- Đăng ngày 03 Tháng 4 2013
- Lượt xem: 2377
Số là như thế này. Cái cuộc đời đi trọ học khốn nạn của Hùng lênh đênh như lá trôi theo dòng và trầm luân như thận phận của Thúy Kiều. Đem so sánh cho kỹ thì số phận của nàng Kiều vẫn còn tốt chán vì còn có lúc gặp được Thúc Sinh yêu tha thiết hoặc Từ Hải lụy vì tình, còn Hùng thì chẳng có ai quyến luyến để đùm bọc chàng cả. Chỉ trong vòng hai năm mà Hùng đã thay đổi chỗ ở đến ba lần. Thế thì còn tâm trí đâu mà học hành cơ chứ! Mà chuyện học hành cũng đến khổ với nó. Phải đánh vật với chữ nghĩa hàng ngày vì có phải học bằng tiếng Việt đâu. Nhiều lúc bài vở khó khăn quá, bóp trán suy nghĩ, mặt nhăn nhó cứ như người mắc bệnh táo bón kinh niên. Sở dĩ nói có hơi dài dòng thì xin độc giả cũng thông cảm cho vì thật sự cuộc đời ở trọ nó bấp bênh vô cùng. Chỉ vì một chút cư xử không khéo là đã mất lòng. Mà mất lòng thì chủ nhà sẽ mời mình ôm thuyền sang bến khác ngay. Thức khuya mới biết đêm dài. Có đi ở trọ rồi mới thông cảm cho thân phận long đong của những thằng độc thân như Hùng. Nguyên tắc của Hùng là tránh đụng chạm tối đa. Này nhé! Ra đi khi trời vừa sáng, mãi đến tối mịt mới về nhà. Tất cả mọi sinh hoạt Hùng thu gọn trong căn phòng nhỏ hẹp, vừa đủ để kê một cái bàn và một cái giường. Vậy mà rắc rối vẫn xảy ra như thường. Cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Như năm ngoái Hùng ở chung với một cặp vợ chồng có hai thằng con trai phá như giặc. Người cha dạy dỗ con cái rất tận tình. Tận tình đến nỗi ông có thể răn dạy bất cứ lúc nào, không kể mười một giờ khuya hoặc chỉ mới sáng bảnh mắt. Tiếng ông lại oang oang như lệnh vỡ nên lúc nào trong nhà cũng ồn ào náo nhiệt. Náo nhiệt quá thì lại ảnh hưởng đến việc học của Hùng nên Hùng đành phải đội nón ra đi. Trước đó thì Hùng lại thuê một căn phòng nhỏ ở ngay dưới chân cầu thang của căn chung cư phía trên. Bố khỉ! mấy thằng phu khuân vác Mỹ đi làm về khuya lên lầu dậm chân thình thịch. Đêm nghe tiếng đại bác vì thân hình chúng kềnh càng như con bò mộng. Nhiều khi đang ngủ giật mình thức giấc vì tưởng pháo kích. Mất ngủ như vậy nên Hùng trông hốc hác hẳn ra. Lại khăn gói quả mướp ra đi. Và bây giờ thì Hùng đang ở chung với thằng con trai mười lăm tuổi của bà chủ nhà. Hai vợ chồng ở lứa tuổi trung niên, rất chí thú làm ăn trong khi thằng con trai lại chí thú trau chuốt đầu tóc, quần áo. Nhìn nó đứng trước gương săn sóc kỹ lưỡng mái tóc bôi kem bóng láng là đã ngứa mắt rồi. Mà có phải nó đứng cho yên đâu, người nó uốn éo theo một điệu nhạc new wave phát ra từ máy cassette bên cạnh, nghe lại càng ngứa tai. Vừa ngứa tai, vừa ngứa mắt. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn xảy ra ngay trong ngày Hùng dọn đến ở. Qua lời giới thiệu của một người quen, Hùng được bà vợ phỏng vấn trên phôn. Giá cả đồng ý rất mau và Hùng dọn đến lúc hai giờ chiều. Lúc ba giờ, khi cậu cả bước vào nhà và khám phá ra Hùng đang ngồi học trên bàn là cậu quăng ngay sách vở xuống đất, chạy bương ra khỏi phòng và sóng gió nổi dậy:
- Tui nói bà là hổng cho ai share mà sao bà cho người ta share dzậy?
Tiếng bà mẹ phân trần:
- Thì tao cho người ta thuê kiếm thêm chút được hông? Mày ở phần mày, người ta ở phần người ta. Có đụng chạm gì đâu!
