( Tiếp theo và hết)

Chàng trở lại bãi biển Labadee đúng 11 giờ rưỡi khuya. Tùng tắt máy để thuyền trôi lờ lững. Chàng dùng kiếng hồng ngoại lướt một vòng trên bãi xem có gì khả nghi. Tất cả chỉ một màu đen đặc. Không thấy một bóng người.

Tùng cầm chiếc đèn pin có mặt kiếng màu đỏ, chiếu thẳng lên bãi, và bật tắt ba lần. Cảnh vật đều yên tĩnh.
Chàng liếc nhìn đồng hồ. Chờ đúng ba phút sau, Tùng lại bật tắt đèn pin ba lần. Cũng chẳng thấy gì. Vẫn yên lặng. Một sự yên lặng đáng sợ.

Ba phút trôi qua nặng nề. Tùng bật tắt lần nữa. Cũng chẳng thấy bóng dáng Diego đâu. Gã đã bảo kế hoạch được tính toán đúng từng giây, không thể nhanh, cũng không thể chậm. Vậy mà gã trễ hẹn. Tùng bật tắt đèn pin đến lần thứ tư thì chàng cảm thấy sốt ruột lắm rồi.

Mồ hôi ươn ướt ở tay, Tùng mở máy dìu con thuyền tiến gần bờ hơn. Quay mũi thuyền hướng ra khơi, Tùng đứng ở bậc thang, mắt liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ 15 phút.

Đúng lúc định bật tắt đèn pin lần thứ sáu, Tùng nghe tiếng sột soạt trên bãi. Diego đột nhiên xuất hiện trong kính hồng ngoại, tay nắm chặt chiếc cặp Pelican. Gã vọt ra từ lùm cây, chạy thục mạng băng qua bờ biển, và phóng người xuống biển. Tùng vội mở máy, quay mũi thuyền chạy vào bờ. Mắt vẫn nhìn chừng quan sát bờ biển, Tùng bước xuống đuôi thuyền để đón gã.

Bờ biển vẫn yên tịnh, không một bóng người. Trừ gã.

Diego ngoi lên từ mặt nước. Gã trèo lên mấy bực thang và bước hẳn lên thuyền. Dưới ánh đèn pin, điều đầu tiên Tùng nhận ra là vạt áo trước của gã thấm đẫm máu.

- Tắt, tắt ngay.

Tùng tắt đèn pin:

- Để tôi lấy hộp cứu thương.

- Không cần.

Chàng dừng bước, quay lại, chiếu đèn pin vào ngực gã. Chẳng thấy vết thương nào trên người Diego. Lạ thật.

Gã nhìn chàng đăm đăm, cũng với ánh mắt tóe lửa cố hữu:

- Đã bảo tắt đèn. Ông muốn chết cả đám hả? Máu mũi chứ có gì đâu.

- OK.

- Chạy thật nhanh cho tôi.

- Nhanh hay êm. Muốn nhanh thì phải ồn ào.

- Nhanh.

- Được.

Để gã đứng ở đuôi tàu, Tùng hối hả leo lên thang chạy vào phòng lái. Chàng đẩy thẳng cần lái về phía trước. Hai đầu máy chạy bằng dầu cặn của chiếc Zombie Jamboree rú lên như con heo bị thọc huyết. Trước khi mở tốc độ tối đa, chàng chỉ kịp hét lớn “coi chừng” và chiếc thuyền chồm lên như con ngựa bất kham. Gã vung tay nắm lấy thành cầu thang để giữ thăng bằng.

Vừa chạy được mươi mét đến vũng san hô thì chàng nghe tiếng páp-páp páp-páp vang lên rõ từng tiếng một. Một tràng súng liên thanh bắn đi từ bãi. Theo phản xa, chàng rạp người nhưng tay vẫn giữ chặt cần lái. Liếc nhìn phía sau, Tùng thấy Diego đã nằm sát xuống sàn thuyền. Tiếng đạn nghe như bắn dò chừng chứ không phải bắn tấn công vào mục tiêu rõ rệt. Vì nếu người nào trên bãi thấy được thuyền của chàng đang bỏ chạy thì họ đã bắn thêm mấy loạt súng nữa. Đằng này, Tùng chỉ nghe một tràng đạn xé toang màn đêm rồi im bặt. Bầu trời tối đen như mực, đồng lõa với con thuyền đang chạy trốn. Nó vọt lên với tốc độ 30 hải lý thì cho dù có bắn đuổi cũng khó trúng. Ngay cả nhắm vào tiếng máy nổ để bắn theo thì cũng chỉ trúng vào đuôi thuyền là cùng. Dù sao đi nữa, Tùng vừa thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Chắc chắn lành ít dữ nhiều nếu Diego vọt ra bãi muộn chừng nửa phút. Tùng thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm.

