Thoạt mới nhìn ông Lại ai cũng tưởng ông đang ngủ chứ không ngờ ông đã chết. Cái chết đến thình lình, bất ngờ. Hình như thần chết đứng rình rập ngay sau lưng, đợi lúc không ngờ nhất, vung lưỡi hái hớt ngay mạng sống của ông. Chỉ trong tích tắc, ông Lại ngừng thở. Cái chết ngọt, nhẹ tênh, nhanh và thật gọn.

Ông ngồi duỗi người trong chiếc ghế bành bằng da, loại nhập cảng từ Ý. Trên người ông khoác chiếc áo ngủ nhàu nát, loại vải rẻ tiền. Chiếc áo ngắn để lộ cánh tay khẳng khiu buông thõng một bên ghế. Đầu ông cúi gầm xuống cuốn sổ dày chi chít những con số, nằm hờ hững trên đùi. Tóc ông rụng gần hết, bạc trắng, chỉ còn lưa thưa vài sợi phe phẩy trước ngọn gió nhè nhẹ thoát ra từ lỗ thông hơi của máy điều hòa không khí.

Ông ngồi đối diện với chiếc bàn làm bằng gỗ cẩm lai cũng nhập từ Ý. Mặt bàn rộng thênh thang đủ để hai người lớn nằm, phủ nước sơn màu nâu gụ bóng loáng. Tờ nhật báo mở rộng ở trang Tài chánh – những tin tức liên quan đến thị trường chứng khoán mà ông phải đọc mỗi sáng sau bữa điểm tâm – chiếm trọn góc bên trái của chiếc bàn cẩm. Trên bàn, xéo bên trái trước mặt ông Lại, nằm yên vị cuộn giấy cứng ghi điện thoại của những người hơn một lần có liên quan đến công việc làm ăn của ông. Cái điện thoại màu trắng nằm chếch sang bên phải. Vỏn vẹn chỉ có dăm ba thứ bày trên chiếc bàn rộng quá khổ nằm chễm chệ giữa căn phòng trông lại càng thừa thãi, mất cân đối.

Cái dáng ông ngồi chết trông cũng mất cân đối. Cả người ông gần như lệch sang một góc ghế. Chẳng thấy một vết thương nào trên người ông Lại. Lỗ đạn cũng không. Cúi thật sát để xem xét, tôi không tìm được vết bầm nào ở bên cổ, để chứng tỏ đường tĩnh mạch hệ trọng dẫn máu lên óc bị nghẽn. Cái gáy xương xẩu vẫn nguyên vẹn, không dấu máu, cũng chẳng thấy vệt đỏ nào chứng tỏ ông bị một vật cứng đập gãy xương cổ.

Vậy mà ông Lại vẫn chết. Ngồi chết thanh thản trên chiếc ghế bành rộng thênh thang mà ông thường ngồi làm việc cả hơn chục năm nay. O’Brien, người đàn ông nhỏ thó mập quá khổ, chuyên trách những trường hợp chết bất thường, từ tốn bước chung quanh xác chết, xoi mói nhìn từng góc cạnh. Thỉnh thoảng hắn đứng lại, cúi mặt sát vào vật mà hắn nghi ngờ, xem xét kỹ lưỡng rồi đứng lên, vầng trán nhăn lại, nhíu mày và tiếp tục bước vòng quanh. Hắn đẩy chiếc ghế bành ra sau một chút, khẽ sửa lại thân hình ông Lại và đẩy nhẹ đầu ông ngả dựa vào lưng ghế.

Lần đầu tiên tôi nhìn trọn khuôn mặt ông Lại. Tôi và O’Brien đứng trợn mắt nhìn khuôn mặt người chết.... vì nụ cười nửa miệng đang nở trên môi ông, và đôi mắt vẫn mở cứ như đang tiếp chuyện với chúng tôi. Hẳn ông có điều gì sung sướng, môi khẽ nở nụ cười và ngay lúc đấy, thần chết nghiến răng phạt ngang lưỡi hái. Ông chết liền, chết tức khắc nên cơ miệng của ông vẫn giữ lại nụ cười, cơ mắt của ông không kịp đàn hồi nhả về vị trí cũ nên mắt ông vẫn mở. Rõ ràng ông chết trong cơn sảng khoái. Nói cho cùng, chết như thế cũng đáng chết, còn hơn nằm quằn quại trên giường bệnh, đau đớn kéo dài lê thê theo năm tháng, rồi mới chịu thua số mạng.

Tôi ngẩn người nhìn khuôn mặt ông Lại, cuối cùng buông thõng:

- Tôi đoán là bị đứng tim!

O’Brien vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người chết:

- Có lẽ thế! Mà cũng có thể bị thuốc độc.... nhưng cũng không đúng; cười như thế kia thì độc đâu mà độc. Bị độc thì phải chết trong đau đớn chứ.

Hắn đứng trầm ngâm một lát rồi lắc đầu thở ra một hơi dài và lặng lẽ đưa tay vuốt mắt cho người chết. O’Brian chịu thua không tìm thấy một lý do nào ngoài căn bệnh tim quái ác. Tôi cũng thế, lập luận chết vì đứng tim có lẽ hợp lý nhất. Y khoa đã chứng minh căn bệnh này thường chết bất đắc kỳ tử, không một lời trăng trối. Có kẻ nằm ngủ qua đêm rồi đi luôn, bình thản và lặng lẽ như dòng sông hiền hòa chảy xuôi dần ra biển.

