- Đăng ngày 17 Tháng 1 2012
- Lượt xem: 1932
Sân sau vắng ngắt. Chiếc xích đu đứng khập khiễng ở giữa sân gồng mình với gió sương, cái lò nướng thịt ngả nghiêng gần nằm quay trên đất, thêm một bộ bàn ghế sắt đóng đầy bụi. Sean nhẹ chân bước về phía hàng rào ngăn chia căn nhà của Đỏ. Ghé mắt vào cái mắt gỗ trên hàng rào, hắn quan sát phòng bếp của căn nhà qua cánh cửa kiếng mở ra sân sau. Sean đếm thấy 3 ngọn đèn vàng bật sáng ở phòng bếp và phòng ăn. Bất chợt hắn thấy Đỏ đang cầm phôn nói chuyên. Nàng tiến lại phía tủ lạnh, mở cửa lấy chai nước, hớp một ngụm rồi đứng dựa vào quầy bếp. Sean hụp đầu xuống như sợ Đỏ biết hắn đang rình rập nàng. Thật ra, Sean quá cẩn thận. Đứng ở bên kia hàng rào, lại nhìn qua lỗ mắt gỗ; vả lại Đỏ đang mải nói chuyện trên phôn nên nàng không thể nào ngờ hắn dám theo nàng về đến tận nhà riêng.
Chừng phút sau, Sean lại ghé mắt nhìn. Phòng bếp yên lặng như tờ, chẳng thấy bóng dáng Đỏ đâu nữa. Thụp đầu xuống, hắn lẩm nhẩm đếm đến hai trăm rồi lại nhìn. Căn nhà vẫn nằm yên không một bóng người. Đếm cho đủ hai trăm một lần nữa, nhìn. Cảnh vật vẫn yên lặng như chìm vào cơn ngủ nướng.
Biết chắc nhà của Đỏ không có chó, Sean lấy thế trèo qua hàng rào. Hắn nhún người, thả hai chân đặt nhẹ xuống mặt đất khô. Dáng người di chuyển và leo chuyền nhẹ nhàng chứng tỏ Sean thường xuyên tập luyện. Khom người, hắn chạy thoăn thoắt về phía cửa sau, tay rút khẩu súng 9mm từ trong túi áo khoác. Đứng sát vào tường, tay đã thủ sẵn khẩu súng chuẩn bị thế tấn công, Sean lắng tai nghe ngóng. Loáng thoáng có tiếng súng bắn, tiếng reo hò sát khí vọng ra từ chiếc TV. Có lẽ đài truyền hình đang chiếu một phim cao bồi mà Sean nhận ra giọng nói của John Wayne. Bất ngờ hắn lại nghe giọng nói của Đỏ. Nàng nhỏ nhẹ bảo một ai đó trong nhà: “Em đi nghe cưng, cứ xem phim rồi lát nữa em về. Bye!” Sean nín thở, cố lắng nghe nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời. Vô lý nàng nói khơi khơi với ma, còn thằng Bobby đâu? Không lẽ hắn mê xem phim mà không để ý đến Đỏ. Sean nhíu mày khó hiểu với những thắc mắc hiện lên trong trí.
Sean cúi đầu bước mau xa cửa sau. Hắn đứng bên hông nhà, mắt vẫn nhìn ra phía sân sau. Sean nghe tiếng cửa mở sang phía nhà xe, tiếng gót giầy bước thoăn thoắt. Chỉ một tiếng gót giầy. Như thế nhà chỉ có mỗi nàng. Hắn lại nghe tiếng cửa nhà xe khục khặc mở lên, tiếng xe nổ rồi tiếng bánh lăn xa dần. Hừ! Con nhỏ khôn thật, có xe nhưng nàng chỉ đón taxi đến King Midas để tránh hắn theo nàng ra đến bãi đậu xe. Bây giờ đến chỗ hẹn để kết thúc kế hoạch nàng mới lái xe riêng. Sean đứng bên hông nhà miệng đếm đủ một trăm rồi vòng ra cửa trước. Hắn vặn quả đấm. Cửa khóa.
Cánh cửa kiếng màu trắng đục chia nhiều ô vuông. Sean dùng báng súng đập vỡ một ô. Chắc chắn thằng Bobby phải nghe tiếng kiếng vỡ. Sean phải hành động thật nhanh. Thò tay mở khóa, hắn bật tung cánh cửa. Thật không ngờ bên trong lại còn một cánh cửa nữa với lớp kiếng trong veo, Sean thấy rõ bên trong. Thình lình Sean nhận ra hắn đứng kẹt giữa hai cánh cửa. Sean không kịp đập cửa kiếng thứ hai vì biết chắc thế nào thằng Bobby cũng xuất hiện với cây súng chĩa thẳng về phía hắn. Sean nín thở đứng đợi. Nếu thấy bóng Bobby, hắn sẽ bắn ngay. Mặc dù có lớp kiếng chắn trước mặt nhưng với tài bắn của hắn, thằng bị thịt Bobby sẽ gục trước khi gã bắn được viên đạn đầu tiên.
