- Đăng ngày 15 Tháng 8 2013
- Lượt xem: 2242
Vậy mà, đùng một cái, thằng Hàng cầu hôn với Bẹt. Tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cả vì có thấy chúng nó hẹn hò nắm tay nắm chân gì đâu! Mà chẳng biết cái thằng Hàng này có thật lòng không nữa hay là nó đem con Bẹt ra đùa giỡn làm trò cười cho thiên hạ? Cứ nắm đàng cán cho chắc ăn nên tôi bảo chúng mày muốn lấy nhau thì phải cho tao thấy cái lễ hỏi. Thế là Hàng khệ nệ mang đến cặp gà trống thiến, bốn tút thuốc lá Tam Đảo, hai chai rượu hiệu Tiên Rồng và một hộp trà Bảo Lộc. Thấy mấy món lễ vật tôi nhìn nó gật gù mặc dù trong bụng chỉ muốn chưởi thằng hà tiện. Xem ra thằng Hàng coi rẻ đứa con gái tôi quá nhưng nghĩ đến số tuổi 23 quá lứa của Bẹt tôi vội vồn vã mời nó vào nhà.
Hai tháng sau, chúng nó lấy nhau. Thôi thế cũng xong, Bẹt cuối cùng cũng có một tấm chồng như mọi cô gái khác. Mấy người bạn chúc mừng tôi có thêm rể hiền. Tôi chẳng nghĩ nhiều đến rể hiền rể dữ chỉ thở phào trút được gánh nặng ngàn cân đeo dai dẳng gần bảy năm nay. Tôi bằng lòng với đám cưới của Bẹt nhưng mấy cô gái ở xưởng thì không. Chuyện Hàng lấy Bẹt cứ như vả vào mặt các cô ấy, xem thường những đôi mắt lá răm biết làm nũng và cái dáng đi õng ẹo biết gợi tình mời mọc của vài cô thích Hàng ra mặt. Họ kháo nhau:
- Ôi chao, cứ tưởng bông hoa lài cắm bãi cứt trâu chứ nào ngờ cú lại lấy được rồng.
Hoặc:
- Giời ạ! Mèo mù vớ được miếng cá rán thơm phức.
Hay:
- Đêm nằm cái Bẹt hí hửng còn hơn bắt được vàng nữa kìa, tao thì biết tỏng.
Điều này dễ hiểu vì Hàng là thanh niên đẹp trai nhất ở xưởng, và không ai có thể ngờ rằng Bẹt, người xấu như ma mút, tướng bẩn như con bú dù, lại được diễm phúc nâng khăn sửa túi cho “hoàng tử” Hàng. Mới thoáng nhìn Bẹt đứng với Hàng các cô đã thấy “ngứa” mắt rồi, còn nếu biết thêm những chênh lệch khác thì trông Bẹt còn ứa gan đến đâu mà kể. Này nhé, dáng thư sinh của Hàng xứng hợp với trình độ văn hóa cao nhất xưởng vì Hàng đã học xong lớp 8. Chàng lại không hút thuốc, không hề uống rượu, lại càng không biết gì đến cờ bạc. Phong cách chàng nho nhã chứ không hùng hục như mấy tên công an bặm trợn đứng ở cổng xưởng. Gặp ai Hàng đều tươi cười để lộ đôi hàm răng trắng bóng chứ không gằm gằm cái mặt như mấy đứa an ninh giữ kho. Trong một cung cách nào đó, người ta thấy Hàng hiền hoà mảnh dẻ như một cô gái với nước da trắng hồng và giọng nói nhỏ nhẹ. Các cô xầm xì chàng còn biết đan áo len nữa kia. Một người đàn ông càng thạo việc nhà như thế thì vợ chỉ việc ngồi chơi xơi nước hưởng nhàn. Giời ơi, Bẹt ơi là Bẹt! Mả cha mày táng hàm rồng hay sao mà số mày sướng thế; đã có cô đấm ngực thở than.
Có điều đừng thấy Hàng thân hình ẻo lả mà giở trò ức hiếp vì chàng có nghề võ; một cao thủ với tài múa kiếm và đánh bốc tự do. Ba năm liên tiếp Hàng đều đoạt giải vô địch song đấu được tổ chức ngay trong xưởng. Có người biết chuyện bảo rằng lúc Hàng còn nhỏ thường bị mấy đứa lớn ăn hiếp nên ông bố gửi đi học võ trong suốt mấy năm. Chỉ cần sau một năm chăm chỉ học nghề, không một đứa nào dám đứng đối diện với thằng bé Hàng nữa.
Đôi lúc tôi thắc mắc tự hỏi tại sao một người hoàn toàn như Hàng lại thương cái Bẹt? Hay là đứa con gái tôi có duyên ngầm. Tôi lại lắc đầu vì duyên đâu không biết chứ nhìn cái mặt bánh đúc của nó đến tôi là bố vẫn còn thấy chán. Mặc dù trông hai đứa so le như đôi đũa lệch nhưng vợ chồng tôi vẫn cố vun xới vào cho chúng nó. Kiếm được đứa con rể như Hàng phải nói là nở mày nở mặt với xóm giềng nhưng lâu lâu tôi vẫn cảm thấy nhoi nhói khi nhìn Bẹt đứng ngơ ngáo bên thằng con rể. Cứ nghe đâu đó có người ly dị tôi lại thoáng nghĩ đến đứa con gái và không nén được tiếng thở dài.