Hùng với nó ở trong căn phòng này vẫn còn rộng. Để cho thằng con ở một mình căn phòng này thì phí quá so với giá cả nhà đất ở cái thành phố người khôn của khó này. Bà mẹ bảo trên phôn với chàng rằng thằng con tui nó cũng dễ thương lắm, chú khỏi lo. Dễ thương hay không chả thành vấn đề. Hùng chỉ cầu mong ở yên thân đèn sách thêm một năm nữa cho xong cái nghiệp lều chõng. Hơn nữa, thằng nhỏ đáng tuổi cháu mình nên không sao. Hùng lại tin chắc là chàng có đủ khéo léo để không làm mất lòng nó. Nhưng Hùng vẫn không ngờ thằng con quá trọng nếp sống riêng tư, chứ chàng đâu muốn dọn đến để gây ra sứt mẻ trong gia đình.
- Bà là đồ hà tiện! Bà cho người ta thuê lấy được hai trăm? Bà cho tui hai trăm một tháng hổng được sao?
Hùng giật mình khi nghe tiếng cậu ấm chưởi bà mẹ là đồ hà tiện. Ôi chao ôi! Luân thường đạo lý đi đâu hết cả? Hai cụ Khổng, Mạnh nếu có sống lại nghe cuộc đấu khẩu của hai mẹ con xong có lẽ khóc thét lên rồi quay ra chết lại ngay. Cái học nhà nho đã hỏng rồi. Con chưởi mẹ đôm đốp không thua gì hàng tôm hàng cá. Bà mẹ lớn tiếng:
- Thằng mấc dạy! Mày nói dới tao dậy hả? Làm gì ra hai chăm một tháng? Kiếm thêm tiền cũng là để cho mày ăn học chớ tao có giàu thêm chút nào đâu?
Hùng bước ra cửa phòng vì thấy mình cần phải lên tiếng:
- Em à! Chuyện đâu còn có đó, không sao đâu! Cứ cho tôi ở thêm một tuần nữa để kiếm nhà khác. Lúc đó tôi sẽ dọn ra ngay.
Đến lượt cả hai mẹ con quay sang chàng để phân trần:
- Chú cứ ở lại cho tui! Dọn đi đâu. Thằng mấc dạy này nó la làng dậy thôi chớ hổng sao đâu!
Còn thằng con thì hạ thấp giọng:
- Xin lỗi chú nghen! Tui với chú hổng có problem gì nhưng bả thì tui phải chửi chớ bả hà tiện lắm. Chú hổng biết bả hơn tui đâu!
Bây giờ có cho Hùng ở free thì chàng cũng phải dọn ra. Làm thế nào có thể ở trong cái tình trạng xung đột và hỗn loạn này được. Hùng cố lùng cho được một chỗ ở cả hơn tuần nay. Trong giờ break Hùng hỏi thăm những người quen có dư phòng cho thuê không? Phần đông chủ nhà đã có người thuê. Mãi đến sáng hôm nay tình cờ hỏi thăm được chỗ của một cặp vợ chồng trẻ và Hùng cũng may mắn được nói chuyện với người chồng ngay tại trường:
- Tôi nghe nói anh có phòng trống. Vẫn chưa có ai thuê phải không anh?
Phi, tên người chủ nhà, vui vẻ trả lời:
- Ừ! Anh muốn thuê hả? Ngày mai là anh có thể dọn vào liền.
Điều kiện của Phi rất đơn giản. Cứ đóng tiền thuê mỗi tháng đầy đủ là xong cả. Tiền thuê chỉ có trăm rưởi. Không cần phải đóng tiền trước tiền sau gì cả. Phi hẹn chàng năm giờ chiều ghé nhà để xem phòng ốc thế nào. Chàng nói với Phi là không cần thiết. ở Mỹ thì phòng nào cũng giống nhau. Cũng bốn bức tường. Rộng hẹp hơn nhau chút đỉnh nhưng đối với Hùng thế là quá rộng. Chàng chỉ cần một góc kê chiếc bàn học và chỗ còn lại đủ để đặt lưng ngủ sau những giờ đánh vật với sách đèn. Thế thôi!
Hùng dọn đến vào buổi chiều khi cả gia đình có mặt trong bữa cơm. Phi giới thiệu Hùng với Hải tên người vợ, rồi giúp Hùng dọn đồ đạc vào phòng. Cũng chả có gì, chỉ một túi sách và một mớ quần áo. Phi niềm nở:
- Anh ra ngồi ăn cơm với bọn tui luôn đi.
- Cám ơn anh.
Chàng tự nhiên ngồi vào ghế, cầm lấy bát đũa. Ăn xong bát cơm, Hùng quay sang phía Hải:
- Chị nấu cơm ngon miệng thật.