Những tàu tuần duyên của quốc gia Haiti èo uột với đội ngũ không đủ quân số, tàu bè lại ọp ẹp, lỗi thời. Cho dù cảnh sát tuần duyên có nhổ neo đuổi theo thì cũng chẳng kịp, vì lúc đó chiếc thuyền đôi của chàng đã vượt khỏi hải phận Haiti. Nhưng, cẩn tắc vô ưu, Tùng vừa lái vừa dùng kính hồng ngoại quan sát chung quanh, xem chừng có tàu nào đuổi theo.

Chạy gần 5 phút mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc tàu nào khả nghi lảng vảng chung quanh, chàng tin chắc là đã thoát. Trên biển cả mênh mông đen như nhựa đường, chỉ mỗi chiếc thuyền đôi của chàng đang lướt sóng xé màn đêm tiến về Bahamas. Chỉ có một trở ngại là sóng nổi lên bất ngờ. Ngay lúc Diego nhảy lên thuyền, gió bắt đầu gom lại từng cơn và vần sóng nổi lên cuồn cuộn. Mải chạy thoát, Tùng không để ý đến con sóng cao hơn 2 mét đập rầm rập vào đầu mũi thuyền. Gió thổi bần bật ném từng vạt nước đập vào cửa kiếng nghe ròn rã như tiếng đạn trên bãi vừa rồi. Nếu gió cứ gom lại từng cơn như thế, không chừng sóng lớn dần và chàng phải tìm cách tạm lánh vào một hòn đảo nào đó qua đêm. Tùng đã kiểm soát tin tức khí tượng trưa nay trước khi nhổ neo chạy đến Haiti nhưng ở vùng biển Caribbean, nơi gió chướng chuyển động bất ngờ, thì không chừng một cơn bão đang chờ chàng trước mặt.

Tùng mở máy thu thanh, rà tần số đài khí tượng địa phương. Số chàng còn đỏ, dự báo sẽ không có cơn bão nào trong vùng duyên hải từ Haiti đến Bahamas. Chàng thở phào lần nữa.

Hình ảnh của Diego lại chập chờn trong trí Tùng. Kế hoạch tuyệt đối không có một kẽ hở nào, chàng nhớ Diego nói gằn từng tiếng một. Chàng tự nhủ đến giờ này mọi việc xem như thuận buồm xuôi gió. Trưa mai đến Clarence Town, gã sẽ trả cho chàng 5 nghìn còn lại. Chắc chắn Tùng sẽ không bao giờ chở thuê cho gã nữa. Lần này là lần cuối, chàng dứt khoát như thế.

Nhưng cái tên Diego cứ đâm đâm vào óc làm chàng nhức nhối không thể tả. Chàng rà soát lại lần nữa. Để xem, gã không bị thương, vậy phải là máu của một người nào đó, mà máu nhiều đến vậy thì nạn nhân phải bị thương nặng. Rồi tràng súng máy trên bãi đuổi theo Diego. Có thể là cảnh sát, cũng có thể là bọn thuộc đảng cướp nào đó mà gã đụng độ.