Vậy mà trong nhà vẫn yên ắng. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng John Wayne trong phim, tuyệt nhiên không một bóng người. Thế có lạ không chứ! Đứng yên thủ cây súng trong tay sẵn sàng nhả đạn, Sean cơ hồ thấy máu ngưng chảy trong huyết quản. Hắn không dám thở mạnh, mắt vẫn nhìn trừng trừng phía bên trong nhà. Chỉ mới mươi giây đồng hồ mà Sean tưởng lâu lắm. Đầu óc suy nghĩ thật nhanh, Sean nhẹ bước thụt lùi, súng vẫn chĩa về phía trước, tay kia kéo cánh cửa thứ nhất rồi khom người bước hẳn ra ngoài. Hắn chạy vòng ra phía sau, lấy thế đá vỡ cánh cửa kiếng nhìn ra sân sau. Tiếng chó sủa, sắc và mạnh, vang lên đâu đó cách vài căn về phía đầu đường. Sean nhảy vụt vào nhà, ngồi thụp ngay xuống, đảo mắt nhìn về phòng bếp. Cũng không một bóng người.
Tiếng ngựa hí cùng với tiếng hú rùng rợn của đám mọi da đỏ trong phim Sean nghe rõ hơn. Hắn thận trọng bước dần qua phòng ăn, tiến về phía hành lang dẫn đến dãy phòng ngủ. Giác quan Sean làm việc dữ dội, như lần toán biệt kích của hắn lạc vào rừng rậm ở Nam Mỹ. Trong hành lang nhỏ hẹp, nếu có đụng trận, Sean vẫn tin chắc hắn khuất phục được Bobby dễ dàng, trừ phi… trừ phi đồng bọn của Đỏ có đến hai ba đứa. Nếu chúng xuất hiện cùng một lúc với súng liên thanh bắn xối xả vào dãy hành lang nhỏ hẹp, Sean không tin hắn có thể thoát chết. Mồ hôi hắn toát ra ướt đẫm lưng. Sean không sợ chết nhưng chết vì lọt bẫy của Đỏ thì tệ quá. Một đời vẫy vùng ngang dọc như Sean lại thua trí một con đàn bà thì quá nhục. Càng nghĩ, Sean càng tức điên vì thằng Bobby ngu xuẩn.
Vẫn không thấy bóng thằng chó chết đâu. Hay là hắn không ở trong căn nhà này. Thế Đỏ dặn dò với ai trước khi rời nhà? Sean lắc đầu khó hiểu. Tiếng người nói trong phim rõ dần khi Sean tiến về cuối hành lang. Đến trước căn phòng cuối cùng, Sean nín thở, lắng tai nghe ngóng. Thình lình hắn húc vai đẩy bật cánh cửa và nhảy vào trong. Phải hành động bất ngờ như thế này mới làm chủ được tình thế. Vừa nhảy vào, Sean hụp đầu, ngón tay bấm hờ vào cò súng, căng mắt nhìn thật rõ cảnh vật trong phòng.
Và kìa, thằng Bobby bị còng chặt vào thành giường sắt, hai má gã phồng lớn vì bị đống giẻ tọng đầy mồm, miếng băng keo loại dày chạy suốt hai bên thái dương. Một bên mắt bầm tím, sưng húp, gã bị lột trần, hai tay bị còng vào hai bên thành giường, cả hai chân cũng bị kéo ra đến tận mép giường và buộc chặt vào hai thanh sắt bên hông. Đàng sau lưng chẹn một đống gối giúp gã ngồi thẳng lưng. Gã ngồi chạng háng, dang rộng hai tay, gương mặt hốc hác trông đến tội nghiệp. Người gã trông bẩn thỉu, hôi hám. Sean còn nhận ra chiếc quần khaki gã mặc hôm qua, phía trước đũng đậm màu vì thấm nước. Mẹ cha cái thằng này, nó đái ra cả quần sao. Con nhỏ ác quá, ngay cả vấn đề tiểu tiện mà cũng không cho phép. Mà cho đáng đời thằng chó chết, mày tự chuốc lấy đau khổ, Sean rủa thầm.
Trước mặt gã, chiếc TV và một đầu máy video đang chạy phim cao bồi của John Wayne. Sean nhìn gã trừng trừng. Bobby rên rỉ không thành lời, con mắt còn lại nhìn Sean không chớp. Với tay vặn âm thanh nhỏ xuống, Sean ngồi xuống mép giường.
- Nếu tao lấy miếng băng keo ra, mày phải câm cái mõm mày lại nghe chưa?
Bobby gật đầu lia lịa. Sean lần một đầu miếng băng keo, rồi kéo mạnh, giật theo một mảng tóc của gã. Bobby nhăn mặt vì đau, gã thở hổn hển:
- Cám ơn ông. Tôi biết thế nào ông cũng kiếm ra chỗ chúng nhốt tôi. Ông mở khoá luôn rồi mình dọt lẹ.
Sean phất tay:
- Khoan, mày kể tao nghe chuyện ra sao đã.
Giọng Bobby giận dữ:
- Cái con đĩ tóc đỏ chứ còn ai nữa. Nó dụ tôi uống rượu pha thuốc mê rồi còng tôi từ tối hôm qua đến giờ. Ông còn chờ gì mà chưa mở còng cho tôi.
Sean vẫn bình thản:
- Tao sẽ mở cho mày. Thế mày không âm mưu với nó từ tối hôm qua sao?
Bobby lắc lắc chiếc còng. Tiếng leng keng của kim khí chạm vào thành giường nghe dồn dập như thúc dục Sean mở khóa cho gã gấp.
- Ông có thấy cái còng không? Nếu tôi âm mưu với nó thì đâu có bị còng như thế này.
- Tao đến văn phòng của mày thấy tủ sắt trống rỗng. Cả triệu bạc của xếp mất tiêu.