Hải vui vẻ:
- Dạ, em cũng nấu cho qua bữa vậy thôi.
Hùng nhón một miếng thịt bỏ vào bát:
- Tôi đi ở trọ nhiều nhưng ít khi ăn vừa ý như những món của chị nấu.
Hùng bỗng có ý định nhờ Hải nấu cơm dùm chàng. Đường nào cũng nấu, thêm cái bát, đôi đũa, thế là xong. Lại khỏi phải đỏ lửa hai lần. Nhưng chàng lại bỏ ý định đó. Không biết có phiền cho người ta không. Hơn nữa, việc học việc làm của chàng chẳng có nhất định gì cả. Có khi đi vào thư viện học đến tối mịt mới về nhà. Có lúc lại đi làm work study. Nhờ người ta nấu rồi bắt họ để cơm thì phiền quá. Tiện đâu ăn đó cho xong. Rảnh bài vở thì Hùng bày ra nấu nướng, ăn chắc chắn sẽ ngon miệng hơn. Nếu bận bài vở thì ghé đâu đó mua đại cái gì đó ăn cũng xong bữa.
Vợ chồng Phi tuy trẻ nhưng rất biết điều. Họ sống chả mất lòng một ai cả. Hiếm có người được như vậy. Hùng nghĩ rằng mình may mắn mới gặp được vợ chồng Phi và từ nay chàng sẽ yên tâm để lo lắng đến việc học hành. Chả phải dọn đi đâu nữa cả. Một năm nữa thôi là xong nợ đèn sách. Chung quanh dãy apartment này cũng có một vài cặp vợ chồng khác. Phía cuối dãy lại có vài ba chàng độc thân đi học như Hùng. Có ai sống trong chung cư này mà không biết tên nhau? Này nhé! Cách hai căn là vợ chồng Tuấn. Anh chàng có dáng trau chuốt. Đi học lúc nào cũng quần áo chỉnh tề. Được vợ săn sóc có khác! Chả bù với Hùng quần áo nhàu nát chỉ được cái trông sạch sẽ. Quần áo giặt xong là treo lên ngay để khi mặc khỏi phải mất công ủi. Làm sao cho tiện là được. Nguyên tắc ăn mặc của Hùng khá đơn giản chứ không như Tuấn. Nhiều khi gặp nhau ở trường, nhìn Tuấn chững chạc trong bộ quần áo thẳng nếp Hùng bỗng... ghen thầm rồi tự nhủ: “Nó hên là có vợ lo cho chứ tướng nó thì cũng đến làm biếng như mình chứ chả hơn!”. Phía cuối dãy là vợ chồng anh Lân với ba đứa con. Kể ra năm người chui rúc trong căn nhà hai phòng thì quá chật. Anh Lân thường bảo: “Bọn tôi đi làm gắng dành dụm thêm chút đỉnh để rồi kiếm căn nhà ba phòng cho các cháu nó rộng cẳng” . Vì vậy hai vợ chồng vừa ăn tiền trợ cấp vừa đi làm hùng hục để kiếm tiền cho thật nhiều. Chả biết vợ chồng anh Lân đã kiếm đủ tiền chưa chứ trông mấy đứa con là biết ngay thiếu sự săn sóc của cha mẹ. Chúng nó lêu bêu, dơ bẩn thế nào ấy. Cũng may hàng xóm mỗi nguời giúp một tay nên chúng nó đỡ cô đơn. Lân giao công việc nhà cho đứa con gái mới lớn mười bốn tuổi. Đứa con gái ôm lấy cái phôn sau những giờ tan trường nhiều hơn là săn sóc đến hai đứa em nhỏ được cha mẹ giao phó. Có lần thằng em bảy tuổi suýt bị xe cán vì chạy vội ra đường lượm trái banh. Bà Biên ngồi trước cửa nhà la oai oái:
- Giời ơi! Con nhỏ Mai đâu. Mày để cho em mày chạy ra đường vậy hả?
Bà chạy vội ra đường dẫn thằng nhỏ vào, mở cửa dúi nó vào người con nhỏ chị:
- Tại sao mày không xem nó. Nó có chuyện gì thì mày chết với bố mẹ mày!
Con nhỏ cúp vội cái phôn rồi dang tay tát thằng nhỏ một cái nên thân. Thằng bé ôm má khóc oà. Bà Biên dằng lấy thằng bé và lên tiếng:
- Mày đụng đến nó nữa thì chết với tao.