Ngay lúc đó, bản tin tức thuộc vịnh Caribbean vang trên máy thu thanh đập vào tai chàng rõ từng chữ mồn một. Thủ lãnh đảng Dân chủ đối kháng, Dominic Martel, vừa bị ám sát khi đang dùng bữa ăn tối với gia đình tại nhà hàng ở thành phố thuộc vùng Cap Hatien. Trên đường tẩu thoát, hung thủ đã đâm chết một thuờng dân. Cảnh sát đang truy lùng gắt gao tên sát nhân…

Tùng chợt thấy lạnh cả sống lưng. Cap Haitien chỉ cách bãi biển Labadee chừng mười cây số. Không lẽ Diego là tên sát thủ? Gã chạy trối chết lên thuyền, áo gã thấm đẫm máu, tràng súng liên thanh trên bãi, và nhất là thời điểm ăn tối của nạn nhân. Cứ cho là 7 giờ tối đi. Hiện trường cách bãi Labadee  chỉ trên dưới mười cây số. Ám sát xong, gã đủ thì giờ chạy trốn từ Cap Haitien đến điểm hẹn lúc 11 giờ rưỡi khuya. Chàng bóp trán suy nghĩ và đi đến kết luận khách của chàng phải là tên sát thủ như bản tin vừa loan báo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Diego đã giết người và đang bị cảnh sát Haiti truy lùng.

Đã 10 phút chạy trối chết ra khỏi bãi Labadee, chàng tin chắc không có tàu nào rượt theo kịp. Thế là thoát, nhưng cái họa bây giờ nằm ngay trên thuyền. Gã dám đột nhập vào một nước lạ, dùng súng bắn chết một nhân vật quan trọng, rồi thoát thân. Chàng nghĩ một tên sát thủ nguy hiểm như thế không có chuyện gì gã không dám làm. Đã đến lúc chàng phải vận dụng hết những kinh nghiệm tích lũy được trong 10 năm ở đội biệt hải để đối phó với gã.

Không một tàu nào đuổi theo thuyền của chàng, nhưng ở phía đuôi Diego không thể biết điều này. Gã chỉ biết biển đang động, và con thuyền chạy tròng trành vì sóng gió quật từng cơn chát chúa vào thân con thuyền. Tùng phải quyết định thật nhanh trước khi tình thế thay đổi. Suy nghĩ xong là làm liền, chàng cài số tự động để thuyền chạy, chụp vội lấy chiếc đèn pin, trèo xuống thang, chạy sầm sập về phía đuôi thuyền. Vừa chạy chàng vừa la lớn tiếng như muốn át tiếng sóng gió.

- Có tàu tuần tiễu rượt theo. Mau mau, vào khoang thuyền.

Vừa nói, Tùng đẩy đẩy gã xuống phòng tàu, nằm ngay phía dưới phòng lái chỉ huy. Diego hối hả bước theo chàng, miệng ngậm tăm không nói một lời. Bên trái phòng tàu là cánh cửa, xuống ba bậc thang bằng sắt, mở ra hầm tàu. Bên dưới không khí ẩm thấp và tiếng máy nổ điếc cả tai. Tùng kéo nút điện, ngọn đèn vàng treo lơ lửng trên trần nhà bật sáng. Chàng rà bàn tay lên bức tường bên trái, và đè đè vào khoảng giữa, một cánh cửa bí mật kéo sang một bên để lộ một khoảng trống vuông vức, giống như tủ treo quần áo, vừa vặn cho một người đứng.

Miệng Tùng gọi rối rít.

- Nhanh chân lên ông. Vào đây ngồi, chờ bọn tuần tiễu đi xa rồi lên sau.

Chàng bấm cái nút bên hông, một chiếc ghế sắt bật ra, chờ đợi. Từ nãy giờ, gã lặng lặng bước theo Tùng, giữ một khoảng cách vừa phải, tay gã vẫn nắm chặt chiếc cặp Pelican. Trông gã có vẻ thán phục về ngõ ngách giấu người bí mật trong thuyền.

- Ông ngồi tạm đây. Nếu bọn tuần duyên có nhảy lên thuyền kiểm soát, chắc chắn bọn nó cũng không tìm ra chỗ này đâu.

Chàng chỉ vào ô vuông đan lưới sắt:

- Bên hông có ống thông hơi. Nhanh lên, tôi còn phải lên phòng lái.

Diego im lặng bước vào tủ, mặt gã nhăn nhó tỏ vẻ không bằng lòng. Nhưng trước nguy hiểm của tàu tuần duyên, gã biết không thể làm gì hơn là phải ẩn trốn.