- Thì nó chứ còn ai vào đây nữa. Không lẽ tôi lấy tiền của xếp. Ông không mở khoá cho tôi để đi tìm nó, tiền bạc của xếp tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
- Tao gọi lên phòng mày sáng này còn nghe tiếng con nhỏ mà.
- Nó lừa ông. Tối hôm qua về phòng nó đưa tôi ly rượu. Mẹ cha cái con đĩ rạc, không biết nó bỏ cái gì vào ly mà tôi thấy trời đất quay mòng mòng rồi ngã luôn ra giường. Sáng nay, khi tỉnh dậy mới biết cả tay chân bị còng không cục cựa được. Xin nó đi tiểu nó cũng không mở khoá cho. Ông mở còng cho tôi ngay đi, tôi thề sẽ bắt được nó, băm xác nó ra nghìn mảnh mới hả cơn giận.
Sean nghĩ thầm, thôi mày ơi, mày bị nó lừa một cú sát ván mà còn ngồi đó khua môi múa mép. Thật không biết nhục.
- Chính mày mới bị nó lừa. Thế mày có thấy nó mang tiền về nhà này không?
- Tôi không biết… từ sáng đến giờ… tôi không thấy gì cả. Sean ơi, ông làm ơn mở còng cho tôi ngay đi. Nó sắp về rồi, ông biết không?
Giọng Bobby năn nỉ nghe như muốn khóc. Sean nói rõ âm mưu của Đỏ cho gã nghe:
- Không, con nhỏ còn lâu mới quay trở lại. Nó hẹn gặp tao ở quán rượu để giải quyết đường dây của xếp. Nó nhân danh mày dàn xếp công việc và mua tao với giá năm chục nghìn để nói dối xếp là mày bị giết rồi. Còn tiền của xếp thì mày với nó sẽ cuỗm hết đi xây tổ ấm…
Bobby cắt ngang, văng tục:
- Tổ ấm cái đếch tao. Từ tối hôm qua tao còn chưa mó được vào người nó mà tổ ấm cái mẹ gì. Nó bỏ thuốc cho tao ngủ mê ngay từ khi lên phòng. Mày biết tính tao mà, làm sao tao dám lấy cắp tiền của xếp. Nó bày ra kế hoạch để ly gián tao và mày. Mở khoá cho tao, Sean ơi.
Bobby xưa nay vẫn kính nể Sean, vì gã biết hắn là cánh tay mặt của Vic, hơn nữa hắn là sát thủ nổi tiếng trong giới giang hồ. Từ nãy giờ gã năn nỉ muốn gãy lưỡi chỉ xin Sean mở còng, thế mà hắn vẫn nhởn nhơ hỏi chuyện. Không thể chịu đựng được nữa, gã nổi giận xưng mày tao với Sean luôn.
- Thế mày không hề biết nó trước hay sao?
- Không! tao thề… tao thề với mày.
- Sao nó lại biết hết công việc của mày. Nó còn biết cả tên xếp, tên của tao nó cũng gọi vanh vách. Cả mấy con số mở tủ sắt nó cũng biết luôn. Thế mày giải thích cho tao nghe làm sao nó biết?
- Tao không biết… tao không biết. Tao thề với mày lần nữa.
- Nếu vậy mày phải ba hoa với đứa nào đó rồi nó nghe được.
- Không… không bao giờ.
Giọng Bobby yếu xìu. Gã gục mặt xuống như cố nhớ lại cái những lần rượu vào lời ra đưa đến tình trạng chết người bây giờ.
Sean dõng dạc, giọng chắc nịch:
- Đúng ra mày không nên uống rượu, vì có tí rượu vào là mày nói năng lảm nhảm không ra làm sao cả. Mày nói nhiều nên lộ hết bí mật của xếp. Tao hết kiên nhẫn với mày rồi.
Bobby van nài:
- Sean, mày… ông nghe tôi. Con nhỏ mới đáng chết. Tôi và ông có thể tìm lại tiền cho xếp.
Không thèm trả lời, Sean đứng lên xem xét quanh nhà. Hắn lục lọi khắp ngõ ngách. Căn nhà quá trống trải, bàn tủ dăm ba chiếc, ngay cả phòng bếp cũng chẳng thấy bát đĩa nhiều. Điều này chứng tỏ Đỏ thuê chứ không phải nhà riêng.
Tiếng Bobby gọi giật phía sau:
- Sean… Sean!
- Tao nghĩ đây là nhà thuê. Con nhỏ thuê chỉ để nhốt mày. Tao lục khắp mà không thấy tiền của xếp đâu. Con nhỏ đem dấu ở nơi khác rồi.
- Sean, ông là bạn tôi, tôi nói thật con nhỏ mưu tính một mình, tôi chẳng biết một chút gì.
- Tao tin mày, Bobby. Mày thua trí con nhỏ để nó dùng mày phản lại xếp.
- Tôi thua trí nó thật. Thì có ai ngờ con nhỏ lại quỷ quyệt đến vậy.
Sean nhướng mắt nhìn gã:
- Thế mày có xơ múi gì với nó không?
- Tôi đã nói rồi, mới lên phòng một chút là tôi bị thuốc mê rồi.
- Nếu vậy tao thắng cá mày, phải không?
- Thì cũng đúng…
- Đúng quá đi chứ cũng… cũng cái gì nữa.
Vừa nói xong, Sean đứng dậy tăng âm thanh của cuốn phim cao bồi John Wayne. Tăng hết cỡ.