Bỗng tiếng của cô thư ký vang lên cắt dòng tư tưởng của hai chúng tôi:

- Ông Lại bị bệnh tim từ lâu. Trong ngăn kéo lúc nào cũng để sẵn thuốc trợ tim. Tôi vừa bỏ thêm cả chục viên ngày hôm qua.

Tôi vói tay qua xác chết, mở ngăn kéo lấy chai thuốc nhỏ bằng nhựa và trao cho O’Brian. Cô thư ký và anh tài xế đứng tần ngần ở hai cánh cửa to bản dẫn vào phòng thư viện, mặt không giấu được vẻ bồn chồn, bất an. Cô thư ký tên Nguyễn Thị Thu Sa, tóc vàng hoe, quá tuổi ba mươi, người tròn trĩnh bó gọn trong bộ vest trông khá sang. Một chút son phấn trên khuôn mặt có đôi mắt đen láy trong vắt như dòng suối, mái tóc đen tuyền óng ả dài chấm nửa lưng, lượn sóng mỗi khi nàng khẽ hất đầu trả mái tóc về phía sau. Nhìn Sa, người khó tính nhất cũng cho nàng điểm trung bình. Tôi lại khác, tôi cho điểm hậu hĩ hơn vì vốn có cảm tình với những ai có mái tóc dài quá vai.

Anh tài xế, Phạm Mun, khoảng độ 25, tóc nâu sậm, người mảnh dẻ với khuôn mặt thật điển trai. Mái tóc cắt gọn, đúng mốt thời trang. Tôi đã thấy kiểu tóc này trên một bích-chương quảng cáo quần lót hoặc nước hoa đàn ông gì gì đó của Calvin Klein. Mẫu người đẹp trai trông dân chơi như Mun mà lại khuất thân làm nghề tài xế kể cũng lạ thật. Đành rằng tiền lương ông Lại trả phải hậu hĩ nhưng một tay dân chơi như Mun lại chịu chôn mình ở lâu đài buồn tênh này thì cũng nên đặt một dấu hỏi. Căn biệt thự nằm chơ vơ ở lưng đồi, chiếm một vùng đất khoảng 2 mẫu. Bao bọc chung quanh là hàng rào chạy điện vào ban đêm, bảo đảm sự an toàn cho chủ nhân và đám gia nhân, trong đó có chàng thanh niên với khuôn mặt tài tử. Ở San Jose không thiếu những tay triệu phú sống biệt lập như ông Lại. Qua cơn sốt thị trường chứng khoán vào đầu thiên niên kỷ, mảnh đất màu mỡ đẻ ra biết bao nhiêu triệu phú trẻ tuổi, có người gia sản suýt soát bạc tỷ. Ông Lại khá giàu, người ta đoán của chìm của nổi trên dưới 100 triệu. Nhưng thế cũng là nhiều lắm rồi đối với một ông già tuổi đã tám mươi, không vợ con, không họ hàng thân thích. Đến tám mươi mới lăn quay ra chết như ông kể ra cũng đã thọ lắm nhưng nhiệm vụ của tôi phải biết chắc ông chết vì đứng tim chứ không vì một nguyên do nào khác.

Tôi nhìn về phía cô thư ký:

- Cô Sa, cô khám phá ra ông Lại chết lúc nào?

- Khoảng 11 giờ trưa. Ông thường giao lệnh cho tôi mua bán thị trường chứng khoán vào lúc này. Nhìn thấy ông trên ghế, tôi gọi ngay cho anh Mun. Rồi chúng tôi đồng ý phải gọi ngay cho cảnh sát... và các ông đến.

- Có ai chạm đến người ông Lại không?

Không hẹn mà cả hai trả lời cùng lắc đầu một lúc.

- Thế trước đó cô có thấy ông Lại không?

- Matty, người đầu bếp. Tôi nghĩ Matty bưng vào phòng ông nước cam và bánh mì lúc 9 giờ và ngay sau đó tôi đến gặp ông ta để nhận lệnh trong ngày. Thường sau khi nhận lệnh tôi họp gia nhân lại và giao công việc cho từng người.

- Thế tất cả những người giúp việc đều có mặt cả chứ?

Sa gật đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên về câu hỏi.

- Giữa chín giờ và mười một giờ có ai đến nhà không?

- Tôi tin chắc là không. Tất cả gia nhân đều có mặt tại nhà bếp chuẩn bị bữa cơm trưa, chó thả đầy ngoài sân. Nếu có ai đến chắc chắn chúng tôi phải biết... trừ phi những tay gian phi chuyên nghiệp.

O’Brien chép miệng:

- Đáng lẽ tôi phải gọi đám chuyên viên điều tra đến xem xét chung quanh nhà. Còn ông, như vậy xong chưa?

- Ừ! Xong rồi.

Quay sang phía Sa và Mun đang chuẩn bị rời phòng, tôi căn dặn:

- Xin quý vị không được rời biệt thự trước khi cuộc điều tra chấm dứt. Anh và cô có thể đợi tôi ở phòng khách. Nhờ báo cho người đầu bếp đến gặp tôi luôn. Chỉ là thủ tục điều tra thôi.