Rồi bà ngoe nguẩy dẫn thằng bé về nhà săn sóc cho nó. Đứa con gái lại ôm vội lấy cái phôn, mặt mũi tươi tỉnh hẳn ra. Bà Biên ở sát vách với Lân. Căn nhà cũng chỉ có hai phòng. Một cho bà và một cho thằng con trai lớn tuổi đang đi làm. Thằng con mà bà dục nó lấy vợ không biết bao nhiêu lần mà nó cứ ậm ừ cho qua chuyện. Cả ngày nhà vắng hoe, chỉ có bà thui thủi một mình nên bà Biên hay dùng thì giờ chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Lân chẳng nhờ nhưng cũng không quên cám ơn sự chăm sóc đó. Như chuyện lúc chiều, bà kể lại cho Lân lúc cả hai vợ chồng đi làm về. Lân cám ơn bà rồi chưởi đứa con gái một trận nên thân. Thế thôi. Vì Lân quá mệt, cần phải ngủ để mai đi làm tiếp. Con nhỏ vẫn bầu bạn với cái phôn, lảm nhảm những câu tiếng Anh, thỉnh thoảng lại cười rú lên như bị ai thọc lét. Lân vẫn vùi đầu vào việc làm để kiếm tiền. Bà Biên lâu lâu lại tâm sự với Hải trách cứ vợ chồng Lân lo làm ăn không săn sóc con cái. Bà phán một câu:
- Con nhỏ mới nứt mắt ra đã đú đởn rồi. Ngữ ấy rồi chỉ hư mà thôi!
Hải chỉ cười chứ không nói gì. Đến bữa cơm, nàng lại kể cho cả nhà nghe lời phàn nàn của bà Biên. Phi lên tiếng:
- Phải nhìn nhận là bà Biên tốt thật. Con người ta cứ coi như cháu mình. Anh chị Lân kể ra cũng có phước chớ. Nhưng con nhỏ Mai nó có hư hay không cũng là chuyện người ta. Đúng ra là không nên chen vào.
Chừng hai tháng là Hùng đã thuộc lòng từng nhân vật và sinh hoạt trong căn chung cư này qua lời kể của Hải. Chàng cũng được biết thêm quá khứ nhỏ của hai vợ chồng Phi. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Nhà Hải ở Cái Sắn. Cha mẹ nàng xuống miền Tây lập nghiệp theo chính sách định cư của ông Diệm thưở mới di cư vào Nam. Đi phà dọc theo kinh là lên đến chợ Kiên Lương, nơi chôn nhau cắt rún của Phi. Mẹ nàng với mẹ của Phi là bạn hàng buôn bán với nhau. Khi miền Nam vừa mới mất, Phi và Hải mới gần mười bảy tuổi. Nghe đồn là Cách mạng sẽ nhổ móng tay, móng chân sơn đỏ và ép buộc con gái miền Nam lấy thương phế binh bộ đội, cha mẹ nàng lo sốt vó. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ nào có biết đến sơn móng tay móng chân gì đâu nên chẳng sao. Có hai đứa con gái lớn đã lấy chồng rồi thì cũng không lo. Nhà chỉ còn mình Hải. Mẹ Hải thầm nghĩ nếu không tính toán nhanh thì đại họa đổ ập xuống gia đình như chơi. Bà tất tả đi gặp cha mẹ Phi để san sẻ nỗi niềm. Sau khi kể lể một hơi, mẹ Phi nói một câu mà bà nghe ưng ý hết sức:
- Hay là bà để nó làm con dâu tui đi. Thằng Phi coi bộ cũng thích nó đa.
Thật tâm bà đã muốn gả Hải cho Phi. Phi hiền như bụt, lại chăm làm. Bà biết vậy. Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo thì lòng mới ngon. Cái hiền nó lộ hẳn ra ngoài. Người gì mà tầm ngầm cả ngày. Cạy miệng mãi mới nói được một tiếng rồi lại vục đầu làm việc. Nó hay làm hay lam thế con mình mới được nhờ. Với con mắt tinh đời, bà chắc chắn không bao giờ đoán sai. Bà lên đây gặp mẹ Phi cũng chỉ chờ có thế. Mẹ Hải cười thoả mãn:
- Nếu vậy thì quý hoá quá. Để tôi bàn lại với nhà tôi rồi quyết định ngày tháng cho chúng nó nhé.