* * *
Sean cứ nghĩ quán rượu Misty Moore phải là tên của bà chủ quán vì Misty là tên của phụ nữ. Nhìn tấm biển treo trước quán Sean mới biết chữ Moor không có e, vậy thì lại không phải họ của bà chủ. Bên trong, đám con gái bồi bàn mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn cao đến gần bẹn. Chiếc váy xếp lớp, đan nhiều sọc đủ màu. Mẹ kiếp, váy ngắn đến vậy chỉ cần cúi nhặt vật gì trên sàn thì khách tha hồ chiêm ngưỡng cặp đùi ống điếu của bầy tiên nữ. Sean thấy ngay Đỏ đang ngồi một mình ở góc phòng, nhâm nhi ly rượu trắng. Khách đến quán lai rai, không đến nỗi quá vắng vẻ. Năm sáu người ngồi ở quầy rượu theo dõi trận bóng chày, thỉnh thoảng có người phá lên cười thích thú. Hắn chuồi người ngồi sát bên Đỏ, không thèm ngồi đối diện.
Không buồn nhìn, Đỏ buông ngay câu:
- Ông trễ hẹn. Đàn ông không nên trễ hẹn với đàn bà. May cho ông, tôi khá kiên nhẫn và biết tha thứ.
Vẻ tự tin cố hữu hiện rõ trong câu nói của Đỏ. Nàng nói như một người chủ ra lệnh, không mềm yếu nhưng cũng không quá cứng rắn và người nghe cảm thấy nàng đang ở thế thượng phong. Sean bình tĩnh:
- Tôi lại càng phục cô thêm. Nào, bắt đầu được chưa?
Một cô bồi bàn bỗng đứng ngay trước mặt Sean chờ hắn gọi rượu. Đợi cô bồi bàn đi khuất, Đỏ cất tiếng:
- Tôi mang năm chục cho ông đây. Ông đồng ý sẽ nói dối xếp để Booby thoát?
Sean cười nửa miệng:
- Tôi nói cho cô hay, tình thế đã thay đổi rồi, Đỏ ạ!
Đỏ hơi nghiêng đầu, nhìn Sean:
- Ông nói sao? Thay đổi?
- Cô đang giữ cả triệu tiền mặt, đồng thời cô cũng giữ cái xác người đàn ông trong nhà cô. Tôi nói thêm địa chỉ nhé: 118 Falcon Street. Lâu lắm tôi mới thấy lại John Wayne trong cuốn phim cao bồi. Cuốn phim đó tên gì nhỉ?
Sean đọc thấy nét ngỡ ngàng trong đôi mắt nhung tơ của Đỏ. Mẹ kiếp, mắt con nhỏ này nhìn thế quái nào cũng đẹp, Sean nghĩ thầm. Hắn bồi thêm:
- Cưng ơi! Tôi chỉ cần bước lại chỗ điện thoại ở đàng góc kia là cảnh sát biết ngay. Bảo đảm với cô em là mấy ngài cảnh sát sẽ mau chân đến hiện trường trước khi cô kịp phi tang cái xác thằng thổ phỉ Bobby. Lúc đó, cô phải trả lời rất nhiều câu hỏi của bọn cảnh sát hình sự.
Nàng hơi nhíu mày, chưa vội trả lời vì cô bồi bàn trờ đến đặt ly Scotch trước mặt Sean. Cô gái vừa quay lưng, Đỏ lại nhìn hắn:
- Ông cũng bị hỏi cung vậy.
Sean lắc lắc đầu:
- Không! Chắc chắn không. Vì lẽ tự nhiên là tôi không biết cô, cũng như cô không thể chứng minh với cảnh sát rằng cô biết tôi, hoặc tôi biết Bobby.
- Ai mà không thấy ông sánh vai với Bobby ở khách sạn.
- Có thể lắm. Nhưng tôi tin chắc là sau khi Vic gọi cho thằng chủ khách sạn, không một đứa nào dám hé môi. Chỉ còn cái xác thằng Bobby là thật sự đang nằm chình ình một đống trên giường trong nhà cô với bốn chiếc còng.
- Tôi không biết bắn súng, tôi cũng không có súng… cảnh sát sẽ thử nghiệm…
- Vậy là cô lầm, tôi cần gì phải dùng súng. Đè cái gối vào cái mặt thịt nó chừng năm phút thì cả người nó bầm tím liền. Nhà cô thuê, cảnh sát chỉ hỏi chủ nhà thì phăng ra cô ngay.
Đỏ trầm ngâm chừng vài giây, hớp một chút rượu, trán hơi nhăn lại. Đặt ly xuống, nàng nhìn thẳng vào mắt Sean:
- Rồi bây giờ ông tính sao?
- Đồng bọn cô gồm những ai?
- Không có ai ngoài tôi.
- Cô lại nói dối rồi. Hơn một lần tôi đã nói với cô, về tính toán thì cô hay lắm nhưng nói dối thì tôi chưa thấy ai dở như cô. Đây, cái xác thằng Bobby cả hơn hai trăm cân… xin lỗi, người cô tôi đoán cỡ trăm hai, làm sao cô có thể vực cái thân bồ tượng của nó ra khỏi King Midas để chở đến nhà cô?
Sean vỗ nhẹ vào lưng bàn tay Đỏ, giọng diễu cợt:
- Đúng không cô em? Nào, nói thật đi, đừng để tôi nổi giận rồi gọi 911 thì phiền lắm.
