- Đăng ngày 07 Tháng 1 2013
- Lượt xem: 2389
Tòa án thuộc về Tư pháp, là một trong ba ngành (Hành pháp, Lập pháp, và Tư pháp) của chính quyền. Ở mỗi tiểu bang có nhiều loại tòa nhưng hai tòa án chính là Tòa hình sự (Criminal Court) và Tòa dân sự (Civil Court). Tòa án là nơi giải quyết những tranh chấp giữa đôi bên vì họ cần một ý kiến thứ 3 phán quyết ai đúng, ai sai. Tòa hình sự gồm bên nguyên (cáo) và bên bị (cáo). Bên nguyên đứng ra tố cáo trước tòa hành động sai trái của bên bị. Dĩ nhiên, hai bên đều có luật sư (tố cáo và biện hộ) để bảo đảm sự công bằng. Hai vị luật sư đều dùng hết khả năng để biện hộ cho thân chủ (nguyên và bị). Phán quyết cuối cùng tùy thuộc vào bồi thẩm đoàn gồm 12 người. Bồi thẩm đoàn này được chọn lựa với sự đồng ý của hai luật sư bên nguyên và bên bị. Phán quyết có tội hay trắng án phải được sự đồng ý của cả 12 bồi thẩm.
Có những đặc ngữ ở tòa án mà chúng ta nên biết. Bất cứ nhân chứng nào cũng được luật sư của 2 bên chất vấn. Khi luật sư một bên hỏi nhân chứng và luật sư bên kia cảm thấy câu hỏi bất lợi cho thân chủ mình thì lên tiếng phản đối, “Objection, Phản đối!”. Nếu quan tòa đồng ý thì nói, “Sustain, Chấp thuận!”, nghĩa là luật sư đang hỏi không được tiếp tục hỏi những câu với ý nghĩa vừa bị phản đối. Nếu quan tòa thấy không gây bất lợi cho bên kia thì nói, “Overruled, Bác bỏ!”, nghĩa là luật sư đó được phép tiếp tục hỏi theo cách của mình.
Sau đây là diễn tiến của một vụ án giết người.
Hắn bồn chồn đứng ở góc tối, cặp mắt dán chặt về hướng của Hội quán Thủy Ngạn. Harold Vekt, gọi hắn là Vekt, đã có lúc muốn bỏ cuộc. Hắn cố đi đi lại lại cho dãn chân vậy mà đôi chân hắn mỏi nhừ rồi tê rần. Còn cái bụng anh ách bia rượu của hắn nữa. Trước khi đi, Vekt nốc liền một lúc hai chai thì làm sao mà bụng không đầy. Hắn chỉ muốn kiếm chỗ nào văng vắng để xả một cái cho nhẹ cái bụng. Vậy mà Vekt vẫn không dám rời chỗ.
Hắn sợ vuột mất con mồi.
Xem nào, Vekt đứng rình thế là đã gần tiếng đồng hồ. Từ ở góc tối này, hắn phóng tầm mắt về phía cửa của Hội quán, nằm soi bóng bên con sông ngăn đôi thành phố. Hội quán này nổi tiếng sang trọng, chỉ dành riêng cho đám dân nhà giàu. Cỡ nghèo hèn như hắn, cả đời đừng mong bước đến cửa chứ đừng nói vào tận bên trong. Mẹ bà chúng nó, Vekt chưởi thầm, đi ăn đi uống thì có gì mà phải diện cho lắm vào. Đúng là bọn no cơm rửng mỡ có khác, chúng nó ăn mặc bảnh bao, áo quần hàng hiệu, diện nữ trang từ cổ đến tay như một dịp được khoe của. Chả bù với hắn phải lăn lộn kiếm sống với cái nghề này từ chục năm nay. Có lúc được, lúc thua. Chính vì mớ nữ trang của đám nhà giàu này mà hắn phải đứng gần cả tiếng để rình rập con mồi.
Vậy mà con mồi nào cũng leo lên taxi chứ không thả bộ như hắn đoán. Từng cặp cứ vừa ra đến cửa là thằng bồi lại vẫy tay gọi taxi. Vài cặp chơi sang còn đi limô, chiếc xe dài thoòng chở một lúc đến chục người, trên đó đầy đủ cả một bar rượu, và giàn nhạc với hệ thống âm thanh nổi ba chiều. Chúng nó âu yếm đi sát bên nhau, vài cặp có cử chỉ lả lơi làm hắn trông ngứa cả mắt. Hơn một nửa bọn đàn bà diện áo lông thú dày cộm, mặc dù trời về đêm chỉ gây gây lạnh. Còn bọn đàn ông, phân đông tên nào cũng kè kè cặp da bên hông, loại da thuộc đắt tiền. Vekt nghĩ có lẽ đây là một buổi họp làm ăn của bọn nhà giàu, lồng vào bữa ăn cho sang trọng. Hắn sốt ruột lắm rồi. Vekt lẩm bẩm, chúng nó cứ đón taxi về nhà như thế này thì đêm nay xem chừng lại công toi.
Ngay vừa lúc hắn nản chí, vừa muốn tìm chỗ để xả cái bụng anh ách nước thì nghe một giọng đàn ông sang sảng.
- Thôi, để chúng tôi đi bộ cũng được. Trời đêm mát dịu như thế này mà không cuốc bộ thì uổng quá.
Hắn tỉnh hẳn người. Cơn buồn tiểu cũng đột nhiên biến mất. Nép mình trong góc tối, Vekt lặng lẽ quan sát cặp vợ chồng đang tiến dần về phía hắn. Vekt đoán vợ chồng cỡ gần năm mươi, trẻ hơn mẹ hắn vài tuổi. Tóc người đàn bà màu hung, đánh bồng gọn gàng. Bà khoác chiếc áo lông thú màu trắng đục trên bộ đầm màu hổ phách ôm gọn lấy thân hình. Hắn chú ý đến đôi bông tai vàng óng ánh, lấp lánh viền kim cương tấm, cả chiếc vòng bằng vàng dày cộm treo nơi cổ tay, ngón tay bà khoe chiếc nhẫn hột soàn mà hắn đoán phải cỡ hai ca-ra trở lên. Người chồng mặc áo vest ba mảnh, chiếc đồng hồ vàng có lẽ hiệu Rolex, chiếc cặp da có nắp cài.
