Có thể nàng không hề biết quá khứ lẫy lừng của hắn. Sean bỗng bật cười. Cuộc đời có nhiều chuyện thật oái oăm. Mới tối hôm qua Sean không ngờ một thằng thô lỗ như Bobby tán được gái, đến trưa hôm nay lại có con nhỏ tóc đỏ hăm dọa hắn. Chuyện tán gái của Bobby hắn biết rõ chỉ là màn kịch, thôi thì cứ nhún con nhỏ tóc đỏ một nước đi, xem nó đi xa đến đâu cho biết.
Giọng con nhỏ dấm dẳn:
- Ông cười gì? Tôi đùa với ông đấy hả? Đây, tôi nói rõ cho ông biết. Bobby sẽ giữ hết tiền bạc của xếp. Bobby sẵn sàng trả ông năm chục nghìn nhờ ông nói giúp một chuyện. Như thế này, ông nói với Vic là ông đã cho Bobby đi mò tôm rồi nhưng trước đó Bobby đã thua bạc sạch cả triệu bạc. Như thế ông có cớ không phải mang một đồng xu nào về cho xếp.
Con nhỏ này biết đến cả tên xếp. Mẹ cha cái thằng chó chết Bobby. Sean tin chắc con nhỏ đã moi hết gan ruột thằng Bobby. Chuyện đại sự mà gã dám đem thổ lộ cho một con nhỏ lạ hoắc. Chưa bao giờ Sean thấy gã đáng chết đến thế.
- Nói khơi khơi vậy mà xếp tin được sao?
- Tin chứ. Vì ông… nói chứ không phải Bobby nói. Tôi giúp ông một tay để xếp phải tin. Tôi đã móc nối với hai thằng chia bài ở sòng xì-lác và sòng baccarat sẵn sàng làm chứng là có một người rất giống Bobby thua bạc suốt cả tuần. Số tiền thua bạc tưởng tượng này Bobby sẽ trích ra một phần biếu ông.
Con nhỏ dám mặc cả với Sean. Cái giá nói dối xếp – thường là tử hình – con nhỏ mua hắn chỉ với giá năm chục nghìn. Kế hoạch lừa đảo này không biết nàng hay Bobby vạch ra khá chi tiết, xem có vẻ qua mặt được xếp lắm.
- Rồi cô và Bobby giữ hết số tiền còn lại.
- Đúng, tôi và Bobby sẽ làm lại cuộc đời ở một nơi thật xa. Ông sẽ không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa.
- Làm sao tôi tin cô được. Ai cấm thằng Bobby đi tố cáo với cảnh sát tổ chức làm ăn của Vic. Khi đó, chính tôi đây cũng bị liên lụy.
- Ai lại dại dột đi làm chuyện đó. Ông có thêm năm chục nghìn rong chơi thì chúng tôi cũng muốn sống để hưởng số tiền của xếp vậy.
- Không ai cấm cái thằng điên Bobby đi vào chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng (Witness Protection Program) rồi bán đứng cả tôi lẫn xếp cho bọn Liên bang.
- Tôi đã nói với ông rồi, chúng tôi không dại dột làm cái chuyện nguy hiểm như thế. Tôi hỏi ông, làm thế thì được gì, chưa kể đến chuyện cảnh sát lại điều tra về số tiền trong đường dây ma túy của Vic, rồi nghi ngờ thì làm sao chúng tôi trốn thoát được. Tôi không khôn hơn ai nhưng cũng không dại đến vậy.
Nói đến khôn dại, Sean nhận thấy con nhỏ này khôn quá. Hắn không thấy một sơ hở nào trong kế hoạch ăn cướp này. Nàng dẫn hắn đi từng chi tiết của mưu kế phỗng tay trên đường dây làm ăn của xếp. Con nhỏ vừa khôn vừa gan, dám vuốt râu hùm. Ban đầu Sean rất tự tin sẽ hỏi chuyện con nhỏ cho ra lẽ, không ngờ trong suốt câu chuyện hắn hoàn toàn nằm trong thế bị động. Sean nghĩ kế hoạch thần sầu này phải do nàng bày mưu tính kế chứ đầu óc của thằng bị thịt Bobby chuyện uống rượu chơi gái chỉ chứa toàn bùn. Sean nghĩ phải nên kiên nhẫn để tìm ra chỗ yếu của nàng.
- Tôi phải chặt đứt một ngón tay của Bobby mang về cho xếp làm bằng chứng nó đã chết.
Sean nói bừa chứ Vic chẳng bao giờ hỏi. Từ trước đến nay, xếp luôn tin vào lời nói của hắn. Nếu hắn nói xong có nghĩa là công việc xếp giao phó đã hoàn thành. Giới giang hồ đôi khi tin vào lời nói còn hơn bằng chứng, nhất là mối giao tình mật thiết giữa hắn và Vic.
Con nhỏ cười nửa miệng:
- Có cần thiết không? Tôi nghĩ Vic tin lời nói của ông hơn ai hết. Bobby nói ông là cánh tay phải của xếp, đúng không?