Đỏ cúi mặt:
- Người đàn ông đang ngồi phía tay phải ở quầy rượu đã giúp tôi.
- Chà! Bây giờ cô em mới mở miệng đây.
Sean đảo mắt một vòng nhưng không tỏ vẻ chú ý đến một ai. Đưa mắt ngang quầy rượu, hắn thấy đúng có một người đàn ông đang chăm chú nhìn về hướng hai người. Ngay khi đụng ánh mắt của Sean, người đàn ông vội vã quay sang hướng khác, rồi cúi gầm mặt xuống ly bia đang uống dở. Tướng hắn to lớn, kềnh càng nhưng không thuộc loại vai u, thịt bắp. Vẻ bối rối của người đàn ông khiến Sean tự tin hơn.
- Còn số tiền trong tủ sắt ở văn phòng Bobby làm sao cô biết?
Đỏ phất tay gọi thêm một ly rượu cho nàng. Cử chỉ và hành động của Đỏ chứng tỏ một tâm trạng rối bời đang xoắn chặt lấy nàng, trí óc cũng đang làm việc dữ dội. Nhìn vẻ mặt của Đỏ, hắn biết nàng đang tính toán lợi hại, hoặc suy nghĩ tìm cách để lật ngược thế cờ. Mà trước hết, Đỏ cần thêm một ly rượu để giúp nàng tỉnh táo hơn. Từ hôm qua đến giờ, lần đầu tiên Sean cảm thấy hắn ở thế thượng phong.
- Ông bạn tôi làm việc ở công ty chuyên cho thuê mướn dụng cụ văn phòng… bàn ghế, máy vi-tính, máy in... Tuần trước bạn tôi chở những dụng cụ này đến văn phòng của Bobby. Tôi hôm đó, cả hai kéo nhau đi uống rượu. Ông biết mẫu người Bobby, sợ cô đơn, lại có tật hay nói nhất là lúc có tí rượu nên khi có người tình nguyện đối ẩm, gã mừng còn để đâu cho hết. Qua ngày hôm sau, Bobby cho bạn tôi biết lý do tại sao gã có mặt tại Vegas. Rồi tối hôm kia, gã uống say mèm, phun hết những điều bí mật của Vic. Ông không ngờ mã số mở tủ sắt gã viết trên một mảnh giấy rồi nhét vào góc hộc tủ. Sau khi bạn tôi tiết lộ những chi tiết đáng giá xong, tôi bỗng nghĩ ra kế hoạch bắt cóc Bobby, lấy hết tiền của Vic. Phần sau thì ông biết rồi, tôi giả vờ để Bobby tán, chịu để gã đưa lên phòng rồi bỏ thuốc mê vào rượu, đem gã đến căn nhà như ông đã thấy.
- Thế mớ tóc đỏ của cô dùng để mê hoặc Bobby thì sao?
- Thì cũng gã thổ lộ ra tôi mới biết. Bobby nói với bạn tôi rằng cả đời gã chỉ mê đàn bà tóc đỏ. Tôi phải mất hai trăm rưởi nhuộm cả bộ tóc để dụ gã vào tròng.
Sean thành thật:
- Trông cô thật nổi với mái tóc đỏ, nhìn tự nhiên lắm, khó ai biết được là nhuộm.
Đỏ lí nhí:
- Cám ơn ông.
Sean nhìn lại phía người đàn ông. Lần này ông ta nhìn hắn trừng trừng, không tránh cặp mắt của hắn như vài phút trước. Sean đọc được sự lo âu và một chút thách thức trong ánh mắt của ông ta, hắn hỏi Đỏ:
- Hey, bạn của cô trông có vẻ bồn chồn, nóng ruột lắm. Cô thấy có sao không?
- Không sao!
- Bạn làm ăn hay bạn tình?
- Đừng nói bậy, ông anh tôi đó!
- Cô lại dấu tôi phải không?
- Tôi nói thật mà. Anh ruột của tôi chứ dối ông làm gì.
- Vậy thì mời ông anh đến đây nói chuyện luôn cho tiện.
Đỏ vẫy tay. Ông ta quay mặt đi vờ như không thấy. Nàng đứng dậy, gọi khá lớn:
- Garry, lại đây anh.
Ông ta đứng dậy, vẻ nghi ngờ, chậm chạp tiến đến bàn hai người. Sean không cười, chẳng chào, cũng không chìa tay bắt. Đợi cho người đàn ông ngồi yên vị đối diện, hắn nghiêm nghị:
- Hai anh em ông tính sao đây? Tính cho tôi ra rìa như thằng Bobby phải không?
Đỏ chép miệng:
- Chúng tôi chỉ muốn lấy số tiền của Vic. Ông xuất hiện vào phút chót nên hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi.
Sean cảm thấy ấm lòng khi nghe Đỏ nói. Hắn nhận ra vẻ thành thật trên khuôn mặt của nàng. Sean khoát tay:
- Cũng chẳng sao. Vấn đề là trong nhà cô hiện có cái xác chết. Còn mục đích của tôi đến gặp cô hôm nay chẳng qua vì số tiền của xếp. Thẳng thắn mà nói, tôi xin ngả mũ bái phục kế hoạch thần sầu của cô. Mưu cao lắm. Cô cho thằng Bobby ra rìa, cuỗm hết tiền, xếp đặt khéo léo để Vic tin là thằng Bobby lấy hết tiền của xếp rồi bỏ trốn.
Nàng nhỏ nhẹ:
- Cám ơn ông.