Cặp vợ chồng bước về phía đường Số Một, tấp nập khách và ánh sáng chan hòa hắt ra từ các cửa tiệm, rồi quay sang hướng đông của đường Số Năm Mươi Sáu. Vekt cẩn thận theo sau khoảng chừng trăm mét, tay cầm mảnh giấy, thỉnh thoảng nhìn ngang nhìn dọc như người đang kiếm địa chỉ nhà. Họ bước qua khu buôn bán Sutton và con đường đột nhiên vắng hẳn người. Hắn mở cờ trong bụng vì hàng cây hai bên đường đan nhánh rậm rạp che hết ánh đèn đường. Khẩu súng nắm chặt trong túi áo, kéo áo mũ lên trùm đầu, rảo bước cho đến khi cách cặp vợ chồng chừng chục mét, hắn lên tiếng:
- Xin lỗi ông…
Cặp vợ chồng dừng chân, quay lại:
- Vâng.
Miệng hỏi nhưng Vekt tiếp tục dấn bước. Cách khoảng chừng hai chục mét, hắn chìa tấm giấy ra trước mặt:
- Tôi đang tìm căn nhà số 92 đường Sutton.
Hình như người chồng thuộc lòng khu vực này, ông chỉ tay về phía con sông:
- Đường Sutton ở ngay khúc quanh gần bờ sông. Nhưng tôi biết đường Sutton làm gì có số 92.
Vẫn không đổi nhịp bước, hắn tiến sát hơn nữa. Lúc khoảng cách còn chừng vài mét, hắn vội nhét tờ giấy ghi địa chỉ vào trong túi, và bàn tay phải xuất hiện một khẩu súng ngắn nòng đen ngòm vung ra vẫy vẫy. Bàn tay vừa đút tờ giấy vào túi cũng vươn ra cùng một lúc chộp lấy cổ tay người vợ. Ngay lúc đó hắn đã dí sát nòng súng bên hông người đàn bà.
- Nghe cho kỹ. Thứ nhất, ngậm bố cái mồm lại cho tao nhờ. Thứ hai, mở chiếc cặp da ra rồi thồn hết bóp, ví, vòng vàng nữ trang vào. Đừng giở quẻ, tao cảnh cáo trước, nếu mày có súng, đừng dại dột xài nó vì trước khi mày bóp cò, tao đã đẩy một viên vào người con mẹ này rồi. Đừng dại, cứ nghe lời tao thì mọi viêc êm xuôi. Bọn mày giữ được mạng sống.
Người chồng đứng sững nhìn trừng trừng vào nòng súng. Ông không ngờ một buổi tối an lành bên người vợ lại biến đổi nhanh đến thế. Vừa mới nghe tiếng, vừa trả lời xong tai họa bỗng hiện ra ngay trước mắt. Ông điếng người khi thấy nòng súng kê sát hông người vợ. Còn vợ ông run lẩy bẩy thấy rõ. Bà cũng không ngờ diễn tiến lại xảy ra nhanh như ánh chớp. Thoáng một cái, tai họa đã đổ ập xuống đầu hai vợ chồng. Cái lối ăn nói mất dạy, ngôn ngữ đầu đường xó chợ của tên cướp chứng tỏ hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, ngay cả giết người, miễn là cướp được của.
Khi hoàn hồn, ông im lặng làm theo ý tên cướp. Người đàn bà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Bà run lên như tàu lá chuối trước cơn bão. Cơn sợ và sự xúc động làm bà gần như á khẩu. Bà cố giữ tiếng nấc đừng gây ra tiếng động. Sự cố gắng kìm hãm tạo thành một âm thanh gừ gừ trong cổ họng như sửa soạn muốn thoát ra ngoài. Hắn thúc sát nòng súng vào lưng người đàn bà:
- Bộ mày muốn chết hả?
Người chồng bình tĩnh:
- Đừng làm vợ tôi sợ. Để tôi tháo hết nữ trang cho cậu.
- Tốt lắm, tháo nhẫn cưới ra, cả đồng hồ, bóp ví bỏ hết vào cho tao. Nhanh tay lên…
Ông mở nắp cặp da, móc bóp và tháo chiếc đồng hồ. Ông cởi chiếc lắc nơi cổ tay bà, đôi bông tai, chiếc nhẫn nạm kim cương rồi lần lượt bỏ hết vào chiếc cặp da. Chưa kịp khóa chốt nắp, Vekt giựt chiếc cặp ra khỏi tay ông, hăm dọa:
- Bọn mày mở miệng trước khi tao đến đầu đường kia thì bảo đảm tao quay trở lại cho mỗi đứa một viên, nghe chưa. Khoảng đường này vắng, chẳng ai nghe tiếng bọn mày kêu cứu đâu. Đừng dại dột mà chết uổng mạng. Hạng giàu có như bọn mày cố sống mà hưởng thụ vì tiền bạc còn nhiều. Nữ trang trong cái cặp này thấm thía gì với tài sản của bọn mày.