Gã vừa ngồi xuống, Tùng đóng sập cửa. Chàng chạy ngược lên mấy bậc thang, chụp chai nước suối, và hộp thuốc Gravol (chống say sóng) trong tủ cứu thương. Tùng trở lại tủ chứa người bí mật, mở cửa, đưa chai nước cho Diego:

- Ông chiêu hai viên thuốc này cho chắc ăn.

Thấy gã còn ngần ngừ, chàng bảo:

- Nói cho ông biết, tôi sẽ chạy gối sóng để bỏ rơi mấy thằng tuần duyên. Mà gối sóng thì thuyền sẽ nhồi lên nhồi xuống. Ông không nốc hai viên này vào, tôi bảo đảm chừng 10 phút nữa ông sẽ mửa mật xanh mật vàng. Khi biển êm thì người ông cũng đã nhừ đòn vì sóng.

Nghe có lý, gã lấy ra hai viên thuốc từ trong hộp, cầm lên xem xét. Gã cẩn thận lật qua lật lại xem nhãn hiệu, xé giấy bọc rồi ném tọt vào miệng. Tùng đóng ập cửa lại ngay sau khi gã uống hớp nước để chiêu hai viên thuốc.



Lên phòng lái, Tùng bật đèn pha, tắt số tự động và quay mũi thuyền để sóng đánh vào mạn thuyền thay vì gối sóng như chàng nói với gã. Chạy như thế này, con thuyền sẽ tròng trành hơn, và gã sẽ bị nhồi nhiều hơn.

Mục đích của Tùng là làm cho gã thấm mệt. Thuận tay, chàng bấm nút đóng ống thông hơi dẫn đến tủ Diego đang trốn. Tính ra từ chiều hôm qua, khi đón gã ở Clarence Town, trong suốt quãng đường đến Haiti, gã chẳng hề chợp mắt một chút nào. Chàng không tin cả ngày hôm nay gã có thì giờ để ngủ từ lúc đặt chân lên Haiti với nhiệm vụ ám sát. Nếu thế, Diego đã thức suốt gần 30 tiếng đồng hồ. Đóng ống thông hơi không giết chết gã nhưng độ oxy sẽ giảm hẳn. Chàng tin chắc Diego sẽ ngủ vùi một lúc vì mệt và dưới ảnh hưởng của thuốc chống say sóng. Với lượng oxy hạn chế, gã sẽ mê man nhanh hơn, và lâu hơn.

Chạy được một quãng xem chừng Diego đã ngấm thuốc, Tùng gài số tự động và bước xuống hầm tàu, nhẹ nhàng tiến đến chiếc tủ ngầm. Gần đến nơi, chàng mở cờ trong bụng khi nghe tiếng ngáy đều của Diego. Bấm nút mở cửa, Tùng thấy đầu gã nghẹo sang bên, dựa trên vai. Gã ngồi ngủ ngon lành, hai tay buông thõng, để rơi chiếc cặp Pelican nằm trên sàn.

Tùng kéo chiếc cặp khỏi tủ, và đóng nhẹ cửa.

Lên phòng lái, Tùng bật khóa và mở nắp cặp. Một bản đồ vùng biển phía bắc Haiti đập vào mắt chàng. Trên mặt bản đồ có khoanh vòng từ bãi biển Labadee đến Cap-Hatien. Bên dưới bản đồ là một khẩu súng bán liên thanh. Tùng nhấc nó lên, đưa lên mũi ngửi. Vẫn còn mùi thuốc súng phảng phất. Đặt khẩu súng sang bên, Tùng lục lọi mấy cái túi nằm trên nắp cặp. Chàng moi ra ba xấp bạc giấy một trăm, 100 tờ mỗi xấp, tính ra 30 nghìn đô la. Thêm một sổ thông hành Hoa kỳ. Chàng mở ra.

Ngay trang đầu, tấm hình bán thân của Diego nằm bên trái. Đúng là khuôn mặt của gã. Nhìn sang bên phải, đọc hàng chữ, mắt chàng hoa lên. Tưởng nhìn lầm, Tùng dụi mắt nhìn cho rõ. Cái chàng vừa nhìn thấy làm máu trong huyết quản đột nhiên đông cứng. Tim chàng cũng ngưng đập một nhịp. Người chàng hoàn toàn bất động như pho tượng gỗ.