Nhìn nét mặt dàu dàu của Đỏ với dáng ngồi ủ rủ của người thua cuộc, Sean bỗng cảm thấy chạnh lòng. Trong tim hắn, một chút tình cảm chợt dấy lên, đang lớn dần và xem chừng đủ mạnh để xâm chiếm hết trái tim vốn cứng rắn của một tên sát thủ.
- Tôi chỉ muốn lấy lại tiền trả cho xếp…
Rồi hắn đổi giọng. Giọng hắn bỗng trở nên đanh thép, đúng là giọng của một tay anh chị trong giới giang hồ:
- Trong vòng mười phút, tôi muốn cô đem hết tiền đặt trên bàn cho tôi. Nếu không tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát.
Mặt Garry trắng bệch. Đỏ ngụm một chút rượu, phân trần:
- Nếu tôi không nộp tiền, ông chẳng có gì để về trình diện Vic. Tôi và ông đều là người thua cuộc, chưa kể mạng của ông khó mà giữ, đúng không?
- Giữa tôi và Vic không có vấn đề gì.
- Sao lại không? Ông để vuột mất số tiền lớn của xếp mà ông nói là không có gì. Bobby nói cho anh tôi biết hết về xếp. Một người nóng tính, dễ mất bình tĩnh nhưng lại đo lường sự trung thành của đàn em qua mỗi công việc hoàn thành. Không hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là phản bội. Mà giá phản bội đối với Vic chỉ có cái chết mới đền bù. Ông ép tôi quá, tôi cũng có thể mặc cả với cảnh sát để bán đứng ông và Vic được vậy. Những chi tiết về đường dây làm ăn của xếp mà Bobby phun ra đáng giá ngàn vàng đối với bọn Liên bang. Chúng tôi có thể vào tù, nhưng tương lai ông cũng chẳng sáng sủa gì. Nếu ngon thì ông đi gọi cảnh sát đi, tôi ngồi chờ.
Đỏ nói một hơi không nghỉ. Con nhỏ này ăn nói mạch lạc ra phết, Sean nghĩ thầm. Càng nghe, Sean càng thấm. Sean tránh ánh mắt của Đỏ, nhìn lơ đãng ra xa nhưng trí óc hắn làm việc lung lắm. Câu nói của nàng không hẳn là vô lý. Tính nóng của xếp hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đã nhiều lần, Vic đã sai Sean đi xử tử những thằng làm hư việc của xếp. Mất một số tiền lớn, mạng của hắn sẽ như chỉ mành treo chuông. Vic sẽ không ngần ngại sai một thằng khác thanh toán hắn. Nếu Sean làm mạnh với Đỏ, nàng có thể liều, nghĩa là không nộp tiền và đi thẳng đến cảnh sát. Như thế Sean sẽ trở về Houston tay không, và hắn phải đối diện với cơn thịnh nộ của xếp. Thằng Bobby đã chết rồi, xem như công việc xong được một nửa; còn nửa kia, Sean phải khéo léo thuyết phục Đỏ để nàng đừng tính chuyện liều lĩnh.
Thấy tình hình căng thẳng, thằng anh ngứa miệng lên tiếng:
- Thôi, cho tôi xin…
Đỏ phất tay ngắt lời ông anh mở miệng không đúng lúc:
- Garry, anh im ngay. Sean đang suy nghĩ, anh em mình chờ thêm vài phút nữa.
Sean ở thế thượng phong không quá năm phút. Chỉ cần từng ấy thời gian, Đỏ đã lật ngược thế cờ. Bây giờ nàng đang chờ quyết định của hắn. Thật không ngờ con nhỏ này lại cao tay đến vậy. Ăn nói đâu vào đó, không thừa, không thiếu. Câu nào câu nấy bửa vào óc từng nhát nghe muốn bể đầu.
Giọng Đỏ tha thiết hơn bao giờ:
- Tôi và ông đều mất hết. Tôi không muốn đưa tiền cho bọn cảnh sát, tôi cũng không muốn ông mất mạng. Chi bằng chúng ta hợp tác, như thế cả tôi và ông đều có lợi. Nhất là ông sẽ thoát khỏi bàn tay bọc thép của Vic.
- Tôi không nằm trong tay một ai hết.
Đỏ điềm đạm:
- Trên đời này chỉ có hai loại người. Làm xếp hoặc làm cánh tay của xếp. Bobby, trong thời gian ở Vegas, gã là xếp nhưng về lại Houston thì gã chỉ là một tên lính quèn dưới trướng của Vic. Còn ông, ông chính là cánh tay của xếp, cánh tay mặt nữa kìa. Nhưng có ai biết được tương lai đâu, mai này có thể xếp sẽ có một cánh tay mặt khác, và theo luật đào thải tự nhiên, ông phải biến mất khỏi cõi đời này, vì lẽ ông nắm quá nhiều bí mật của xếp. Xếp đã không dùng ông nữa thì không ai có thể dùng ông được…
Đỏ khẽ nghiêng đầu về phía Sean. Hơi thở của nàng thoang thoảng mùi hoa hồng. Mùi nước hoa phảng phất trong phòng ngủ Bobby mà sáng nay hắn đã mường tượng nàng nằm trườn người trên giường, dáng mời mọc. Sean nuốt nước bọt.
- …ông muốn cả đời mãi mãi là cánh tay của xếp hay sao?