Hắn bước thụt lùi, súng vẫn chĩa thẳng. Đúng lúc Vekt định quay đi thì hắn bỗng thấy sợi dây chuyền vàng lấp lánh nơi cổ người đàn bà, phía dưới treo cái mề-đay hình tròn. Vekt nổi khùng:
- Con đĩ ngựa, tao đã bảo đưa hết nữ trang mà…
Vừa nói, hắn vừa nhảy xổ lại. Hình như người đàn bà biết hắn muốn gì. Bàn tay bà vụt đưa ngang ngực nắm chặt chiếc mề-đay, hét lớn:
- Không… không được... của con gái tôi, con gái tôi…
Nếu hình ảnh con gà mẹ xù lông liều chết bảo vệ bầy gà con chưa đủ cho người ta cảm nhận được tình mẫu tử thì hình ảnh người đàn bà quyết liệt bảo vệ kỷ vật của đứa con gái đã nói lên tình thương của người mẹ hiền. Bà run lẩy bẩy khi thấy tên cướp đến nỗi không thốt nên lời, vậy mà khi đụng đến sợi dây chuyền của đứa con gái, bà hết còn thấy sợ để bảo vệ cho bằng được kỷ vật của đứa con. Giọng bà lanh lảnh, vang động cả một góc phố. Một tay vẫn giữ chặt chiếc mề-đay, bà vung bàn tay kia sẵn sàng cào cấu vào mặt tên cướp cạn đang đà chồm tới. Có lẽ bà cảm thấy chưa đủ làm hắn chùn bước, bà thả chiếc mề-đay, phóng tay xoắn chặt lấy mớ tóc vàng hoe nhớp nháp như bôi mỡ của hắn trì xuống.
Không chần chừ hoặc suy nghĩ, Vekt đưa nòng súng ngay giữa ngực người đàn bà và nghiến răng bóp cò. Ông chồng chồm lên người Vekt ngay khi hắn vồ lấy người vợ. Nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng nổ ngân vang giữa trời đêm thanh vắng, và ông nghe như tiếng đại bác nổ rền bên tai. Bà chưa kịp kéo ghì đầu hắn xuống thì viên đạn bắn đi trong một khoảng cách quá gần phá toang lồng ngực. Thân hình bà khựng lại rồi gãy cụp xuống như thân cây chuối bị đốn ngã. Trên đà ngã khuỵu, bà níu lấy chồng, máu loang đỏ phần trước ngực chiếc áo màu hổ phách. Hắn định đẩy một viên nữa vào người ông chồng thì cửa sổ hai bên đường chợt mở toang, đầu người ló ra nhìn dáo dác. Phải thoát thân trước, hắn nghĩ thầm. Vừa nghĩ đến đó, hắn quay người, cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi hiện trường.
Vừa chạy, hắn vừa tiếc là chưa giật được sợi dây chuyền vàng.
* * *
Vekt xả bồn cầu, nhảy vào phòng tắm. Hắn đứng trầm mình dưới vòi nước nóng thật lâu như cố gột rửa hết những vết tích sau chuyến ăn cướp. Vekt xoa lớp xà bông lên người. Thân hình hắn trắng xóa như người tuyết từ đầu đến chân. Vekt đứng kỳ cọ, xả nước đến hơn mười phút. Xong xuôi, hắn bước ra ngoài với chiếc khắn tắm quấn ngang người.
Mở tủ lạnh lấy chai bia. Nghĩ sao, hắn bỏ chai bia trở lại. Hôm nay phải ăn mừng lớn, từng ấy nữ trang phải xứng đáng hơn một chai bia thường ngày, hắn nghĩ thầm. Vekt vói tay lấy chai Glenvilet, bỏ vào vài cục đá vuông, đổ rượu gần đầy ly. Hắn khoan thai bước đến phòng khách với ly rượu mạnh trên tay. Vekt ngồi xuống chiếc sô-pha, đặt chiếc cặp da lên bàn. Hắn hớp thêm một chút rượu, thở khà một tiếng. Vekt xoa tay vào nhau, mỉm cười, miệng lẩm bẩm:
- Xem nào…
Vekt đổ hết mớ nữ trang trên mặt bàn. Hắn đếm được $1.145.00 tiền mặt nằm trong bóp, $312 trong ví, 5 thẻ tín dụng. Riêng mớ nữ trang thì quả thật hắn không ngờ lại giá trị đến thế. Chiếc đồng hồ thuộc loại sưu tập cổ. Thứ này có giá trị gấp mấy lần chiếc Rolex. Hắn tính giữ lại chiếc đồng hồ mang giật le chơi, không thèm cầm. Đôi bông tai mới thật là một gia tài. Bàn tay hắn run run khi đọc tên hãng kim hoàn nổi tiếng ở Nữu Ước in hằn ở phía sau, hãng chuyên cắt loại kim cương cỡ chục ca-ra trở lên.
Vekt đi “mại” mấy món nữ trang. Hắn mót tiền lắm rồi. Trước hết là hai chiếc nhẫn kim cương. Thằng cầm đồ ước giá:
- Năm nghìn.
- Nói chơi mày, phải cỡ bảy nghìn mới xứng.
- Năm nghìn rưởi.
- ĐM mày, mày đem mại mà không dưới 25 nghìn tao làm con mày.
- Sáu.
- Thôi được. Lần sau khỏi mang hàng đến mại cho mày nghe chưa, thằng chuyên hút máu người. Còn vòng xuyến thì sao? Tính được được giá một chút mày.
- Chiếc lắc hả… bốn trăm. Còn chiếc nhẫn vàng, mày thấy trên mặt nhẫn có khắc chữ không?
- Thì xóa nó đi.
- Chính vì xóa mới mất giá. Bảy mươi lăm.
- Mả cha mày, khỏi bán cho mày nghe Lou. Mày nghĩ sao mà tính có 75 đồng. Tao biếu không mày cho rồi.
- Một trăm.