Tôi quan sát căn phòng lần cuối trước khi nhân viên phòng giảo nghiệm của O’Brien đem băng-ca bước vào. Ông Lại là người có một đời sống khá kỳ dị ở thành phố này. Chuyên viên thảo trình cho máy điện toán trong suốt hơn 30 năm. Tuổi hơn 80 nhưng đố một tay kỹ sư điện toán trẻ tuổi nào có thể qua mặt được lão. Chỉ riêng công việc coi sóc một hãng xưởng đã đem về cho lão cả triệu mỗi năm, gồm tiền lương và tiền thưởng. Lão lại đầu tư vào thị trường chứng khoán một cách khôn ngoan, mang về lợi nhuận lên đến bạc triệu. Hưu non khi chưa đến 60, ông cắm đầu vào việc mua bán cổ phần các hãng lớn. Đầu năm 2000, người ta đoán tài sản lão không dưới trăm triệu. Vợ chết đã gần chục năm nhưng lão không hề nghĩ đến việc tục huyền; vả lại già khú đế như lão hơi sức đâu nữa mà đèo bồng. Một mình lão sống trong căn biệt thự treo lơ lửng trên sườn núi với nhiều gia nhân. Người ta không biết căn biệt thự này có bao nhiêu phòng nhưng đứng ngoài nhìn trông rất bề thế, chiếm một diện tích không dưới hai mẫu tây. Đứng ở thung lũng dùng ống nhòm nhìn lên núi vào những buổi chiều có mây trôi lãng đãng, căn biệt thự của lão nổi bật giữa sườn núi, chập chờn ẩn hiện như cảnh tiên trên thượng giới.

Từ cửa phòng tôi bước ngược lại phía chiếc ghế và quan sát nụ cười trên khuôn mặt người chết một lần nữa. Nói về cười, sách tướng cũng phân chia làm nhiều loại. Cười thỏa mãn, cười gượng, cười mỉm, cười cầu tài, cười nửa miệng, cười mím chi, cười ha hả, cười rúc rích, cười khẽ nhếch môi... tất cả đều biểu hiện một tâm trạng nào đó. Nhìn người chết tôi liên tưởng đến nụ cười sảng khoái của ông huấn luyện viên khi đội banh vừa thắng trận Super Bowl. Hoặc giả lão vừa bán xong một cổ phần kiếm được vài triệu tiền lời...

Đôi mắt nhà nghề của tôi chợt bắt được một mẫu giấy nhỏ, không hiểu sao tôi lại không thấy khi quan sát lần đầu, cả O’Brien nữa. Mẫu giấy kẹp giữa hai ngón tay cứng đơ, úp sấp xuống nên không một ai chú ý đến. Tôi nhón kéo mẫu giấy qua kẽ tay, liếc mắt sơ rồi luồn ngay vào túi. Trên mẫu giấy ghi một dãy những con số, thế thôi. Tiện tay tôi nhón luôn tờ báo bỏ dở trên mặt bàn. Tiện cho tôi khỏi ghé qua sạp báo trên đường về.

Những con số ghi trên mảnh giấy ban đầu thật vô nghĩa đối với tôi nhưng không ngờ về sau nó lại giúp tôi giải thích được cái chết của ông Lại. Một cái chết mà thoạt đầu ai cũng nghĩ là do căn bệnh tim quái ác.

Bà đầu bếp, trạc độ 60, tai hơi lãng, mới làm việc 6 tháng nay. Đúng như lời Matty xác nhận, sau 9 giờ sáng, mọi gia nhân đều tụ họp ở phòng ăn để nhận việc từ Sa. Từ 9 đến 11 giờ, phải xảy ra một chuyện gì đó, hoặc giả ông trời thấy ông Lại đã quá tuổi thọ nên bảo Nam Tào gạch tên lão ra khỏi sổ sinh tử. Hỏi bà Matty có thích làm việc ở đây không? Bà ta trả lời, làm đâu cũng thế, chủ nào cũng keo kiệt như nhau, không ai rộng lượng với gia nhân để mình phải thương tiếc cả. Tôi ghi địa chỉ và số phôn của Matty, dặn thêm là nếu nhớ lại một chi tiết nào xin báo cho ban Điều tra Tội ác ngay và nhớ là không được bỏ thành phố đi đâu xa cho đến khi kết thúc cuộc điều tra.

Chỉ còn Sa, cô thư ký có mái tóc vàng óng ả chiếm được cảm tình của tôi ngay sau khi đối diện. Tôi ân cần:

- Nào, cô Sa, cho tôi biết cô làm việc với ông Lại đã bao lâu rồi?

Sa xoa xoa hai bàn tay vào với nhau:

- Mười lăm năm, thưa ông. Đúng ra cũng gần 16 năm rồi.

- Vậy cô năm nay bao nhiêu....

Việc hỏi cung không có vấn đề lịch sự. Sa ngắt lời, giọng pha chút dấm dẳn:

- Ba mươi tám.

Như vậy Sa bắt đầu làm việc lúc 22 tuổi. Tuổi đương xuân mà cam chịu làm thư ký cho một ông già lúc đó đã quá lục tuần. Có thể Sa bằng lòng làm một công việc khác hơn là thư ký. Chuyện này bí mật chỉ giữa nàng và lão biết mà thôi. may ra bà vợ cũng biết nhưng bà đã chết mất đất từ hồi nào. Bạn đọc hãy tha thứ cho tôi khi nghi ngờ việc làm của Sa. Có thể nàng cũng chỉ như bao nhiêu cô gái khác, bằng lòng với số đồng tiền lương thiện làm ra chứ không hề có ý định mồi chài một ông già gần đất xa trời. Nhưng xin bạn đọc hiểu cho, nghề của tôi là nghề nghi ngờ người khác để tìm ra manh mối chứ không hề muốn nghĩ xấu cho một ai.

- Cô nghĩ ông Lại là người rộng lượng chứ?