Sean tảng lờ:
- Thế cô là ai?
- Ông có thể gọi tôi là Đỏ.
- Đỏ? Tên gì nghe lạ vậy?
- Sau chuyến làm ăn này, tôi và ông sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Thế thì ông cần gì biết tên thật của tôi. Tóc tôi màu đỏ, ông gọi tôi Đỏ là tiện nhất.
- Tôi khâm phục kế hoạch ăn cướp của cô. Thế thằng Bobby bày mưu tính kế với cô bao lâu rồi?
- Tôi chỉ mới gặp Bobby tối hôm qua.
- Tôi chưa gặp một người nào nói dối dở như cô.
- Tin hay không tùy ông, tôi không ép.
Đỏ nâng ly hớp một chút rượu. Sean vẫn nhận ra dáng dấp quý phái trong cung cách nâng ly nhấp rượu của nàng. Đỏ liếc xéo Sean:
- Tôi cần nói thêm điều này, Bobby chưa hỏi ông trả một nghìn tiền thua cá nghe.
- Nó dám chường mặt hỏi tôi một nghìn, tôi cũng đưa. Thằng láo, chính nó mới là thằng thua cá. Cô với nó dàn cảnh lừa tôi mà còn dám đòi tiền sao!
- Thế ông có dám cá với tôi không?
Sean gằn giọng:
- Không! Tôi muốn chấm dứt câu chuyện ngay bây giờ và không muốn nhìn thấy cô lảng vảng ở Vegas nữa.
Giọng Đỏ ráo hoảnh:
- Ông làm tôi phật lòng lắm rồi đó. Tôi vẫn bàn chuyện lịch sự với ông, cớ gì ông lại hằn học với tôi.
Sean tặc lưỡi:
- Phật lòng với buồn lòng… mẫu người cứng cỏi như cô thì câu nói của tôi có gì là hằn học.
Đỏ đột nhiên chuyển hướng câu chuyện:
- Bobby nói trước đây ông ở trong quân đội.
- Đúng, lính thứ dữ.
- Tôi nghĩ trong quân đội dạy ông bài học thế nào là danh dự chứ.
- Đúng vậy.
- Tôi cũng là người trọng danh dự. Tôi sẽ không làm hại ông, ông cũng không làm hại tôi và Bobby. Như thế mọi người đều vui vẻ, ông đồng ý chứ?
- Cô là cái quái gì mà tôi phải nghe theo kế hoạch của cô. Nếu tôi trả lời không thì sao?
- Thì ông sẽ chết. Tôi không dọa ông đâu. Ông ở trong nghề lâu cũng biết đến nước này thì chúng ta nên thành thật với nhau. Tôi thành thật báo cho ông biết là ông sẽ bị giết ngay tại đất Vegas này.
Đỏ nhỏ nhẹ tuyên án tử hình hắn một cách bình thản, cứ như cả hai đang ngồi tán gẫu. Lời khuyến cáo thoát ra từ đôi môi chúm chím – một lần nữa, Sean nghĩ thế nào hắn cũng phải tìm cách hôn cho bằng được – từ tốn, không nhanh cũng không chậm. Giọng nói thật tự nhiên, không đượm chút hằn học, cũng chẳng quá ân cần. Sean nhìn thẳng vào đôi mắt Đỏ. Đôi mắt nàng trong veo, và hắn đọc được rõ ràng niềm tự tin và thoáng thấy sự thành thật trong lời khuyến cáo.
- Hừ! Vegas đã khiến cô trở thành người có máu lạnh đến thế sao?
- Cái đất này nó làm con người phải thích ứng với hoàn cảnh, ông bạn ơi. Đây, tôi muốn ông nghe cho rõ. Bỏ con đường này, ông đến quán rượu Misty Moore, gần Convention Center, trong vòng hai tiếng đồng hồ. Ông nhớ đi một mình và không mang theo bất cứ vũ khí gì. Phạm một trong hai điều này ông sẽ chết không toàn thây. Tôi sẽ mang tiền công đến cho ông. Sau đó ông sẽ rời khỏi Vegas tức khắc. Tôi sẽ cho người tháp tùng ông đến tận phi trường.
Ra lệnh xong, không đợi Sean có đồng ý hay không, Đỏ xỉa tờ mười đồng trên mặt bàn, xoay người bước khỏi ghế. Từ trên ghế cao bước xuống, chiếc váy ngắn hơn nửa đùi lộng gió xòe rộng trông như cánh dù lơ lửng trên không, Sean thấp thoáng thấy chiếc quần lót nhỏ xíu cũng màu đỏ. Tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực. Đỏ ý tứ đưa tay giữ lấy vạt váy phía trước nhưng cũng đủ để Sean chiêm ngưỡng cặp chân dài ngoẵng, thanh thoát đặt xuống sàn nhà. Hắn nuốt khẽ nước miếng. Mẹ kiếp, không biết nó có dùng mỹ nhân kế hay không chứ cứ đứng ngồi kiểu này trước sau gì hắn cũng chết. Không chết vì đạn thì cũng chết vì nhan sắc của nàng. Sean biết rõ hắn hơn ai hết. Thân hình đẹp như tượng của Đỏ có mãnh lực khiến Sean phải vểnh tai lên và nghe theo mệnh lệnh nàng đưa ra.