Quyết định cưới gả giữa Phi và Hải thật đơn giản. Hai người mẹ trước sự thay đổi đột ngột của thời cuộc đã vội vã dứt khoát việc dựng vợ gả chồng. Để cho Hải lấy Phi thì mẹ nàng không phải lo lắng nhiều. Phi là con út, nhà lại có của chứ chẳng nghèo hèn. Phi và Hải nên duyên vợ chồng từ đó. Đúng ra Phi cũng đã biết Hải vì vài lần nàng đi theo mẹ lên chợ Kiên Lương buôn bán có ghé vào thăm cha mẹ chàng. Mẹ Phi mến Hải vì thấy nàng dễ thương và thuỳ mị. Hải thì chả có gì tính toán trong cuộc lương duyên. Ơ cái vùng Cái Sắn đồng chua nước mặn này thì mấy khi có chuyện trai gái hò hẹn, thề non hẹn biển như ở trên TiVi và trong tiểu thuyết. Hải lớn lên hiền hòa và giản dị giữa vùng sông lạch chạy chằng chịt như những vết chém trên khuôn mặt của một tay anh chị khét tiếng, chung quanh toàn là nước với lúa Thần Nông. Nàng chẳng có một mơ ước gì vĩ đại. Tâm hồn Hải hiền lành như con kinh chạy thẳng tắp từ nhà nàng đến chợ Kiên Lương. Con trai con gái ở đây lấy nhau phần đông đều do sự xếp đặt của cha mẹ đôi bên. Phong tục và tập quán không khác gì mấy như khi còn ở ngoài Bắc mấy chục năm về trước. Hải lấy chồng vì trước đây hai bà chị của nàng cũng làm như vậy khi bố mẹ nàng bảo đi lấy chồng. Không hề thắc mắc lấy một câu. Cái nề nếp đã có tự thưở nào. Lý do nữa là Hải mến Phi.
Làm vợ Phi được ba năm thì cả hai vượt biên do sự xếp đặt của cha mẹ chồng. Cứ đi phà xuống đến Hà Tiên và leo lên ghe và đi một mạch qua đến Songkla. Ơ Thái Lan được một năm thì Hải có bầu và trước khi sang đến Mỹ nàng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. Hai vợ chồng định cư ở cái tỉnh lỵ nhỏ bé này, nơi mà số người Việt Nam tăng dần theo thời gian. Hải và Phi thay phiên nhau vừa đi học vừa chăm sóc đứa con gái nay đã hơn tuổi. Riêng Phi, chàng đi làm thêm ở nhà hàng để kiếm thêm chút tiền...
Hùng yên tâm đèn sách thế đã được nửa năm. Chàng tự nấu nướng lấy, tuy không ngon miệng nhưng cho nó qua bữa. Nhiều khi về khuya, vợ chồng Phi tử tế để dành một khúc cá hoặc bát canh cho Hùng, gọi là ăn thêm cho đỡ nhạt miệng. Chàng cảm động lắm rồi nghĩ ngợi đến một người đàn bà nào đó sau này đi vào cuộc đời của chàng, làm vợ và làm mẹ. Chắc chắn chàng sẽ có những hạnh phúc trọn vẹn như vợ chồng Phi đang hưởng. Có hôm Hùng đang ăn cơm thì hai vợ chồng Phi ra nhà bếp gặp chàng. Phi mở lời:
- Tui có chuyện muốn nhờ anh không biết anh có nhận lời không?
Hùng nuốt vội miếng cơm trong miệng:
- Tôi nào đã biết chuyện gì! Anh cho biết trước đã chứ.
Phi ngập ngừng:
- Số là ông chủ nhà hàng muốn tui làm thêm giờ. Mà hổng có ai đưa vợ tui đi chợ hay đi học hết. Nếu được tui nhờ anh cho vợ tui nó đi nhờ xe.
Hùng trả lời không lưỡng lự:
- Nếu vậy thì có gì đâu. Dễ quá mà. Để tôi xem lại thời khóa biểu rồi báo cho chị biết.
Hải bây giờ mới lên tiếng:
- Em đi học chỉ có hai đêm. Nhưng vấn đề đi chợ mới đáng phiền. Vì anh Phi sẽ đi làm cả cuối tuần.
Hùng đỡ lời:
- Có gì đâu mà phiền. Cuối tuần tôi cũng phải đi chợ để mua thức ăn vậy.
Rồi chàng hăng hái:
- Anh cứ để tôi sắp xếp cho. Còn chị chẳng ngại gì cả. Tôi sẽ giúp chị một tay.
Vợ chồng Phi yên tâm về lời hứa chắc nịch của Hùng. Phi rất ngại nhờ vả nhưng không thể không nhờ vì chàng đi làm thế là bảy ngày trên bảy. Từ mười giờ sáng đến mười hai giờ đêm. Phi quyết định bỏ học Anh văn vì chàng thấy cần tiền hơn trong lúc này. Thật sự Phi ham đi làm hơn. Lâu lâu mới có dịp chủ nhờ đi làm mười bốn tiếng chứ. Việc đâu có hoài hoài. Thiếu gì người muốn kiếm thêm chút đỉnh như Phi mà đâu có được. Làm chui khỏi đóng thuế lại còn được hưởng trợ cấp hàng tháng nữa thì còn gì bằng. Chỉ cần vài năm có tí vốn rồi tính cái gì cũng dễ. Riêng Hùng, tối đầu tiên đưa Hải đi học thật là bận rộn. Hải vội vàng đưa con sang gởi cho bà Biên:
- Anh chờ em chút nhé. Em phải dẫn con bé sang bà Biên gởi.