- Tôi chưa bao giờ than phiền cả, kể cả tiền lương và cách cư xử.

Đột nhiên, Mun xen vào với giọng giận dữ:

- Thằng già đó hà tiện bỏ mẹ.

Sa liếc xéo Mun, hứ một cái, môi dưới chìa ra tỏ ý khinh bỉ. Mun không thèm để ý nàng, tiếp tục gằn giọng:

- Thằng chả chỉ biết tiền, lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Đó là nhận xét của tôi về thằng già chơi trống bỏi. Có lần tôi xin ứng trước một tháng tiền lương để lo cho ông bà già phải nằm nhà thương, thế mà thằng chả cứ phớt lờ, không thèm trả lời tôi nữa.

- Thế anh làm việc cho ông Lại được bao lâu.

Sa cướp lời, giọng rõ ràng không mấy thiện cảm:

- Sáu tháng chẵn.

Tôi hỏi loanh quanh vài câu nữa rồi dặn dò những câu theo thông lệ như không được ra khỏi thành phố, có gì thì cho chúng tôi biết ngay. Từ sáng đến giờ Sa và Mun nghe khuyến cáo không biết bao nhiêu lần nên cả hai phớt lờ lời tôi nói. Còn tôi, tất cả đều là thủ tục, lâu năm trong nghề nên hễ kết thúc hỏi cung là mở miệng nói những câu đại loại như thế. Nói riết rồi không biết tôi nói gì.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi thoáng thấy một cái gì đó trong mối liên hệ giữa ông Lại và đám gia nhân, đặc biệt với cô thư ký. Tôi tin chắc Sa và Mun chưa nói hết những gì cần nói, vì nó dính líu đến vận mạng của hai người, hay nói đúng hơn liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Lại. Đành rằng lão là một ông chủ keo kiệt chỉ biết có tiền, cuộc sống không bạn bè, không thú vui giải trí, không họ hàng lai vãng nhưng đồng tiền là do lão làm ra và lão có toàn quyền muốn làm gì tùy ý. Ông Lại là mẫu người tiêu biểu chỉ biết đếm tiền với hy vọng dùng tiền để mặc cả với Thượng đế kéo dài cuộc sống trên cõi đời ô trọc này.

Còn Sa, nàng không hề thương khóc ông Lại, người chủ mà nàng gắn bó làm việc gần 16 năm. Ít nhất nàng cũng sụt sùi nhỏ vài giọt nước mắt cho người chết chứ, tôi thầm nghĩ. Vậy mà tuyệt nhiên không, không một chút ưu tư, cũng chẳng sầu muộn gì. Khuôn mặt Sa ráo hoảnh, nếu không nói lạnh lùng vô cảm trước cái chết đột ngột của người chủ.

Tôi cất tiếng cám ơn sự hợp tác của cả hai và bắt tay từ biệt. Nhìn hai người sóng đôi bước ra khỏi phòng, tôi bỗng có linh tính rằng Sa và Mun phải dính líu đến cái chết của Lại. Bước ra ngoài, O’Brien đã đứng tựa xe đợi tôi. Vừa thấy tôi, hắn chép miệng:

- Thật đúng là cặp bài trùng.

- Ông nói gì? Cặp bài trùng nào?

- Còn cặp nào nữa, tôi cũng nghĩ như ông nghĩ nhưng xét cho cùng, tôi và ông đều sai, ông ơi! Không dao, không súng, cũng chẳng có dấu hiệu xung đột nào. Tôi cam đoan với ông là thằng cha Lại ăn uống còn kỹ hơn tôi và ông nữa, thế thì chẳng có vấn đề đầu độc. Tôi nghĩ khoảng giữa 9 và 11 giờ, lão bán được món hời, kiếm bạc triệu, nhiều triệu kia chứ không vài ba triệu thường thường đâu.

O’Brien hạ thấp giọng:

- Này, ông tin tôi đi. Cả buổi sáng chỉ có mình thằng chả, không một ai khác ngoài đám gia nhân. Tôi với ông cũng xem kỹ lưỡng rồi, không bị đập, không bị đâm, không bị siết cổ. Lão chết vì đứng tim, thế thôi.
Tôi cười cười:

- Tôi ăn lương để nghi ngờ người khác mà. Có tin gì mới cho tôi biết nhé.

- Đừng lo, tôi sẽ báo cho ông ngay...

Hắn nheo mắt, giọng tò mò:

- ... nhưng ông tính làm gì?

- Đợi cho chúng đi khỏi rồi xét thùng giấy rác.

Phải mất một tiếng hơn, Mun mới bước ra, lái chiếc Honda đi. Sa ngồi một bên. Tôi ngồi lì trong xe từ nãy giờ, đọc gần hết tờ nhật báo mà tôi nhón trên bàn ông Lại. Chiếc xe Honda vừa khuất bóng thì tôi lại khám phá ra một chi tiết nữa...

Trang Tin tức Địa phương không thấy trong ruột của tờ nhật báo. Tại sao các trang đều có, mà lại thiếu mất trang Địa phương? Tôi không tin là lỗi của tòa soạn, nhưng phải có một bàn tay nào đó, cố ý lấy tờ Tin tức Địa phương không cho ông Lại đọc.

Để làm gì? Câu hỏi cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Tôi phải ra ngay sạp báo để mua một tờ và xem mục Tin tức Địa phương có gì quan trọng?