Cặp chân thuôn dài bước vững chãi trên đôi guốc cao, Đỏ tiến ra phía cửa. Được vài bước, đột nhiên nàng quay lại:
- Sean!
- Gì?
- Tôi với ông chẳng phải tư thù gì. Bobby rất thích ông. Tôi thấy ông cũng dễ thương lắm.
Đợi nàng mất hút bên ngoài cánh cửa, Sean dằn tiền dưới ly, miệng lẩm nhẩm đếm đến hai mươi rồi chạy vụt ra cửa. Nhìn thấy Đỏ vẫn gõ nhịp đều trên vỉa hè, Sean hòa mình ngay vào đám đông để tránh sự chú ý. Đỏ không hề ngoái nhìn xem có bị theo hay không. Điều này chứng tỏ Đỏ quá tin vào kế hoạch, hoặc nàng đánh giá Sean quá thấp. Nếu đúng như lời Đỏ khuyến cáo, đồng bọn của nàng đang theo dõi từng bước chân của hắn. Muốn tránh không bị theo dõi, Sean phải lẩn vào chỗ đông người, rồi tìm cách bám sát nàng. Bước thêm một quãng nữa, Đỏ vẫy tay gọi taxi vừa trờ tới, trên mui gắn chiếc bảng quảng cáo điện thoại cầm tay.
Sean chận ngay một chiếc taxi khác, bảo người tài xế theo sau chiếc taxi chở Đỏ. Thật may trên mui có chiếc bảng quảng cáo nên Sean không cần bám sát. Con nhỏ này ma mãnh nên Sean phải cẩn thận, không khéo nó nghi ngờ thì lại công toi. Hắn nói với người tài xế:
- Đừng để mất dấu. Thú thật với ông, con bồ tôi ngồi trên xe. Nó bỏ tôi trở về với thằng chồng cũ. Tôi không muốn rắc rối, nếu đúng nó trở về với thằng chồng cũ thì tôi cũng quay về với con vợ cũ.
Nếu nàng không ngờ bị theo dõi, Sean sẽ biết chỗ ở của thằng bụng phệ Bobby. Nội đêm nay, hắn phải giải quyết xong mọi việc và rời Vegas ngay để tránh rắc rối.
Chiếc taxi chở Đỏ đậu trước một căn nhà nhỏ. Khu vực này cách xa thành phố ồn ào nơi có quá nhiều ánh đèn về đêm. Khu phố vắng tanh, rải rác dăm ba chiếc xe đậu chơ vơ phơi nắng trên lề đường. Có lẽ đây là khu vực của những người già hưu trí. Sean nhận thấy nhà cửa tuy nghèo nàn nhưng không đến nỗi bẩn thỉu. Hắn cẩn thận bảo tài xế đậu ở khúc quanh, cách xa căn nhà độ một tầm nhìn. Nhận tiền xong, tên tài xế vù ngay, không thèm nói tiếng cám ơn. Không muốn Đỏ nghi ngờ, Sean nép mình sát vào bụi rậm bên đường. Hắn cố ghi nhớ những đặc điểm của mảnh vườn trước căn nhà, nơi chiếc taxi thả nàng xuống. Tính ra đó là căn thứ chín kể từ chỗ hắn đứng.
Thằng Bobby chọn khu vực này lẩn trốn thật quá lý tưởng. Cửa ngõ đóng im ỉm, đường xá vắng tanh, chẳng ai để ý đến ai. Giá ở đây có bắn nhau cũng chưa chắc mấy ông bà già lãng tai để ý. Mà không chừng đây là căn nhà của nàng, thằng Bobby mượn để thi hành kế hoạch. Nhớ đến thằng khốn nạn Bobby, máu trong người Sean sôi lên sùng sục như phún thạch. Gã dám phản bội xếp rồi kéo Đỏ vào chuyện chết người. Mạng thằng Booby có gì mà tiếc, nhưng Sean thật không nỡ đặt viên đạn 9mm vào tấm thân ngọc ngà của Đỏ. Sean chợt ước nàng đứng cùng một phe với hắn, tránh xa thằng hủi Bobby. Hắn muốn mang Đỏ về tận Houston làm của riêng, dẫn nàng đi dùng cơm tối với xếp. Sean biết chắc Vic sẽ thích Đỏ. Mẹ kiếp, mấy thằng mọi rợ bên Houston sẽ lác mắt khi thấy hắn sánh đôi với Đỏ. Nàng sẽ làm cuộc đời hắn sáng giá thêm, đáng sống hơn. Thế mà thằng Bobby chỉ vì ham tiền đã kéo nàng chết chùm. Càng nghĩ Sean càng thấy điên tiết, chỉ muốn băm gã ra làm trăm mảnh mới hả cơn giận.
(còn 1 kỳ)
Hải Ngữ ( phóng tác)