Cuối cùng hắn đồng ý. Vekt mại luôn mấy thẻ tín dụng, 50 đồng một thẻ. Cái cặp da cũng kiếm được cả trăm. Mại với thằng này tuy rẻ nhưng được tiếng kín miệng. Đem ra mấy tiệm cầm đồ sợ bỏ mẹ. Bọn cảnh sát chìm đứng lảng vảng trước cửa tiệm, chờ mấy thằng ăn cướp như hắn lộ diện là thộp cổ ngay. Trong người lại có tang chứng rành rành, chạy đâu cho khỏi tội. Đã không được ăn mà lại bị ra tòa, xộ khám vài niên là chuyện thường. Hắn không ngu. Chẳng thà mại ít đi một tí mà lại an toàn, chẳng ai biết. Thằng Lou có khách ở tiểu bang khác. Nó cũng sẽ mại kiếm chút lời.
Thế là Vekt phi tang tất cả chứng cớ có thể buộc tội hắn. Bóp, ví hắn ném xuống ống cống cách nhà đến chục dặm, kể cả khẩu súng ngắn và bộ tóc giả màu vàng hoe. Hắn chỉ giữ lại chiếc đồng hồ cổ và cẩn thận hơn hắn đem dấu dưới đế của đôi giày cao cổ cất trong tủ quần áo.
* * *
Vekt giật mình khi có người đụng cánh tay trái của hắn. Cặp mắt và tâm trí của hắn mải chú ý đến quang cảnh tòa án. Vekt đảo mắt một vòng, hắn chú ý đến sợi giây chuyền vàng của người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế bồi thẩm đoàn. Hắn nhìn đăm đăm thân hình gọn gàng của bà chuyên ghi tốc ký diễn tiến của phiên tòa. Cánh tay hắn bị đụng khá mạnh, thế mà hắn vẫn cứ lơ tơ mơ, chưa định thần được.
Nhưng cái cùi chỏ thúc vào hông làm hắn tỉnh người. Tiếng vị luật sư khuyến cáo hắn:
- Ông phải… tôi nhắc lại, ông phải chú ý đến diễn tiến của phiên tòa. Nếu nhân chứng nói điều gì không đúng, viết hết xuống giấy, đưa sang tôi. Muốn trắng án, ông phải để hết tâm trí vào phiên tòa, ông hiểu chưa?
Người ta vẫn không hiểu làm sao Vekt lại được vị luật sư này biện hộ. Thật may mắn, phải nói là quá may mắn đối với một tên chuyên nghề đứng đường cướp vặt có tiền án như hắn. Luật sư Wilson Herrera nổi tiếng trong chính trường trên toàn nước Mỹ về tài biện hộ cho bị cáo. Không cần biết bị truy tố về tội gì, hễ được ông biện hộ, xác suất được trắng án lên rất cao. Vì tiếng tăm lẫy lừng nên chi phí thuê ông biện hộ không phải rẻ, cỡ 6 con số trở lên. Vậy mà Vekt, một tên đứng đầu đường xó chợ, làm sao có thể thuê được luật sư Herrera để biện hộ cho hắn. Hắn cũng thắc mắc như mọi người. Ông trả lời thì lâu lâu tòa chỉ định cãi thí một lần nên không thể từ chối. Nếu vậy thì mạng số của hắn vẫn còn đỏ như son. Được luật sư Herrera đứng một bên thì hắn cứ xem vụ giết người này như pha, không chừng lại trắng án.
Vekt nhìn sang bên nguyên cáo. Luật sư Luther Johnson chững chạc trong bộ đồ vest màu xám tro trông khá tương phản với nước da sạm nắng. Với chiều cao gần 1m9, cách đứng hiên ngang bề thế của ông lộ vẻ tự tin thấy rõ. Vụ sát nhân rõ ràng quá, nhân chứng là người chồng, gần chục nhân chứng khác ở hàng phố quanh hiện trường. Nếu ước mơ đánh bại một luật sư biện hộ lừng lẫy cỡ Herrera, Johnson nghĩ chính là vụ án sát nhân này. Vekt đảo mắt nhìn về phía bồi thẩm đoàn gồm 12 người, trong đó có 2 người da đen. Hắn nghĩ lại thêm một may mắn nữa vì bồi thẩm đoàn chỉ có hai thằng đen, bọn này chúa kỳ thị dân da trắng như hắn.
* * *
Thám tử Swayze, xin cho tòa biết tại sao ông bắt giữ Harold Vekt về vụ giết bà Annabelle Jagoda?
- Chồng của bà, Morris Jagoda, nhận diện ra ông Vekt trong hàng đứng 6 người.
- Nhưng tại sao lại đặt ông Vekt vào hàng nhận diện lúc ban đầu?
- Thưa vì ông Jagoda chỉ đúng hình của ông Vekt.
- Có phải tấm hình này không?
Vừa nói, luật sư Johnson đưa ra một tấm hình cỡ 4x6 cho mọi người thấy.
- Vâng đúng.
- Tấm hình này ông lấy ở đâu ra?
- Trong hồ sơ cảnh sát.
- Xin ông tả người đàn ông trong tấm hình này.
- Mặt dài và thuôn; tóc ngắn, màu nâu nhạt; mắt hí; mũi thẳng và nhọn hoắt, môi cong úp; tai chuột quặp sát vào màng tang.
- Ông thấy người đó trong phiên tòa này không?
- Thưa có. Đó chính là bị cáo.
Nói xong, viên thám tử chỉ tay thẳng vào người Vekt. Luật sư nguyên cáo Johnson liếc nhìn hắn, rồi đảo mắt sang dò xét bồi thẩm đoàn. Ông buông:
- Nhân chứng cho bị cáo.
Herrera khoan thai đứng dậy, chậm rãi bước về phía nhân chứng. Giọng tự tin, ông dõng dạc:
- Thám tử Swayze, cho tôi biết ông Jagoda có tả hình dáng người chận đường cướp của và giết chết vợ ông ta không?
- Thưa có.
Herrera đưa cao tờ giấy ghi lời khai.
- Trong tờ khai này có tả hình dáng của tên sát nhân đó không?
Viên thám tử liếc sơ tờ giấy.