- Chị cứ từ từ. Cũng còn sớm chán.
Hải đứng ở cửa nói vọng vào:
- Em về là mình đi liền anh nhé.
Nhìn nàng ôm tập vở đi từ nhà ra xe trông cứ như cô gái mới lớn. Không ai nghĩ nàng đã có chồng và có một con. Cứ như thế, Hùng đưa Hải đi học, đi chợ mỗi khi rảnh rỗi. Mà không rảnh không được, vì chàng đã hứa giúp. Ngày thường chàng về khuya, hâm lại đồ ăn nấu sẵn dùng trong tuần, chỉ việc nấu nồi cơm là xong. Còn cuối tuần, sau khi chở nàng đi chợ về thế nào Hải cũng mời ăn cơm chung. Hải thường nói:
- Để em nấu rồi anh ăn luôn, anh vào phòng học bài đi.
Hoặc:
- Anh Hùng ơi! Xem con bé dùm em. Em đang dở tay rửa rau.
Hay:
- Anh ơi! Ra em nhờ tí này.
Lần nào Hải lên tiếng, Hùng lại phải bỏ bài vở chạy ra cho Hải nhờ tí việc. Ăn xong, chàng lại rúc đầu vào phòng. Vì là niên khóa cuối nên Hùng rất bận rộn đèn sách. Ròng rã thế đã gần bốn năm vật lộn với nó, chàng mệt lử cả người. Bỏ ra hai năm đầu chỉ học Anh văn. Rồi hai năm nữa để kiếm tí nghề trong tay. Hùng chỉ mong cho nó xong để còn đi làm kiếm tí tiền. Thơ cha mẹ nhắc nhở chàng hoài về vấn đề sinh nhai ngày mỗi thêm khó khăn ở Việt Nam, cần phải có tí vốn làm ăn. Nhiều khi Hùng cảm thấy mình vô dụng vì chưa giúp được gì cho gia đình cả. Đi học thì có tiền nhiều đâu mà gởi về nhà. Đến như chàng ăn uống còn phải tiện tặn chứ thiếu hụt rồi đào đâu ra. Hùng chưa dám nghĩ đến tiêu pha cho riêng mình. Độ rày, thơ ở bên nhà viết đều đặn hơn với nội dung giống nhau làm chàng sốt ruột chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn cho xong nợ sách đèn. Phải đi làm ngay, Hùng tự nhủ.
Sinh hoạt trong gia đình Phi thay đổi thế đã được dăm ba tháng. Hùng tận tâm với lời hứa. Chàng cũng ít khi gặp mặt Phi. Cho đến một hôm khi chở Hải từ trường về nhà, Hùng nghe tiếng nàng khóc nho nhỏ ở bên cạnh:
- Chị sao vậy?
Hải vẫn rấm rức khóc. Hùng cho xe chạy chậm lại, giọng lo lắng:
- Chị làm sao thế. Hay là đau ốm gì không?
Hải cúi mặt, nói nhỏ:
- Không. Chả đau ốm gì cả. Nhưng em chán lắm anh ơi!
Rồi nàng dụi đầu vào vai Hùng thút thít khóc. Hùng hơi lạng tay lái một chút nhưng vẫn dùng hai tay nắm chặt lấy vô-lăng. Chàng bàng hoàng vì không ngờ Hải lại tự nhiên đến thế. Hùng lúng túng không biết phải xử trí thế nào vì lần đầu tiên trong đời có người đàn bà mượn vai chàng làm điểm tựa để khóc. Hùng quay nhẹ sang bên, một vài sợi tóc của Hải vờn nhẹ lên mặt làm chàng nhồn nhột. Cái cảm giác nhồn nhột vẫn không làm nhịp tim chàng đập chậm lại. Chàng cố gắng nhìn thẳng phía trước, chú ý vào dòng xe cộ lưu thông. Thật sự Hùng lo lắng cho Hải như một người anh đối với cho cô em gái và qua sự đối xử hàng ngày chàng tin tưởng Hải cũng xem Hùng như người anh chứ nào ngờ nàng lại khóc lóc trên vai như vậy. Bị du vào một tình thế không ngờ, đầu óc chàng đặc sệt không suy nghĩ được một điều gì. Và cứ như thế Hùng ngậm tăm lái xe, còn Hải vẫn gục đầu vào vai chàng khóc tỉ tê...