Bên phải Tùng đọc thấy tên trên giấy khai sinh của chàng. Thomas Bailey.

Hình của gã nhưng tên của chàng.

Kế hoạch tuyệt đối không có một kẽ hở nào, Tùng nhớ lại lời của gã. Chàng hiểu ngay rằng nếu Diego cầm sổ thông hành giả mang tên Thomas Bailey có nghĩa là Tùng phải biến mất khỏi cõi đời này. Gã sẽ “thay thế” Tùng sống bình thường như mọi người. Hóa ra Diego đột nhập Haiti không chỉ bắn chết người mà tất cả những kẻ liên lệ đến kế hoạch ám sát của gã đều phải bị thủ tiêu. Tùng liên hệ đến kế hoạch của gã, vì thế chàng phải chết để bảo vệ sự bí mật của kế hoạch. Linh tính của Tùng, một lần nữa, đã lường trước được sự nguy hiểm. Chàng “ngửi” được sự nguy hiểm của con người gã, nhưng không “thấy” hết toàn bộ kế hoạch độc ác của tên sát thủ. Mãi đến phần cuối của kế hoạch, chàng mới phát hiện kế hoạch trừ khử của Diego. Thật may mắn cho chàng vì gã bị truy đuổi khi nhảy lên thuyền tẩu thoát, và cũng nhờ tràng đạn liên thanh mà chàng mới dụ hắn trốn vào tủ. Nếu không… nếu gã không bị truy đuổi thì có lẽ lúc vừa bước lên thuyền gã đã đẩy một viên đạn vào giữa tim chàng rồi.

Nào, bây giờ là lúc Tùng phản công. Dễ lắm, gã đang ngủ say như chết. Súng của gã chàng đang nắm trong tay. Chỉ cần bước xuống hầm máy, tặng cho gã một viên ngay giữa trán – bằng súng của gã – là xong chuyện. Phi tang cái xác của gã không khó. Vùng biển Caribbean nổi tiếng nhiều cá mập. Chỉ cần một chút máu là cả đàn kéo đến hàng chục con. Chỉ cần 5 phút, cái xác của gã sẽ chui vào bụng bầy cá mập không để lại một dấu vết nào. Không ai biết gã bước lên thuyền ngày hôm qua, và cũng chẳng ai hay gã đột nhiên biến mất khỏi vùng vịnh. Những kẻ liên quan đến kế hoạch thì gã đã trừ khử hết rồi. Còn mỗi Tùng. Chàng là mắt xích cuối cùng để bảo toàn sự bí mật của kế hoạch ám sát của gã.

Lại còn 30 nghìn đô la ngay trước mắt. Gã chỉ nợ Tùng 5 nghìn vì 5 nghìn đã ứng trước. Tiền xăng nhớt chưa đến một nghìn. Tính ra chàng vẫn còn lời. Lời lớn.

Đột nhiên, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu chàng.

Làm thông hành giả lấy tên chàng có nghĩa là gã sẽ thay đổi chỗ ở. Một căn cước mới không thể ở chỗ cũ được, vì như thế sẽ dễ dàng bị bại lộ. Gã phải di chuyển đến một chỗ mới với sổ thông hành mang tên chàng. Nếu vậy, gã đã chuẩn bị một số tiền lớn, rất lớn ký thác ở nơi đến. Chắc chắn trương mục gã mở ở nơi này đang đứng tên chàng – Thomas Bailey. Nhưng chàng lục lọi hết mọi ngõ ngách trong cặp mà vẫn không thấy một giấy tờ gì nói đến tên ngân hàng, hoặc chỗ ở mới của gã.

Vậy thì phải moi những tin tức này từ gã. Làm thế nào để gã khai đây? Chưa kể để gã thức dậy thì lại càng nguy hiểm. Giấc mơ bỏ nghề chở người, mở một cửa hàng để buôn bán làm ăn bình thường thôi thúc chàng hơn bao giờ. Không biết tiền bạc gã đang giữ bao nhiêu, nhưng Tùng tin chắc lớn lắm, gấp nhiều lần số tiền để dành của chàng từ mấy năm nay. Số tiền này sẽ giúp chàng giải nghệ ngay, và ước mơ của Tùng sẽ trở thành sự thật.