Sean ngẩn người vì câu hỏi của nàng. Đỏ đặt nhẹ bàn tay có những ngón tay thuôn trắng nuốt lên cánh tay gân guốc của Sean. Giọng nàng ân cần, đầy thuyết phục:
- Đây, em bàn thế này anh nghe có được không nhé. Giả sử chúng ta gạt được Vic ra ngoài, anh sẽ nắm trọn đường dây tại Vegas. Vic muốn chạy khỏi cái đất đỏ đen này nhưng em lại không thấy thế. Nếu khéo léo một chút, chúng ta sẽ làm chủ tình hình. Đại lý phân phối, khách hàng đã có sẵn, chỉ còn vấn đề quản lý, móc nối với giới tai mắt địa phương. Em có thể giúp anh làm những việc này. Em tin em có đủ khả năng để cùng anh điều hành đường dây tại Vegas. Hợp tác với nhau, chúng ta cùng có lợi, còn hơn là bọn em ngồi tù và mạng anh cũng khó giữ. Anh thấy sao?
Một lần nữa, Đỏ nói trơn tru như đã chuẩn bị trước khi đến gặp Sean. Nàng đổi cách xưng hô anh em nghe ngọt sớt. Cái chữ ‘sao’ ở cuối câu Đỏ nũng nịu kéo dài với ánh mắt nồng nàn, ướt rượt. Từng ấy cử chỉ lả lơi đủ sức kéo Sean vào mê hồn trận thế mà hắn vẫn giật mình khi nghe kế hoạch trừ khử xếp. Sean chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản thùng, chứ đừng nói đến chuyện giết Vic. Sean có cảm giác năm ngón tay Đỏ đang ve vuốt cánh tay hắn như những vòi con bạch tuộc đang cuốn chặt lấy linh hồn và thể xác của hắn. Con nhỏ này táo bạo thật, kế hoạch nào nghe cũng rợn cả tóc gáy. Toàn là chuyện thủ tiêu, máu, và xác chết.
Sean ngần ngừ:
- Tôi không thể khơi khơi giết Vic. Cả một đội quân hùng hậu dưới trướng Vic sẽ thủ tiêu tôi ngay. Chúng nó có ít ra mười đứa, quá đủ để tôi phải chết.
Đỏ nghe đến đó, biết ngay Sean đã xiêu lòng. Mặt nàng hớn hở:
- Em chưa nói hết. Đây… như thế này chứ! Phải dụ Vic đến đây, ngay tại đất Vegas này, chứ ai lại đánh ở đất Houston làm gì. Xếp đến đây rồi, em sẽ diễn lại đúng vở tuồng đã diễn ra với Bobby tối hôm qua, nghĩa là để xếp tán em, đưa em lên phòng…v..v. Khi xếp chết, không ai biết chuyện gì xảy ra, người ta có thể nghi đám găng-tơ đối thủ ra tay hoặc kẻ thù nào đó của xếp thanh toán. Ai cũng biết người như xếp thì bạn ít thù nhiều, đứa nào cũng rình cơ hội để thịt xếp. Còn đám cảnh sát chỉ điều tra cho có lệ, chứ thấy được xác xếp, không chừng cả sở cảnh sát mở tiệc ăn mừng nữa kia. Khi đó anh thay mặt xếp ra tay nắm trọn đường dây, nếu không để mấy đám kia cướp trọn mối đã gầy dựng từ trước hay sao. Dưới mắt bộ chỉ huy ở Houston, không chừng anh là anh hùng nữa kìa.
Đỏ càng nói Sean càng thấy ngai vàng của một ông vua con ở mảnh đất đỏ đen này hiện rõ dần trong tầm mắt. Hoàng hậu Đỏ đã vạch đường chỉ lối hết cho hắn rồi, chỉ còn thời gian để thực hiện. Sean không nghĩ đến cung điện với hai ngai vàng vua và hoàng hậu đặt kế nhau nhưng hắn lại mường tượng đến long sàng với tấm thân bốc lửa của Đỏ nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của hắn.
- Cô chắc bao nhiêu phần trăm.
Đỏ mỉm cười, chìa tay:
- Một trăm phần trăm…
Chợt nàng nhíu mày:
- Xếp có thích gái tóc đỏ không anh?
* * *
Hai ngày sau, cũng tại khách sạn King Midas, khách vắng vẻ hơn lần Sean ngồi nói chuyện với Bobby. Tối nay, một cô gái Jamaica thay thế thằng pha rượu tiếp đãi khách với nụ cười lộ hàm răng trắng tinh trông khá tương phản với nước da ngăm ngăm của nàng. Vic cứ nhìn con nhỏ không chớp mắt. Mới thấy con nhỏ Jamaica mà mặt xếp đã đờ đẫn như thế kia thì gặp Đỏ xếp sẽ ngã lăn quay ra mà chết, Sean nghĩ thầm. Vic khều khều hắn:
- Mấy con nhỏ Trung Mỹ sao lưu lạc vào chỗ đỏ đen này làm gì không biết. Sống ở ngoài hải đảo với biển xanh có hạnh phúc hơn không?
Vic tợp một ngụm rượu mạnh. Nói đến gái, xếp thường chiêu một hớp rượu, có thế xếp mới nói hăng được. Sean hắng giọng:
- Xin lỗi phải mời xếp đến đây nhưng vì tình hình quá sôi động. Tôi tin chắc sẽ tóm cổ hết mấy thằng bắt cóc Bobby.
Vic lại tợp một góc ly rượu, gằn giọng:
- Mày nắm đúng đầu mối dẫn đến mấy thằng này chứ?