- Vâng có.
- Xin ông đọc những hàng chữ tôi đã tô màu.
Thám tử Swayze đằng hắng lấy giọng:
- Tóc dài đụng vai, màu vàng hoe…
Luật sư Herrera khoát tay:
- Cám ơn ông. Ông thử nhìn thân chủ của tôi xem. Tóc ngắn, màu nâu nhạt. Nhưng khoan đã, tôi xin hỏi thêm về diễn tiến nhận diện. Ông nói ông Jagoda nhận diện hình thân chủ tôi trong hồ sơ cảnh sát và cả trong hàng đứng gồm 6 tội phạm?
- Ồ không. Chỉ mỗi ông Vekt là nghi can. Năm người kia là cảnh sát và nhân viên làm việc tại sở.
- Khi ông Jacoda cố nhận diện tên sát nhân trong hàng đứng sáu người này, ông nói gì với ông ta?
- Tôi bảo ông ta cứ từ từ để nhận diện.
- Xin ông làm ơn nói rõ hơn. Có thể ông nói, “người bắn vợ ông có đứng trong hàng 6 người này không?” hoặc giả ông nói, “Ai là người bắn vợ ông trong 6 người này?”
Thám tử Swayze tỏ vẻ bối rối. Ông lắc đầu:
- Tôi không nhớ rõ tôi nói thế nào với ông Jagoda.
Giọng luật sư Herrera dõng dạc, ngón tay ngúc ngắc trong một cử chỉ muốn bác bỏ lời nói của thám tử Swayze.
- Nào, bây giờ ông cho tòa biết, sau khi bắt giữ ông Vekt, cảnh sát có lục soát căn phòng của thân chủ tôi không?
- Thưa có.
- Ai là người tiến hành việc lục soát?
- Tôi và một đồng nghiệp, Louis Walters. Có thêm hai cảnh sát hình sự nữa.
- Xin ông tả cuộc lục soát.
- Chúng tôi lục hết tủ treo quần áo, hộc tủ, túi áo quần, dưới nệm, giày dép, kể cả tủ đựng thức ăn ở nhà bếp, phòng vệ sinh, tủ lạnh…
Luật sư Herrera ngắt lời:
- Nghĩa là tất cả những chỗ có thể giấu tang vật?
- Thưa đúng.
- Và ông có tìm thấy một tang vật nào dính dáng đến vụ cướp của giết người không?
- Tiền mặt hơn tám nghìn đồng.
- Chỉ tiền mặt thôi sao? Còn mớ nữ trang? Cái cặp da của ông Jagoda thế nào, giấy tờ trong cặp có rơi rớt đâu đó không?
- Không, nhưng Vekt có thể…
- Xin ông đừng đặt giả thuyết. Ông tìm thấy hoặc không, đơn giản chỉ có thế. Còn mớ tiền mặt, ông xác định được trong tám nghìn đó có tờ giấy bạc nào thuộc sở hữu của ông Jagoda không?
- Tại sao một người như Vekt lại sở hữu một số tiền lớn như thế, trừ phi…
- Xin ông trả lời câu hỏi, và một lần nữa tôi khuyên ông đừng đặt giả thuyết, vì đó không phải nhiệm vụ của ông. Nào, tôi lập lại câu hỏi, ông có thể xác định tờ giấy bạc nào thuộc sở hữu của ông Jagoda không?
- Không.
Luật sư Herrera buông thõng:
- Phần bị cáo xin chấm dứt.
Herrera chưa chấm dứt, luật sư nguyên cáo, ông Johnson đứng bật dậy như lò xo, nhìn thẳng về phía nhân chứng.
- Tại sao ông lại để ông Vekt đứng trong hàng để ông Jagoda nhận diện?
- Là vì sự việc rõ ràng quá. Cuốn sổ chứa hình những tội phạm của cảnh sát tính ra đến mấy trăm tấm nên tôi có nói với ông Jagoda cứ từ từ mà nhận diện. Đến trang có tấm hình của Vekt, ông ta nhìn chăm chú, trầm ngâm, lưỡng lự một lúc lâu rồi lật sang trang và đột nhiên ông quay lại trang trước rồi chỉ vào…
Luật sư Herrera ngắt lời:
- Bị cáo phản đối. Chuyện này phải để chính ông Jagoda kể lại.
Tiếng quan tòa:
- Chấp thuận! Luật sự bị cáo phải chờ đến lúc ông Jagoda ngồi trên ghế nhân chứng rồi hỏi cũng chưa muộn.
Vekt lơ đãng nhìn lên trần nhà khi ông Jagoda bước vào phòng xử và tiến về phía ghế dành cho nhân chứng. Herrera bấm vào đùi Vekt mà hắn vẫn tỉnh như không. Giọng luật sư Herrera rít qua kẽ răng:
- Ngồi ngay ngắn lại. Bọn bồi thẩm đoàn đang dò xét mày từng chút một, mày biết không?
Luther Johnson, luật sư nguyên cáo, một lần nữa, dõng dạc hỏi nhân chứng thứ hai.
- Tôi biết ông đau lòng không muốn nhắc đến chuyện vợ ông bị giết dã man như thế nào nhưng công lý cần được sáng tỏ trong vụ án này. Bởi thế tôi mong ông nén lòng kể lại cho tòa nghe chuyện gì xảy ra vào đêm 21 tháng 3 hồi năm ngoái.
Dáng điệu mệt mỏi, ông Jagoda từ từ ngồi xuống ghế nhân chứng. Ông liếm môi, đảo mắt nhìn hết một vòng cử tọa. Ánh mắt ông vô hồn, bình thản đến độ lạnh lùng khi nhìn về phía Vekt. Chẳng ai đoán được ông đang nghĩ gì. Bàn tay phải thả nhẹ lên chiếc kệ đặt micrô, bàn tay trái buông thõng một bên, co co tạo thành một góc độ như người bị tật ở tay.