Ngày thứ Hai, ba ngày sau cái chết của ông Lại, tôi đến văn phòng gặp O’Brien. Hắn ngồi gác cả hai chân lên mặt bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn mông ra cửa sổ. Không biết hắn đang mơ mộng gì? Hoặc hắn đang mải suy nghĩ đến cái chết của ông Lại. Tôi cũng thế, cái chết bề ngoài trông thanh thản có chứa đựng một cái gì đó. Nó lấn cấn, vương vướng ở trong đầu khiến tôi phải suy nghĩ hoài.

O’Brien giật mình khi chân tôi vấp phải cạnh bàn. Giọng hắn giận dữ thật sự:

- Trời ơi! Trước khi vào làm ơn báo cho bà thư ký được không cha!

- Cái gì mà giọng chua như giấm vậy.

Tôi tự nhiên pha cho mình một ly cà-phê, ngồi phịch xuống trước mặt O’Brien. Hắn há mồm ngáp rõ to kéo theo âm thanh như thổi bễ. Mắt hắn nhìn vào khoảng không một lát, rồi quay sang tôi:

- Ông có thêm tin tức gì về thằng cha Lại không?

- Có tin tức quái gì đâu. Tôi vẫn lưỡng lự giữa lập luận đứng tim và những suy diễn khác.

- Suy diễn là trật, cha ơi. Nói phải có căn cứ, chứng minh rõ ràng chứ nói khơi khơi như thế ai nói chả được. Tôi vừa nhận được sáng nay báo cáo giảo nghiệm tử thi. Đúng là đứng tim. Trong khoảng 2 tiếng từ 9 đến 11 giờ sáng, tim thằng chả làm reo không chịu bơm máu. Tôi nghĩ lão chết thoải mái, chẳng có cảm giác đau đớn gì. Cứ như dây đàn căng quá bị đứt. Ping một cái, thế thôi. Cha bác sĩ mổ tử thi bảo tôi lão sống mất trật tự đến thế mà lại thọ hơn 80 mới là lạ. Ăn uống thoải mái, không kiêng cữ, chẳng thể dục thể thao gì sốt; cả ngày cứ đóng khung trong nhà. Rồi còn công việc nữa chứ, đầu óc căng thẳng. Ông tưởng đầu tư vào thị trường chứng khoán dễ ăn đấy hẳn. Bỏ chục triệu vào cổ phần, hễ thấy nó nhích xuống một chút là tim đã đập thình thịch. Một ngày mất mấy trăm ngàn như chơi. Thứ mua bán chứng khoán hàng ngày cần phải có một trái tim bằng sắt. Thế mà lão vẫn sống, vẫn mua bán cổ phần, chơi trò may rủi với con tim yếu ớt...

Mặc cho O’Brian nói, tôi chú ý đến tờ nhật báo bỏ trong giỏ giấy rác. Nhìn thoáng hàng chữ in đậm loan tin về chiến sự Iraq, tôi biết ngay nhật báo này là ngày thứ Năm, đúng vào hôm ông Lại chết. Nhặt lên, tôi cẩn thận giở từng trang, đọc lướt qua. Cái thắc mắc dằn vặt tôi suốt ba ngày qua về mục Tin tức Địa phương, phần bị mất trong cuộn báo trên bàn ông Lại. Ngày hôm đó, tôi chạy vội ra sạp báo mua một tờ, đọc hết từng mẩu tin trong suốt bốn trang báo. Toàn là những tin bắn nhau, đạn lạc chết người, xe tông xe, xe tông người, chó cắn người... tuyệt nhiên không có gì khác lạ. Thế thì tại sao phần Tin tức Địa phương lại không nằm trong cuộn báo? Tôi suy nghĩ nát óc mà vẫn không kiếm được câu trả lời thỏa đáng. Mãi đến hôm nay, tôi tình cờ cầm được tờ báo ngày hôm đó còn nằm sót lại trong giỏ giấy rác của O’Brien...

Tiếng O’Brien ngắt dòng suy nghĩ của tôi:

- Ông đồng ý với tôi là lão Lại chết vì bệnh tim?

Tôi không trả lời hẳn vào câu hỏi:

- Chuyện cô thư ký và anh tài xế. Tôi tin chắc là cả hai phải có tình ý gì với nhau. Gái già cỡ Sa mà kiếm được một anh thanh niên khỏe mạnh đẹp trai như Mun chắc phải có một hứa hẹn nào đó...

O’Brien chơi chồm người về phía tôi:

- Cả hai có yêu nhau thì cũng là chuyện thường. Trai chưa vợ, gái chưa chồng xáp lại yêu nhau thì có gì đáng ngạc nhiên đâu!

Một lần nữa, tôi không để ý đến lời bàn của O’Brien. Tôi vẫn tiếp tục độc thoại cứ như tự nói với mình:

- Ông Lại không bà con thân thích, vợ chết đã lâu, con hình như không hề nghe nói đến. Lão lại keo kiệt, ngay cả đến trường lão học hồi xưa cũng không nhận được một xu teng nào của lão. Các hội từ thiện cũng đừng hòng, hồ sơ thuế của lão chẳng thấy lão biếu xén một đồng cho ai. Vậy mà lão lại rộng lượng với một người. Ông đoán thử xem người đó là ai?

- Sa?

Tôi mỉm cười gật đầu:

- Đúng. Mầy mò mãi tôi mới gặp được thằng cha luật sư chuyên lo chúc thư cho lão Lại. Tên của nàng, chỉ có tên của nàng nằm một mình trên tờ chúc thư, bõ công những lần nàng chăm sóc lão già tốt số. Không biết Sa tỉ tê với lão ra sao mà chúc thư nói rõ nguyên cả tài sản đều thuộc về nàng, ngay sau khi lão chết, nhận ngay một lần chẳng phải chờ năm mười năm gì cả.