- Thưa xếp, mấy thằng du đãng cắc ké Á-châu ở bên Los chạy sang kiếm ăn. Thấy Bobby rủng rỉnh tiền bạc, chúng tưởng gã có tiền nên bày ra chuyện bắt cóc. Chúng hoàn toàn không biết Bobby là người của xếp. Tôi dò la tin tức trong giới giang hồ nên nới biết đích xác như thế.
Sean nói trôi chảy vì Đỏ thoa mỡ lên miệng của hắn. Nàng bắt hắn lập đi lập lại từng chi tiết đến thuộc lòng như cháo. Đỏ còn đóng vai xếp hoạnh họe Sean, để hắn tập trổ tài ứng biến.
Vic nhíu mày:
- Để mấy thằng cắc ké giết mẹ nó thằng Bobby luôn đi cho xong chuyện, tao cần gì phải đến đây. Ở đất lạ tao cảm thấy lạnh cẳng lắm mầy ơi!
- Xếp đừng lo, có tôi ở một bên thì không thằng nào làm gì được xếp. Sở dĩ tôi mời xếp đến vì thằng Bobby đã khai nhiều chi tiết về công việc làm ăn của xếp. Thằng này yếu bóng vía, mới bị dọa sơ sơ nó đã khai tùm lum. Bọn này có thể bán những chi tiết quan trọng cho mấy thằng cảnh sát chìm, hoặc bán lại cho cánh Caymans mình cũng chết. Không những ảnh hưởng phần đất này mà còn kéo lê qua tận Houston nữa. Bọn chúng đã bắn tiếng muốn gặp xếp để điều đình…
Vic cảm thấy hơi khó chịu. Xếp chợt nhận ra gửi thằng Bobby đến đất Vegas là một sai lầm nghiêm trọng. Giá sai mẹ nó thằng Sean ngay từ đầu thì chuyện đâu đến nỗi.
- Bàn với xếp thế này. Tôi sẽ đi gặp thằng đầu đảng trước, rồi tùy cơ ứng biến cứu thằng Bobby ra đã. Sau đó tôi sẽ huy động thêm vài tay súng rồi diệt bọn nó luôn. Xếp nghĩ sao?
- Mày có chắc là không bị gài bẫy chớ?
- Tôi đã dò xét kỹ lắm rồi, bọn tép riu mới tập tễnh làm ăn…
Sean vừa nói đến đó thì Đỏ khoan thai bước vào. Cũng bộ váy ngắn màu đen cũn cỡn đó, cũng bước đi quý phái chuyên hớp hồn đàn ông, nhưng mái tóc nàng đã nhuộm sang nâu, màu hạt dẻ. Màu tóc mà Vic chết mê chết mệt.
- Đây, tao muốn bất cứ thằng nào dính líu vào chuyện bắt cóc tống tiền đều chết hết, mày nghe rõ chưa? Chết hết! Hai thằng thì chết cả đôi, mười thằng thì chết cả chục…
- Vâng, tôi hiểu ý xếp. Còn bây giờ đề nghị với xếp ngồi nghỉ ngơi thoải mái. Làm gì thì cũng phải chờ đến sáng mai mới đi đến chỗ hẹn được.
Vic càu nhàu:
- Mẹ, mới ngồi trong xó này có hai tiếng mà tao đã cảm thấy khó chịu rồi.
Sean biết chắc thế nào ánh mắt của xếp sẽ đụng thân hình hỏa diệm sơn của Đỏ. Nàng đang ngồi một mình, vắt chân chữ ngũ, mái tóc nâu bóng xõa chấm vai, lâu lâu nàng lại lắc lắc đầu một cách điệu nghệ đong đưa suối tóc trông như con rắn đang trườn mình kiếm mồi. Thân hình và mái tóc nâu của Đỏ sẽ là khối nam châm hút hết đầu óc của xếp. Chắc chắn xếp sẽ mê muội đưa cổ vào thòng lọng như thằng Bobby mấy ngày trước. Bẫy đã sẵn sàng, đang chờ con mồi. Sean chỉ cần chờ… chờ thêm một chút, một chút nữa và voilà:
- Sean… Sean, mày xem con nhỏ tóc nâu ngồi ở cuối quầy rượu kìa!
- Đâu… đâu… cuối quầy rượu hả?
- Đếm năm chiếc ghế từ bên phải. Mẹ nó, người ngợm gì coi được quá mày!
- Ồ! Không được đâu xếp ơi, con nhỏ đẹp quá. Chắc không đến tay mình. Mà mái tóc nâu thật tuyệt. Thôi, quên nó đi xếp.
Vic xem đó là một lời thách thức nhưng lại không giận thằng đàn em. Nhìn gái đẹp lòng xếp cũng đâm ra dễ dãi. Và một khi xếp đã muốn thì bằng mọi cách xếp phải làm cho được. Vả lại, mái tóc nâu thế kia mà bỏ qua thì thật uổng công của tạo hóa. Vic rung đùi:
- Mày thấy nàng ngồi một mình không? Có thằng chó chết nào lảng vảng chung quanh đâu. Thế thì tao có quyền làm quen chớ.
Sean bồi thêm:
- Đành vậy, nhưng tôi đoán xếp không phải mẫu người của nàng đâu.
- Chuyện giỡn chơi mày! Tao đã muốn thì tao cũng có cách để phệt nó chớ!
Sean nheo mắt:
- Xếp dám cá với tôi không?
Hải Ngữ ( phóng tác)