- Chúng tôi đang bước trên đường 56 về nhà sau bữa ăn tối. Chúng tôi dừng lại khi nghe có người hỏi đường. Rồi bỗng hắn rút ra một khẩu súng, giữ chặt lấy Annabelle và buộc chúng tôi đưa hết nữ trang và tiền bạc. Tôi làm theo ý hắn, bỏ tất cả vào chiếc cặp da của tôi. Trước khi chạy thoát, không hiểu sao hắn lại thấy chiếc vòng treo nơi cổ của nhà tôi và bỗng nhiên nổi giận chưởi thề. Sợi dây chuyền đáng giá không bao nhiêu nhưng có miếng mề đay khắc tên đứa con gái của chúng tôi. Vì thế Annabelle cố giằng lại cho bằng được. Hắn bắn nhà tôi, ngay giữa ngực. Chỉ có một sợi dây chuyền con con mà hắn giết chết Annabelle.
- Phản đối! Ông Jagoda không được phép nói viên đạn được bắn đi thế nào.
Quan tòa Patrick Quinn nhướng cặp lông mày đen rậm:
- Chuyện đó đã được pháp y xác định rồi, đúng không?
Luật sư Herrera nhún vai. Ông tòa phất tay cho phép tiếp tục. Tiếng luật sư Johnson chậm rãi:
- Tại sao vợ ông chấp nhận lột hết nữ trang quý giá cho bị cáo mà lại khăng khăng giữ sợi dây chuyền cho bằng được?
Ông Jagoda ngồi lịm trên ghế với đôi mắt ông ươn ướt, hầu như không nghe câu hỏi của vị luật sư. Cái chết tức tưởi của người vợ dằn vặt ông từng giây, nhất là khi thấy khuôn mặt bình thản của tên sát nhân đang ngồi ung dung trên ghế bị cáo, lòng ông đau thắt mỗi khi nhớ lại cái đêm định mệnh đã cướp đi sinh mạng của người vợ.
Vị quan tòa sốt ruột, nhắc chừng:
- Ông Jagoda?
- Vâng, xin lỗi… thưa Tòa, Felicity là đứa con gái duy nhất của chúng tôi. Vợ chồng tôi mãi hơn 40 mới có nó. Con bé sáng sủa, sinh động, thật đáng yêu. Khuôn mặt nó bầu bĩnh, trông dễ thương và chúng tôi yêu mến đứa con gái tưởng không có gì đáng yêu hơn trên cõi đời này. Nhân sinh nhật năm cháu ba tuổi, chúng tôi đặt một chiếc vòng cổ có treo miếng kim loại hình tròn dát vàng, trên đó có khắc tên của vợ chồng tôi và tên cháu quyện vào nhau bằng lối viết hoa văn rất đẹp. Không ngờ vài tháng sau cháu ngã bệnh. Sau mấy năm chống chỏi với căn bệnh ung thư máu, cháu chết đau đớn hai tháng trước ngày cháu tròn sáu tuổi. Con bé treo chiếc vòng này trên cổ từ ngày đó cho đến ngày cháu mất. Từ ngày cháu chết, nhà tôi lại treo nó vào cổ và chưa hề bao giờ tháo nó ra một lần, kể cả lúc ăn khi tắm. Từ đó, nhà tôi xem chiếc vòng như một bảo vật. Đêm hôm đó, nhà tôi sẵn sàng mất hết vòng xuyến nhưng cố giữ chiếc vòng cổ cho bằng được, vì đó là di vật cuối cùng của đứa con gái.
Vekt chăm chú lắng tai nghe lời khai và gật gù, “Ồ! Con mẹ già nổi điên là vì vậy…” Hắn khẽ đảo mắt một vòng nhìn 12 người bồi thẩm và cúi đầu tỏ vẻ lúng túng khi hắn bắt được nhãn tuyến rực lửa của một phụ nữ da đen ngồi ở hàng sau phía ngoài cùng.
Luật sư nguyên cáo Johnson đợi một vài giây cho xúc động lắng xuống rồi ông đứng dậy, khoan thai cất tiếng hỏi:
- Ông Jagoda, ông có nhìn rõ mặt kẻ đã bắn vợ ông đêm hôm đó không?
Ông Jagoda gằn từng tiếng, chỉ tay về phía Vekt:
- Hắn, chính hắn là người bắn chết vợ tôi.
Luật sư Johnson nhắc lại cho người phụ nữ đang ghi tốc ký:
- Xin nhắc là nhân chứng vừa nhận diện bị cáo, Harold Vekt.
Nghe tên hắn, Vekt định nhỏm dậy mở miệng thì luật sư Herrera trừng mắt nhìn, tay ghìm vạt áo hắn lại. Vekt tiu nghỉu ngồi vật xuống ghế.
- Xin ông cho tôi biết, bị cáo trông có điểm gì khác gì so với đêm xảy ra án mạng?
- Tóc hắn vàng hoe, dài thậm thượt.
- Tóc khác đến vậy thì làm sao ông quả quyết bị cáo có mặt tại hiện trường?
- Khi tôi nhìn tấm hình bán thân của hắn ở sở cảnh sát lần đầu, tôi cứ ngờ ngợ chỉ vì màu tóc. Nhưng khi giở sang những trang kế tiếp, tâm trí cứ thôi thúc tôi phải quay trở lại nhìn cho kỹ. Viên cảnh sát đứng cạnh nhắc nhở tôi đừng chú ý đến màu sắc, nhưng nên chú trọng đến những chi tiết cố định, như nét mặt, tai, mắt, mũi… Và tôi chợt nhớ lại lúc nhà tôi túm lấy tóc hắn giằng co, cả mớ tóc tuột hẳn về phía sau chứng tỏ hắn đội tóc giả. Vì vợ tôi bị bắn ngay sau đó nên tôi chẳng chú ý gì đến chi tiết này, mãi cho đến lúc ngồi xem hình nhận diện tôi mới nhớ ra. Từng ấy thứ, cặp mắt và miệng, kể cả khuôn cằm của hắn thì đúng là hắn. Tôi không thể nào lầm được.