Suy đi tính lại, Tùng thấy có quá nhiều rủi ro, quá mạo hiểm. Nhưng suy cho cùng, có thứ gì trên đời này mà không có rủi ro? Cuộc sống đầy dẫy những rủi ro, nhưng nếu không mạo hiểm người ta sẽ khó đạt được mục đích. Mỗi phương án, mỗi kế hoạch đều phải tính đến con số phần trăm rủi ro. Đó là một thực tại mà con người phải đối diện, hằng ngày.

Tùng xếp tiền, sổ thông hành, súng, và bản đồ trở lại cặp đúng chỗ như trước khi chàng lấy ra. Chàng quay xuống hầm máy, mở cửa và đặt nhẹ chiếc cặp bên chân ghế. Gã vẫn còn ngáy ran. Tùng mở hé cửa, không đóng chặt như trước nữa.


Mặt trời tỏa tia sáng đầu tiên trong ngày trên mặt biển êm như nhung. Tùng vẫn dõi mắt về phía trước. Chiếc thuyền đôi ung dung rẽ nước tiến về vùng Long Island. Diego từ đuôi thuyền bước vào phòng lái, cặp Pelican xách nơi tay và đặc biệt, gã lận khẩu súng nơi lưng quần, chìa báng súng ra bên ngoài.

Giọng vui vẻ, Tùng cất tiếng:

- Chào ông.

Vẻ mặt lầm lì, hắn không thèm chào lại:

- Chạy đến đâu rồi?

Chàng chỉ tay về phía trước. Xa xa, thấp thoáng dải đất liền nằm vắt ngang đường chân trời:

- Ông yên tâm, đã gần đến nơi. May quá, thoát được bọn tuần duyên.

- Long Island?

- Đúng. Khoảng nửa tiếng nữa là đến Clarence Town.

- Ông còn chiếc áo nào sạch không? Áo này bẩn quá rồi.

- Có chứ! Chờ tôi chút.

Tùng trở lại với chiếc áo thun xanh còn thơm mùi thuốc giặt. Chàng giật mình khi thấy gã chĩa mũi súng thẳng vào người chàng. Tùng giả vờ kinh ngạc:

- Gì vậy? Nếu ông không thích chiếc áo thun này thì để tôi đổi cái khác.

Gã trừng mắt:

- Ông giỡn mặt với tôi đấy hả?

Giọng của gã không còn mang âm hưởng của người Nam Mỹ nói tiếng Anh nữa. Giọng Mỹ đặc sệt. Gã hất hất mũi súng ra dấu cho Tùng bước về phía đuôi thuyền:

- Bước.

Tùng tự động đưa hai tay lên đầu, cho dù gã chẳng hề ra lệnh. Vẻ mặt bàng hoàng, chàng bước ra khỏi phòng lái, tiến về phía đuôi thuyền, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Tùng đặt nhẹ hai tay lên hai đầu gối, lưng thẳng hình thước thợ. Giọng Tùng run run:

- Diego… tôi đã chở ông đi và về an toàn. Công việc hoàn tất theo ý ông, đúng như hôm kia đã giao hẹn. Ông giết tôi chẳng có lợi gì cả.

Gã phá lên cười nắc nẻ, cặp mắt và mũi súng vẫn chĩa thẳng vào chàng.

- Lợi nhiều chứ!

- Ông giết tôi chỉ có hại. Tôi chỉ là một người làm công, đưa ông đến nơi về đến chốn. Tôi cũng chẳng biết ông làm gì ở Haiti. Và ông phải biết là những người làm nghề như tôi luôn luôn kín miệng, không bao giờ hở môi cho ai biết tung tích của khách đến hoặc khách đi.

Gã gật gù:

- Tôi biết, tôi biết.

- Ông giết tôi chẳng có lợi gì cả. Tôi dong thuyền khắp vùng Caribbean đã mấy năm nay. Đột nhiên tôi mất tích, thế nào nhà chức trách cũng nghi ngờ, rồi điều tra. Từ đó họ phăng ra ông và tung tích ông sẽ bị phanh phui. Giết tôi là một hành động dại dột, thiếu suy nghĩ.