- Sao cha móc đời tư người ta ra hay quá vậy?

- Thì thằng cha luật sư với tôi cũng là chỗ quen biết. Đúng ra hắn có nợ tôi một lần, và đây là dịp hắn đền ơn để không còn nợ nần gì nhau nữa.

O’Brien nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm:

- Vậy là cô ta có động lực muốn ông Lại chết càng sớm càng tốt.

- Ông thấy không? Lão già chết bất ngờ mà Sa không nhỏ một giọt nước mắt.

- Khóc hay không khóc đâu có thể nói giết người được. Chi tiết chúc thư đáng giá lắm nhưng không đủ để kết tội. Tôi vẫn nghĩ lão già đến lúc phải chết. Hơn nữa, chết mà còn cười được thì cũng nên chết lắm.

Đột nhiên tôi chợt nhớ đến một vật trong ngăn kéo của lão Lại. Khi cầm tờ báo đọc những hàng chữ, trí óc tôi ôn lại những chi tiết điều tra ngày hôm đó, và tôi chợt thấy cái mắt xích, cái gạch nối giữa vật nằm trong ngăn kéo đựng thuốc trợ tim của người chết và mẩu tin trên tờ nhật báo. Bỗng chốc tất cả diễn tiến sự việc từ ngày hôm đó quay lại thật nhanh trong tâm trí tôi như một khúc phim, nhanh đến độ làm tôi choáng ngợp, người lắc lư như bị say rượu. Và tôi thấy rõ ràng nguyên nhân cái chết của ông Lại. Nó nằm sờ sờ ngay trước mắt, ngay từ ngày đầu, chỉ tại tôi không để ý. Cái cảm giác choáng váng khi vừa khám phá nguyên nhân cái chết làm tôi lơ lửng như người đi trên mây. Tôi lắp bắp hỏi:

- Phần còn lại của tờ báo đâu?

Ý tôi muốn kiếm tờ Tin tức Địa phương. O’Brien hất đầu:

- Trong giỏ rác đó chứ đâu. Bà giúp việc một tuần chỉ làm vài ngày nên báo vẫn còn nằm đó. Mà ông đọc báo cũ làm gì?

Tôi vội cúi xuống bới tung đống giấy rác. Cuối cùng tôi cũng moi được trang tôi cần. Cầm trang báo lên, tôi đảo mắt sang bên phải và đúng như tôi dự đoán, đáp số cái chết của ông Lại nằm chình ình ngay trước mặt. Lần trước tôi đã đọc kỹ từng mục trong trang này nhưng không hiểu sao tôi vẫn không hình dung được sự liên hệ. Thật may mắn, lần này tôi bắt được sợi dây nhỏ ti li nối liền hai sự việc lại với nhau. Thêm mẫu giấy ghi những dãy số kẹp giữa hai ngón tay người chết, sợi dây li ti này càng rõ nét và tôi tin chắc rằng đã đến lúc Sa và Mun phải trả lời về cái chết của ông già triệu phú.

Tôi lái xe đến biệt thự của ông Lại cùng với O’Brien và hai viên cảnh sát. O’Brient sốt ruột muốn biết tôi đã khám phá ra những gì đủ để kết tội Sa và Mun. Tôi chỉ trả lời lơ lửng để dành phần kết luận khi đối diện với hai nhân vật chính của vụ đứng tim. Hắn không giấu được vẻ bồn chồn, nóng nảy và lái xe theo tôi đến căn biệt thự.

Sa mời chúng tôi vào phòng khách, tôi lại muốn mọi người có mặt tại phòng làm việc của ông Lại. Nàng mặc chiếc áo đầm màu trắng tinh, cổ viền đen, khoét sâu để hở gần nửa bộ ngực căng vun. Mái tóc đen tuyền – một kỳ công trên thân thể nàng – được búi lên trông nàng tươi mát và quyến rũ hơn bao giờ. Mun mặc chiếc áo thun, quần jean, trông thật khỏe mạnh, trần đầy sinh lực. Tôi đưa mắt nhìn Sa, chia buồn với nàng lần nữa vì đã mất đi một người chủ rộng lượng, một người bạn lâu năm.

Giọng Sa bình tĩnh:

- Mọi việc rồi cũng qua...

Rồi nàng đổi ngay thái độ, cất cao giọng:

- Hôm nay các ông đến đây làm gì nữa? Tôi nghĩ cuộc điều tra đã kết thúc rồi chứ.

Tôi từ tốn:

- Vâng, thì cũng gần xong. Hôm nay chúng tôi đến để hỏi cô lần cuối. Chắc chắn sau buổi nói chuyện này, hồ sơ sẽ đóng lại.

Hắng giọng, tôi trịnh trọng nói với Sa và Mun:

- Trước tiên, tôi xin báo cho quý vị biết là bác sĩ đã giảo nghiệm tử thi và tuyên bố ông Lại chết vì đứng tim.

Sa thở phào, giọng hể hả:

- Thì tôi cũng đoán vậy.

Không để ý đến lời của Sa, tôi quay sang Mun:

- Anh ghét ông Lại đến mức nào?

Mun nghiến răng, giọng sang sảng:

- Thì tôi đã nói với ông rồi. Tôi thù vì thằng chả không chịu cho tôi mượn tiền.