- Thêm một câu hỏi xin ông cho biết. Ông đoán thời gian bao lâu từ lúc quan sát các bộ phận trên khuôn mặt của kẻ sát nhân cho đến khi ông in hẳn những chi tiết đặc thù này vào trí?
- Tôi không thể đưa ra con số bao nhiêu phút. Nhưng thưa ông, diễn tiến kéo dài đủ cho tôi nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Từ lúc hắn giả vờ hỏi địa chỉ, rồi nhìn tôi khi tôi trả lời, ngay cả lúc hắn rút súng hăm dọa và cướp đoạt hết nữ trang, kể cả thời gian tôi phải tháo gỡ hết nữ trang từ người nhà tôi và bỏ vào cặp da cho hắn, cho đến lúc hắn quay đi vài bộ và quay lại khi thấy chiếc vòng trên cổ của nhà tôi. Thưa ông, tôi không biết là bao lâu nhưng từng ấy chi tiết đủ cho tôi in khuôn mặt của hắn vào trí nhớ.
- Cám ơn ông về câu trả lời thành thật. Nhưng thôi, để tôi giúp ông đưa ra con số nhé. Tôi cho từ 2 phút đến nửa giờ, ông thấy thời gian nào gần hơn?
- Hai phút!
- Từ 2 phút đến 15 phút?
- Mười lăm phút. Chắc chắn như thế.
- Cám ơn ông Jagoda. Giao nhân chứng cho bên bị.
Luật sư Herrera, tuy dáng người thấp hơn luật sư bên nguyên nhưng dáng lại bề thế hơn, đứng dậy nhưng không rời bàn bị cáo.
- Ông Jagoda, tôi thành thật chia buồn với ông về sự mất mát lớn lao nhưng ông phải hiểu rằng miêu tả diễn tiến của án mạng rõ rệt từng bước như thế không phải là bằng chứng để kết tội.
Luật sư Johnson:
- Nguyên cáo phản đối!
Tiếng quan tòa:
- Chấp thuận! Ông nên dành câu nói này vào phần kết thúc.
- Xin lỗi. Ông Jagoda, ông xác định thời gian đối mặt giữa ông và kẻ sát nhân từ 2 đến 15 phút. Trong khoảng thời gian này, ông cho tôi biết ông dành bao nhiêu phút nhìn thẳng vào mặt kẻ sát nhân?
Ông Jagoda nhăn mặt:
- Tôi không hiểu ông nói gì?
- Để tôi giúp ông nhé. Chúng ta bắt đầu thời điểm trước khi tên sát nhân rút súng. Khi hắn hỏi địa chỉ và ông trả lời, ông có nhìn thẳng vào mặt hắn không?
- Ừ… tôi nghĩ phải nhìn mặt hắn rồi mới trả lời chứ.
Vekt ngồi lơ đãng viết viết lên mặt giấy, không tỏ vẻ gì chú ý đến cuộc đối thoại giữa vị luật sư đang cố bào chữa cho hắn và nguyên cáo, có người vợ bị hắn bắn chết. Herrera nghiến răng, liếc cặp mắt sắc như dao nhìn hắn rồi khẽ thở dài nhìn về phía nhân chứng:
- Giả dụ hắn có cầm cái gì nơi tay không?
Jagoda lưỡng lự một giây:
- Vâ…âng. Hắn cầm mẩu giấy. Tôi nghĩ trên mẩu giấy này có ghi địa chỉ mà hắn muốn tìm.
- Ông có chắc không? Thế ông có thấy rõ ràng mẩu giấy ghi địa chỉ không?
- Tôi nghĩ tôi có nhìn nhưng khoảng cách khá xa nên không thấy hàng chữ.
- Ông nói là ông cố nhìn. Vậy lúc đó ông cố nhìn mẩu giấy chứ không chú ý nhìn mặt tên sát nhân?
Jagoda im bặt. Khuôn mặt ông nhăn nhó lộ vẻ suy nghĩ thật lung khi luật sư bên bị phân tích từng chi tiết và những câu hỏi đưa dần ông vào mê hồn trận và ông chợt cảm thấy mình yếu thế không biết phải trả lời ra sao cho ổn.
- Xin ông trả lời.
Giọng Herrera vẫn bình thản đến độ lạnh lùng.
- Tôi… tôi nghĩ tôi chú ý đến mẩu giấy hơn.
Hầu như vị luật sư đã đoán trước được phản ứng và những câu trả lời của nhân chứng và xếp đặt trước các câu hỏi theo thứ tự lớp lang để dồn ông Jagoda vào ngõ bí.
- Nào, chúng ta quay lại diễn tiến của vụ án mạng. Ngay khi hắn rút súng uy hiếp, phản ứng của ông thế nào?
- Tôi giật mình hoảng sợ, gần như tê liệt.
- Đôi mắt ông lúc đó thế nào. Ông nhìn hắn hay nhìn khẩu súng.
Jagoda lại lúng túng:
- Tôi… tôi nhìn… nhìn khẩu súng.
Tiếng ông đứt quãng và nhỏ dần vào những chữ cuối đến nỗi vị luật sư phải nhắc lại lời của ông. Jagoda thiểu não gật đầu nhè nhẹ.
- Rồi khi ông tháo hết nữ trang của vợ ông thồn vào chiếc cặp da, ông nhìn cái gì?
- Tôi nhìn từng món nữ trang một, liếc nhìn khẩu súng, và khuôn mặt của hắn.
- Còn lúc tên sát nhân quay lại cố giật cho được sợi dây chuyền, ông nhìn ai?