Hùng bắt đầu hơi thấy mỏi. Chàng cựa mình nhè nhẹ cho đỡ tê vai. Hùng mang máng thấy một cái gì không ổn trong tư thế của hai người. Hải thì quá tự nhiên còn Hùng cũng không có cử chỉ phản đối gì cả. Nếu đèn trong xe bật sáng, và bất chợt người đi đường nhìn thấy thì đố ai không bảo hai người là cặp tình nhân đang mùi mẫn. Còn Hải khóc một lúc mà chẳng thấy Hùng lên tiếng hỏi han gì nữa thì nàng bắt đầu cảm thấy ngường ngượng. Hải cứ nghĩ Hùng sẽ ôm lấy nàng vỗ về, an ủi chứ đâu mà ngồi đực mặt như ông phỗng đá vậy. Xe chạy thêm môt quãng nữa thì bỗng nhiên Hải ngồi thẳng lại, nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Đàn ông có lẽ chúng dốt cả lũ, nàng nghĩ thầm. Chồng mình, kể cả Hùng có đếm xỉa gì đến mình đâu. Không biết hỏi han, tâm sự gì cả. Hải không biết rằng nàng đang vô lý. Trách chồng thì được chứ Hùng chỉ là người ở trọ không hơn không kém. Và người ở trọ không cần phải biết đến nỗi khổ tâm của chủ nhà. Hải cô đơn nên cần sự an ủi và Hùng là tấm ván thuận tiện nhất để bám víu khi nàng đang chơi vơi giữa dòng. Bầu tâm sự nàng định thổ lộ ra với Hùng bị nghẽn lại nửa chừng. Nàng tự thề hứa là sẽ không bao giờ yếu lòng trước mặt Hùng nữa. Cả hai theo đuổi ý nghĩ riêng cho đến khi về nhà. Khi bước xuống xe, Hùng quay sang nói nhỏ:
- Xin lỗi chị!
Hùng thấy không nói gì thì thiếu, mà nói ra thì lại thừa vì Hùng có lỗi phải gì đâu mà phải xin. Chàng chỉ thấy cần phải nói gì đó để phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người, không cần biết câu nói của mình mang ý nghĩa gì. Hải cắm cúi đi sang nhà bà Biên dẫn con về, còn Hùng đi thẳng một mạch vào phòng. Nằm vật ra giường, chàng suy nghĩ về mẩu chuyện vừa xảy ra. Hùng đoán già đoán non cũng hiểu được một phần nào câu chuyện. Phi đi làm vắng nhà hoài để Hải ngồi nhà vò võ ôm con. Dĩ nhiên ban đầu thì cần tiền nhưng một lúc nào đó thì có lẽ tiền không cần bằng sự âu yếm, ôm ấp và mơn trớn. Vợ chồng phải mặn nồng chứ đâu nhạt nhẽo còn hơn nước ốc. Nghĩ lại, Hùng bỗng thấy mình vô tình thế vào chỗ của Phi, chồng Hải. Nhiều khi ngồi ăn cơm với nhau, Hải và Hùng trò chuyện trông cứ như hai vợ chồng. Nếu có người khách nào bước vào nhà có lẽ họ sẽ thèm muốn một hạnh phúc bình thường ngay trước mắt. Buổi chiều đông giá, trời phía ngoài lạnh căm căm, dưới ngọn đèn ấm áp, đứa con nhỏ đang đùa giỡn trong bữa cơm chiều gia đình cuối tuần. Thỉnh thoảng lại pha tiếng cười dòn tan của Hải. Trông đầm ấm làm sao! Chàng còn giúp Hải thay tã cho con bé mỗi khi nàng bận rộn cơm nước nữa kia. Hùng hành động không suy nghĩ, chỉ vì lời hứa đỡ đần một tay cho Phi. Nhưng Hải không khỏi không suy nghĩ vì sự thiếu vắng người chồng trong nhà. Nàng buồn cho số phận hẩm hiu của chính mình. Những chuyện nặng nhọc trong nhà đều nhờ đến tay của Hùng, chứ Phi nào có biết gì đâu. Nỗi buồn câm nín mãi cũng có ngày bột phát. Sự hờ hững của Hùng làm Hải tự ái nhiều hơn là ngượng với chính mình. Và nàng tự hứa là không cần đến một thằng đàn ông nào trên cõi đời này nữa.