Khuôn mặt của gã lộ vẻ nham hiểm của một tên giết mướn. Tùng đọc được ánh sát nhân trong cặp mắt gã. Diego cười nửa miệng:

- Ai bảo ông mất tích? Ông vẫn còn sống chứ. Đúng ra, tên ông vẫn còn sờ sờ trước mắt bàn dân thiên hạ. Ông chỉ thay đổi chỗ ở.

Đúng như chàng dự đoán. Gã sẽ đội lốt Tùng bằng cách dùng tên họ chính thức của chàng. Cái tên Tom Bailey vẫn xuất hiện đâu đó trong vịnh Caribbean. Thế thì chẳng một ai nghi ngờ gì cả. Giây phút quan trọng là đây, mấu chốt vấn đề mà Tùng muốn biết đang hé mở chính ngay lúc này.

Tỏ vẻ  mệt mỏi, Tùng thở ra một hơi dài và ngả người dựa lưng vào vách thuyền. Cùng một lúc hai bàn tay chàng chống lên mặt ghế như thể giữ thân hình không ngả thêm nữa.  Tùng nhíu mày tỏ vẻ không hiểu:

- Thay đổi chỗ ở? Chỗ ở nào?

- Grand Cayman. Nơi này tuyệt vời.

- Tôi nghe nói đến hệ thống ngân hàng kín ở Cayman.

Gã nở nụ cười thật tươi:

- Ông cũng biết chuyện đó sao?

- Tôi xin ông đừng giết tôi.

Gã đột nhiên hạ giọng như muốn an ủi chàng trước khi ra tay:

- Tôi phải giết ông để bảo toàn sự bí mật. Thú thật với ông, tôi chẳng muốn giết ông làm gì nhưng cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Đôi lúc phải tàn nhẫn để sống còn, mong ông hiểu cho.

- Tôi khuyên ông đừng giết tôi.

Tùng nhấn mạnh chữ “khuyên”. Chàng không xin nữa, nhưng khuyên. Tùng đã moi được tin tức quý giá nhất: nơi đến của gã, quần đảo Cayman. Mặc dù “tiên hạ thủ vi cường” nhưng chàng vẫn không muốn ra tay trước. Chẳng thà để người ta phụ mình còn hơn mình phụ người.

Không để ý đến cách dùng chữ của Tùng, gã thản nhiên bóp cò.

Cò súng đập vào đuôi viên đạn chỉ nghe tiếng “click” khô khan. Diego nhìn xuống khẩu súng và gã chợt hiểu ra.

- Giỏi thật!

Mặt gã biến sắc nhưng ánh mắt của gã vẫn loang loáng tia máu. Vừa nói gã vừa thả rơi khẩu súng xuống sàn, đồng thời thò tay sau lưng quần móc ra con dao phóng. Gã vẫn bình tĩnh khi sự việc xảy ra ngoài sự tiên liệu và hành động chớp nhoáng. Thoáng một cái, con dao phóng đã nằm gọn trong tay gã, mũi dao chĩa chênh chếch về phía chàng. Nhưng Tùng vẫn nhanh hơn gã một bước. Ngay khi gã bóp cò, bàn tay chàng đã lòn xuống dưới chiếc ghế dài và lôi ra khẩu súng bắn lao cầm gọn gàng nơi tay. Tùng giấu nó bên dưới miếng nệm lót hàng và khẩu súng đã nạp lao sẵn sàng, chỉ cần bấm cò là ngọn lao phóng đi với tốc độ 100km/giờ.

Hai người đàn ông đứng bất động.

Nhìn thoáng qua, Tùng biết loại dao mỏng như lá liễu nhưng cứng như thép. Chàng tin chắc rằng tài phóng dao của gã không thể nhanh hơn mũi lao. Gã đứng cách chàng có 5, 6 mét, nằm trong tầm công phá của ngọn lao. Gã còn phải vung tay mới ném lưỡi dao đi, còn chàng chỉ cần bấm cò là ngọn lao phóng vun vút vào ngực gã.

- Dao của ông không thể nhanh hơn ngọn lao này.