- Lúc đó tôi nhìn khẩu súng, vì hắn ép sát một bên hông nhà tôi. Tôi nhìn vì tôi sợ tay hắn cướp cò giết chết vợ tôi.
- Như thế, trong vòng 15 phút ông hầu như hoàn toàn nhìn vào khẩu súng, chứ chẳng có nhiều thì giờ ghi nhớ khuôn mặt tên sát nhân. Thưa có đúng vậy không?
Nét mặt ông Jagoda tỏ lộ một sự mệt mỏi đến cùng cực. Bị hỏi dồn dập đến nỗi ông không biết phải trả lời sao cho phải và ông biết chắc chắn những câu trả lời của ông hoàn toàn có lợi cho bên bị cáo. Ông đưa mắt nhìn đăm đăm vị luật sư, quét một vòng hết cử tọa rồi dừng ánh mắt trên bước tường trắng toát như mảnh vải liệm xác vợ ông ở phía trước mặt. Đôi mắt ông thất thần, trông vô hồn.
- Có thể là như vậy. Tôi… tôi cũng không chắc tôi nhìn gì nữa.
Luật sư Herrera khẽ gật đầu, cứ như ông và nhân chứng vừa đồng ý với nhau về một quan điểm nào đó. Lúc này, ông mới bước ra khỏi bàn bị cáo, tiến dần về phía nhân chứng rồi nhìn thẳng vào mặt ông Jagoda. Ánh mắt sắc lẻm của vị luật sư bên bị làm ông Jagoda bối rối đến nỗi ông khẽ đưa mắt liếc sang bên.
- Có phải ông nhìn hình để nhận dạng trước rồi mới nhìn 6 người để nhận diện tên sát nhân?
- Đúng.
- Thám tử Swayze nói gì với ông trước khi ông nhận diện những người này.
- Nguyên cáo phản đối, thưa Tòa. Câu hỏi về thám tử Swayze thì phải để cho ông này trả lời. Ông Jagoda không đủ thẩm quyền.
Luật sư Herrera đưa tay phân trần:
- Thưa Tòa, viên thám tử đã trả lời là ông ta không nhớ rõ.
Quan toàn Quinn nhìn một vòng, từ Herrera đến Johnson rồi Jagoda. Sau cùng, ông vén cặp môi dày cộm:
- Bác bỏ lời yêu cầu của nguyên cáo. Nhân chứng phải trả lời.
Jagoda gật đầu:
- Ông bảo tôi nhìn kỹ từng người rồi điểm mặt tên sát nhân.
- Điểm mặt tên sát nhân, có đúng là thám tử Swayze nói với ông nguyên câu như thế không?
- Không… không, tôi không tin ông ta bảo tôi từng chữ như thế nhưng…
Herrera ngắt lời:
- Thôi, để cho ông dễ nhớ lại, tôi đưa ra hai câu nói nhé. Thám tử Swayze bảo ông, “tên sát nhân là một trong những người này không?”, hay là, “trong 6 người này ai là tên sát nhân?”.
- Câu sau gần đúng hơn.
- Nên làm rõ câu nói một lần nữa nhé. Tôi xin lập lại, “viên thám tử không nói, tên sát nhân có phải là một trong những người này nhưng ông ta bảo, ai là tên sát nhân trong 6 người này. Đúng không ạ?
- Đúng!
- Ông có khai trước tòa rằng khi nhìn hình ông Vekt lần đầu ông chợt nhớ mớ tóc bị vợ ông kéo ngược ra sau. Thế tại sao ông không khai chi tiết quan trọng này với cảnh sát trong lần hỏi cung đầu tiên mà lại khai là tóc dài vàng hoe?
- Tôi không nhớ chi tiết này lúc cảnh sát phỏng vấn. Ông nên nhớ rằng trí óc tôi vừa trải qua một cơn chấn động lớn lao sau khi chứng kiến cảnh vợ tôi bị bắn chết.
Luật sư Herrera nhỏ giọng:
- Vâng, tôi biết. Xin ông kể lại những gì ông đã trải qua.
Vekt lộ vẻ ngơ ngác không hiểu cái thằng cha luật sư này lại ngu dốt đến mức bảo ông chồng kể lại tình trạng tâm lý sau khi chứng kiến cái chết tức tưởi của người vợ. Để thằng chồng này kể lể mối thương tâm thì hoàn toàn bất lợi cho hắn, bồi thẩm đoàn sẽ mủi lòng và đứng hẳn về phía nạn nhân.
Jagoda sửa lại dáng ngồi, hai tay đặt nhẹ lên đùi. Giọng ông trầm trầm, vừa phải, nhưng đủ để cử tọa và bồi thẩm đoàn cảm nhận được nỗi đau thương của người chồng khi chứgn kiến cảnh người vợ bị bắn chết ngay trước mắt.
- Khi cảnh sát đến thì tôi đang ngồi bệt trên lề đường ôm lấy xác nhà tôi. Tôi không biết tôi cũng bị bắn nữa. Họ đưa tôi đến phòng cấp cứu để băng bó vết thương nơi tay rồi sau đó tôi được dẫn đến phòng săn sóc đặc biệt để thăm nhà tôi.
Khi bước vào phòng, tôi nghe bác sĩ nói, “Bà ta vẫn còn thoi thóp. Bị bắn vào chỗ hiểm mà vẫn còn sống thì cũng lạ thật…” Làm sao kể hết nỗi hy vọng khi nghe bác sĩ nói đến tình trạng nhà tôi nhưng khi nhìn lên giường bệnh với biết bao máy móc chạy rầm rì và dây nhợ truyền nối vào khắp thân thể bệnh nhân, rồi nhìn khuôn mặt hốc hác, nước da vàng tái mét thì tôi không còn nhận ra một chút gì xưa cũ của nhà tôi nữa.
( Còn tiếp)
Hải Ngữ ( phóng tác)