Vừa bắt được tia mắt khuyến cáo của Sa đang nhìn trừng trừng, Mun chợt khựng lại, mắt lấm lét nhìn hai viên cảnh sát đang đứng án ngữ ở cửa phòng. Giọng hắn bỗng hòa hoãn lại, nhỏ nhẹ hơn bao giờ:

- Thù là thù vậy thôi chứ tôi cũng chẳng làm gì được thằng chả. Nhưng ông vừa nói với tôi là chả chết vì đứng tim mà.

- Đúng. Nhưng nguyên nhân đưa đến quả tim bị đứng mới đáng bàn. Giống như ngã xuống mấy chục bậc thang là tai nạn bình thường nhưng nếu có người đứng đàng sau xô vào lưng thì đó không phải là tai nạn nữa mà là sát nhân. Mọi người trong nhà ai cũng biết ông Lại yếu tim, chỉ cần có người rón rén từ phía sau bất thình lình hù ông ta một cái, chắc chắn tim sẽ ngừng đập liền. Theo anh, như thế có phải là sát nhân không?

Mun tái mặt, giọng đứt quãng:

- Tôi.... không bao giờ chơi ác như vậy.

Tôi xua tay:

- Không! Tôi đâu dám kết tội anh, tôi chỉ đưa ra giả thuyết thôi.

Thò tay vào túi áo, tôi móc ra mẫu giấy trắng, mẫu giấy tôi kéo ra từ kẽ tay của người chết. Tôi khẽ đẩy tập giấy vàng về phía Mun, ngoắc tay bảo anh ta đến gần:

- Anh làm ơn viết những con số này giùm tôi.

Mun ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Mọi người trong phòng cũng hơi ngạc nhiên về yêu cầu của tôi. Bằng đuôi mắt, tôi thoáng thấy cặp lông mày O’Brien nhăn nhúm trông như hai con sâu róm đang trườn bò. Mun ngập ngừng rồi cầm lấy cây viết, ngước mắt nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi dõng dạc đọc:

- Ba mươi sáu, năm mươi mốt, mười hai, mười một, bốn mươi lăm, và hai mươi hai.

Mun từ từ viết hết những con số lên mặt giấy làm thành một dãy số. Chuyên viên chữ viết sẽ xác định những con số trên mẫu giấy và mặt giấy vàng là do một người viết. Quay sang Sa, tôi hỏi:

- Cô nghĩ ông Lại đam mê cờ bạc không?

Sa lắc đầu:

- Không, ông ta chưa hề đặt chân đến sòng bài nào.

- Nhưng ông Lại đủ máu đỏ đen để mua số lô tô của tiểu bang, đúng không?

Đến lượt Sa tái mặt, giọng lắp bắp:

- Tôi... tôi không.... biết.

- Cô không biết thì còn ai biết nữa. Tôi biết cô biết điều đó. Ông ta ở lỳ trong nhà nên có nhờ cô với anh Mun mua vé lô tô giùm ông. Tôi thấy trong giỏ giấy rác ít nhất vài chục vé lô tô.

Mặt Sa đanh cứng lại, đôi mắt mất vẻ tinh anh, hai bàn tay xoắn chặt lộ vẻ bối rối thấy rõ:

- Tôi... tôi mua bất cứ thứ gì ông Lại cần. Tôi không nhớ rõ... nhưng có thể hôm thứ Tư vừa rồi ông ta có nhờ tôi mua mấy tấm vé.

Không nói một lời, tôi lẳng lặng mở ngăn kéo, chỗ để mấy viên thuốc trợ tim của ông Lại. Ngay dưới ống thuốc, có ba vé lô tô, mỗi vé chỉ có một dãy số. Hôm thứ Năm, khi mở ngăn kéo để lấy lọ thuốc trao cho O’Brien, tôi đã thấy mấy tấm vé này nhưng không chú ý lắm. Cầm 3 tấm vé trên tay, tôi cẩn thận thử nghiệm lại lần nữa. Quả đúng như tôi dự đoán, một trong ba tấm vé có 6 con số mà tôi vừa bảo Mun viết lên mặt giấy.

Thở ra một hơi dài, tôi ngả người ra sau, mở rộng tờ nhật báo mà tôi nhặt lên trong giỏ giấy rác ở văn phòng O’Brien:

- Khi thấy mất phần Tin tức Địa phương - mà trang đầu tiên luôn luôn ghi kết quả xổ số ngày hôm trước; đã bị rút mất một cách cố ý - ông Lại hỏi anh Mun 6 con số trúng độc đắc lô tô. Cô Sa đã biết mấy con số này khi mở ngăn kéo bỏ thêm thuốc trợ tim cho chủ. Cô ghi xuống giấy mấy con số, bảo anh chép lại trên một mảnh giấy khác và trao cho ông Lại. Lô độc đắc hôm thứ Tư vừa rồi bao nhiêu nhỉ? Chín mươi lăm triệu. Cả San Jose xôn xao, đổ xô đi mua số với giấc mơ triệu phú. Đã giàu nhưng ông Lại vẫn muốn giàu thêm nên mua 3 tấm. Đầu tư lớn trên thị trường chứng khoán nên sau khi đọc xong phần Tài chánh, ông giở ngay qua phần Tin tức Địa phương để dò mấy tấm vé. Dĩ nhiên, đó không phải là những con số trúng 95 triệu. Cô cố ý đưa cho ông mấy con số để ông tưởng rằng ông đã trúng lô độc đắc...