Tùng nhìn thẳng vào đôi mắt gã. Cách cầm dao của gã Tùng biết ngay là dân chuyên nghiệp. Diego có thể hất lưỡi dao từ dưới lên trên, không cần phải vung tay lấy đà ném từ trên xuống. Chỉ cần ánh mắt gã chuyển động, Tùng sẽ bấm cò ngay.

Gã vẫn đứng yên vị, tư thế vững chãi. Phải nhìn nhận gã cao tay. Tình thế đảo ngược đến thế mà gã vẫn không tỏ vẻ nao núng. Giọng bình tĩnh, gã hỏi:

- Bây giờ ông tính thế nào?

- Tôi cho ông 2 sự lựa chọn. Nếu ông nghĩ lưỡi dao ông có thể hạ được tôi, xin cứ việc. Nếu không, mời ông nhảy xuống biển.

- Cái gì? Nhảy xuống biển? Từ chỗ này làm sao bơi vào bờ?

Giọng thản nhiên, chàng mỉm cười:

- Đúng! Ông không thể bơi vào bờ. May ra có chiếc tàu nào chạy ngang cứu ông thì sống. Ông nên suy nghĩ cho kỹ: ông không có hy vọng gì với cây súng bắn lao này, còn nhảy xuống biển thì rủi ro nhưng vẫn còn hy vọng. Xem như ông mạo hiểm tìm đường sống trong cái chết.

Gã ngần ngừ một giây rồi gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó, bàn tay gã vung lên phóng chéo từ trên xuống. Ngọn dao phóng rời bàn tay gã bay thẳng vào người chàng. Tùng quá quen thuộc với lối lừa đòn như thế của địch thủ. Lúc gã chấp nhận chịu thua chính là lúc gã phản công. Bởi vậy, khi cánh tay gã vừa chuyển động, ngọn lao đã bật khỏi họng súng và phóng đi vun vút trong không khí. Chỉ trong tích tắc, ngọn lao đã cắm phập vào ngực gã. Cả thân hình gã bắn ngược ra sau theo đà của ngọn lao. Mất thế, lưỡi dao lạc đường và cắm phập xuống sàn thuyền ngay trước mặt chàng. Lưỡi dao rung lên bần bật chứng tỏ sức phóng mạnh mẽ. Nếu gã không bị ngọn lao đâm vào ngực, có thể lưỡi dao đã cắm vào tim chàng.

Diego ngã ngồi trên sàn, nét mặt nhăn nhúm biểu lộ sự đau đớn cùng cực. Hai tay gã nắm lấy ngọn lao như muốn kéo ngược ra khỏi lồng ngực. Hai cánh bướm của ngọn lao đã gài sau lưng nên gã chỉ hoài công. Máu loang đỏ trên sàn thuyền. Ngọn lao tiện đứt những tĩnh mạch dẫn máu lên óc nên gã gần như bất động. Một lúc sau, gã thở hắt một hơi dài rồi nằm vật ra trên sàn thuyền.

Tùng cúi xuống kéo gã đến sát thành rồi hất nguyên thân hình Diego xuống mặt biển Caribbean. Chàng ném luôn khẩu súng của gã xuống biển. Tiện tay, Tùng móc trong túi ra mấy viên đạn rồi ném hết xuống lòng biển sâu.

Sự tính toán của Tùng đầy rủi ro nhưng may mắn lại xảy ra đúng theo ý chàng. Sự tính toán của Diego theo đúng kế hoạch nhưng lại vướng một chút rủi ro vào phần cuối. Kết cuộc, Tùng may mắn thoát hiểm vào phút chót. May mắn hơn, chàng lại nắm được trương mục của Diego, tên sát thủ có ý định trừ khử chàng để bảo toàn bí mật. Gã gần như dọn cỗ cho Tùng xơi.

Quần đảo Cayman, nơi Diego đang cất giữ một số tiền lớn trong trương mục mang tên chàng. Bước vào phòng lái, Tùng xoay mũi tàu đi ngược xuống hướng Nam.

Chiếc thuyền đôi Zombie Jamboree rẽ sóng trực chỉ Grand Cayman.

 Hải Ngữ ( phóng tác)
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.