Những ngày tiếp theo bầu khí thật nặng nề và chán nản. Hùng và Hải tránh mặt nhau. Chàng cố đi học về thật khuya. Về đến nhà là chui tọt vào phòng. Nhiều khi đêm khuya về đến nhà đi rón rén như kẻ trộm. Chàng cứ sợ đang bước về phòng mà gặp Hải bước ra nhà bếp thì thật là ngượng ngùng. May mắn là cả tuần rồi chẳng bao giờ xảy ra, vì Hải cũng đang cố tránh mặt Hùng. Mỗi buổi sáng, Hải biết giờ ra đi học của Hùng nên nằm lì trong phòng. Cho đến khi nghe tiếng chân Hùng ra khỏi nhà nàng mới ngồi dậy lo dọn dẹp trong nhà. Hùng không ngờ chàng lại vướng mắc đến chuyện này vào những ngày cuối cùng của niên học. Chàng có ý định ra đi nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học hành. Chỉ cần hơn tháng nữa là trả nợ xong nghiệp lều chõng. Vả lại, đâu phải dễ kiếm nhà. Số người đi học đổ về đây mỗi lúc mỗi đông nên nhà cửa tương đối khó kiếm hơn xưa. Nên chàng đành phải nấn ná cho qua ngày. Cuối tuần, chàng mò vào thư viện. Khi đói lại chạy ra mua cái gì gặm đỡ. Mãi đến tối khuya chàng mới rón rén về nhà. Qua hơn tuần, Hùng thấy cần phải nói thẳng một lần cho yên tâm để khỏi phải áy náy. Hùng cố gặp Phi vào buổi sáng trước khi chàng đi làm:
- Anh Phi. Tôi thấy cần phải nói chuyện này với anh.
Phi đang đẩy cửa bước ra, nghe tiếng Hùng nên dừng bước nơi ngưỡng cửa:
- Chuyện gì vậy anh?
Hùng đứng dựa vào tường:
- Chuyện tôi hứa giúp anh trước đây nhưng bây giờ tôi quá kẹt bài vở vì là cuối niên học. Tôi sẽ không còn dịp đưa chị ấy đi học và đi chợ nữa, anh ạ! Tôi áy náy quá nhưng xin anh hiểu cho.
Phi bước hẳn vào nhà, tiện tay khép cánh cửa:
- Anh báo tui đột ngột quá, nhưng không sao. Để tui phôn về nói chuyện với bả coi sao. Bây giờ bả còn ngủ. Chắc không đến nỗi gì đâu. Còn chuyện anh giúp bả mấy tháng nay tui cám ơn anh quá. Trách cái nỗi gì.
Mấy ngày sau Hùng được biết Phi đã nhờ được người thế chỗ của chàng. Lan, tên anh chàng sinh viên ở cuối dãy, sốt sắng nhận lời. Chàng biết mặt nhưng không thân. Lâu lâu, bà Biên bận việc không giữ dùm con bé, Hải đều nhờ đến Lan. Thế rồi cũng xong. ít ai dám từ chối lời nhờ cậy của Hải. Nàng nhỏ nhẹ, duyên dáng quá. Lòng Hùng nao nao. Chàng không vui cũng chẳng buồn. Có một chút tiếc nuối, ngậm ngùi nhưng chàng bằng lòng vì đã giải quyết gọn được một việc mà Hùng ban đầu cứ nghĩ thật là rắc rối. Bẵng đi vài tuần, một buổi sáng Hùng thấy Phi ngồi tư lự ở phòng khách. Chàng bước ra nhắc nhở:
- Ủa! Hôm nay nghỉ việc hay sao mà chưa đi làm, anh Phi?
Phi thẫn thờ dựa người ra phía sau, giọng mệt nhọc:
- Vợ tui nó ẵm con đi rồi anh à!
Hùng sững người. Chàng không tin ở tai mình:
- Anh nói sao! Chị ấy bồng con đi? Đi lúc nào? Mà đi đâu?
Hùng ngớ ngẩn đặt ra một lô câu hỏi. Dĩ nhiên Phi không thể trả lời, vì nếu biết chắc chắn chàng đã ngặn chặn không cho chuyện ấy xảy ra. Phi đưa hai tay ôm lấy mặt:
- Vợ tui nó đi với thằng Lan.
Hùng cứ đứng nhìn Phi trân trân. Phi vuốt mặt, thở dài. Hùng chẳng biết phải mở miệng thế nào đây. Hùng chưa có vợ nên không cảm nhận được nỗi đau bị vợ bỏ nhưng nhìn nét mặt của Phi chàng tin chắc là đau khổ lắm. Một lúc sau, Phi ngẩng mặt lên chậm rãi trách Hùng một câu mà chàng không biết nên trả lời ra sao:
- Nếu anh cứ giúp chở vợ tui đi học thì nó đâu có bỏ tui như dzậy!
Hải Ngữ