- ... khi thấy gia tài mình bỗng giàu thêm 95 triệu, ông xây xẩm mặt mày và ngay lúc đó, nỗi vui mừng sảng khoái quá mức đánh thẳng vào tim. Thế là tưng một cái, quả tim nhún vai rồi nằm vạ không chịu bơm máu nữa.

Khuôn mặt Sa tối sầm lại:

- Ông nhiều trí tượng tượng quá.

- Cô Sa, cô đã làm việc bên ông Lại gần 16 năm. Cô biết rõ tình trạng quả tim của ông Lại còn hơn ông ta biết mình nữa. Cô cũng biết là đối với người yếu tim, tin tốt có tác hại giống như tin xấu. Cô lừa mang tin tốt đến cho ông ta và đúng như cô ước đoán, quả tim ông không chịu nổi con số 95 triệu.

Đến lượt Mun xen vào:

- Nếu là số giả thì thằng già cũng chết sướng.

Sa nghiến răng, hét lớn:

- Câm mồm lại! Đó chỉ là giả thuyết thôi. Các ông không có đủ bằng cớ để buộc tội tôi.

Tôi cười cười:

- Không! Tôi chỉ làm nhiệm vụ của người điều tra. Còn việc bắt giữ là nhiệm vụ của hai viên cảnh sát kia. Nhưng cô cũng chuẩn bị trả lời trước công tố viện những điều tôi vừa trình bày. Còn điều nữa, cô phải hủy bỏ chuyến đi nghỉ mát tại Bahamas.

Nghe nói đến Bahamas, Mun xoay sang Sa, hỏi nàng dồn dập:

- Bahamas? Sao lại Bahamas, Sa?

Tôi thoáng thấy sự bất đồng giữa hai kẻ thông đồng:

- Thì cũng là phần điều tra của tôi. Anh Mây ở công ty du lịch cho tôi biết đã mua hai vé cho Sa và anh ta đi nghỉ mát ở Bahamas. Anh ta hơi ngạc nhiên khi nghe nói anh cũng chuẩn bị đi nghỉ mát. Anh Mây nhờ tôi nhắn là chúc anh đi chơi vui vẻ. Tôi không chuyển lời nhắn vì tôi biết anh và Sa sẽ bị tạm giữ chờ ngày hầu tòa.

Hai viên cảnh sát nhảy xổ lại giữ chặt lấy hai cánh tay của Mun không cho anh ta phóng mình về phía Sa, giọng giận dữ:

- Con đĩ già, mày lừa tao!

O’Brien ngồi nhai ngồm ngoàm miếng bánh hamburger. Ngửa cổ tợp một hớp Coke cho trôi cổ, hắn lúng búng trong miệng:

Thật không ngờ con nhỏ Sa lại tính toán sát nút đến thế!

Tôi ngồi đối diện với O’Brien trong tiệm McDonald, chép miệng:

- Tính được đến vậy là cũng mưu thần chước quỷ lắm rồi nhưng cũng không bằng trời tính. Ông thấy không, nếu Sa kiên nhẫn thêm một tí mọi việc sẽ đâu vào đấy. Ông Lại chỉ sống vài năm nữa là cùng và cô ta sẽ thừa hưởng trọn gia tài ông để lại. Có điều tuổi xuân Sa trôi qua mau chóng, chớp mắt đã ba mươi tám. Tuổi đẹp nhất của nàng từ 20 đến 40 bị chôn vùi trong căn biệt thự của ông Lại. Chờ đến lúc lão chết, Sa sẽ trở thành gái già. Lúc đấy tuy có tiền nhưng chẳng hưởng thụ được bao nhiêu. Có lẽ tình yêu là mối băn khoăn nhất của Sa. Mặc dù không yêu lão già đã 80 nhưng không dám lăng nhăng sợ bị gạch tên ra khỏi chúc thư. Chính vì những lý do đó mà Sa không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Và nàng quyết định ra tay. Chớm thấy cơ hội, cô ta chộp ngay và thông đồng với Mun cho ông Lại trúng độc đắc giả. Độc đắc tuy giả nhưng lão lại đi thật, đúng như nàng ước tính. Nàng suýt nhận trọn gia tài của ông Lại một cách hợp pháp.

O’Brien tư lự:

- Mẹ kiếp. Uổng quá, ráng thêm vài năm nữa rồi nằm ngửa ra mà ăn đến già cho sướng cái thân. Ngu quá, đã chờ được 16 năm, chờ thêm một chút nữa có sao đâu.

- Thôi ông ơi, nếu vậy thì đâu xảy ra chuyện. Lòng tham con người mà ông. Như ông Lại, tài sản nhiều cỡ đó mà vẫn mua vé lô tô như thường. Đã giàu còn muốn giàu thêm. Sa cũng không thoát được định luật đã có tự ngàn xưa.

O’Brien chép miệng:

- Mà con nhỏ không được hưởng thì gia tài thuộc về ai đây! Cha mẹ ơi, cả trăm triệu chứ ít sao!

Tôi bật cười:

- Thôi đi cha, ngồi lo chuyện không đâu. Không lẽ tôi với ông hưởng. Ừ! Mà đúng ra tòa phải thưởng công cho ông và tôi chứ. Khám phá ra vụ này, tiểu bang khơi khơi được sung vào quỹ cả trăm triệu, ông thấy không?

Lần này thì O’Brien bật cười ha hả:

- Ông nói đúng quá, tôi với ông nói với tòa để lại vài triệu cho hai thằng mình đi.

Chưa bao giờ tôi được ngồi cười thoải mái với O’Brien đến thế.

 Hải Ngữ
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.