Tôi đứng đầu toán bảo vệ giữ an ninh cho xưởng dệt. Cũng là công khó sau bao nhiêu năm chiến đấu trong Nam, trên bố trí cho tôi vào xưởng dệt này. Tôi lại quen biết với các ông trên Tỉnh, cũng là chỗ đi học với nhau từ thuở để chỏm, nên việc giúp đỡ cho vợ chồng thằng Hàng một chỗ ở cũng không khó khăn lắm. Đó là căn hộ mới xây xong theo quy hoạch nhà đất của thành phố, gồm một phòng ngủ và nhà bếp riêng biệt. Sự ưu đãi này đã gây ra làn sóng bất mãn trong giới công nhân ở xưởng vì họ nằm trong danh sách chờ đợi cấp phát gần chục năm nay. Tôi chả sợ gì bọn chúng vì đã có chỗ dựa.
Thật ra tôi làm thế cũng là để bồi đắp hạnh phúc cho Bẹt. Cho dù thằng Hàng giỏi giang đến đâu, mười đời nhà nó cũng không thể ngang nhiên dọn vào một căn hộ khang trang đến thế. Ở cái đất người khôn của khó này, mỗi hộ 4 người chỉ được cấp phát căn phòng nhỏ xoẳn bằng cái bàn tay. Chúi mũi vào đã thấy chật chưa nói đến chỗ nấu nướng, chỗ tắm, chỗ rửa, nơi tiếp khách…v..v. Thằng Hàng được ở chỗ sướng thì nó phải biết ơn tôi mà thương yêu cái Bẹt, chăm sóc tận tình theo đúng nghĩa vợ chồng. Nói cho cùng, tôi chỉ mong chúng nó sống với nhau độ hai năm là thoả nguyện ước mơ rồi vì theo kinh nghiệm mấy năm đầu vợ chồng gặp rất nhiều thử thách. Nếu qua được hai năm thì cứ tha hồ sống với nhau đến mãn đời, chưa kể đẻ vài mụn con thì tôi chẳng phải lo thằng Hàng chạy đi đâu mà sợ.
Nhưng chúng nó lấy nhau đã hơn tám tháng mà Bẹt vẫn chưa thấy thai nghén gì cả nên tôi lại đâm sốt ruột. Tôi chỉ sợ đứa con rể đâm chán rồi chạy theo mấy đứa con gái trông mơn mởn sẵn sàng sà vào vòng tay của Hàng. Có đứa trơ trẽn dám tuyên bố tao mở cửa suốt đêm chờ chàng ghé thăm. Vài đứa khác trắng trợn rủ rê bao Hàng đi xem phim. Còn con nhỏ kia mới thật sống sượng, dám hy sinh cả phiếu thịt trong tháng biếu không cho thằng rể tốt số. Đúng là cả đám chúng nó muốn phá rối hạnh phúc gia đình của đứa con gái tôi. Chưa bao giờ tôi lại ghét mấy đứa con gái có tính đĩ thoã đến thế! Bẹt vẫn còn may mắn vì cho dù có nhiều quyến rũ vật chất nhưng Hàng vẫn chưa bước qua khỏi ranh giới của một người chồng gương mẫu.
Vào một ngày tháng 11, Bẹt bước vào phòng giấy của tôi, nước mắt ràn rụa:
- Chú ơi! Anh Hàng tối qua không về nhà.
Tôi trợn mắt:
- Thế mày không biết nó đi đâu à?
- Biết chỗ nào mà tìm! Con kiếm hết cả buổi sáng mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Bẹt đưa tay quẹt giòng nước mắt, một tay lột chiếc mũ thợ màu xanh làm xổ tung mớ tóc đen rậm. Tôi hỏi gằn:
- Thế lần cuối mày thấy nó lúc nào?
- Thì mới bữa cơm chiều hôm qua đây thôi. Ăn xong anh bảo đi gặp mấy người bạn, mà không hiểu sao độ rày bạn đâu ra mà lắm thế, hở ra là bạn với bè, chẳng mấy khi ở nhà.
Tôi không ngờ thằng con rể đàn đúm với bạn bè kỹ thế. Đàn đúm nhiều thì chóng đổ đốn, thói đời là vậy. Tôi trấn an Bẹt:
- Vậy sao? Tao có ngờ đâu. Thôi được, để đấy tao lo. Mày cứ xuống ca làm lại đi, đừng hở môi với ai chuyện này. Nhớ lau mặt cho sạch rồi hẵng vào. Để tao gọi một vòng xem nó ở đâu. Thế nào cũng lôi xác nó về cho mày.
Bẹt ì ạch lê tấm thân bồ tượng ra phía cửa. Từ ngày cưới đến giờ, Bẹt nặng thêm ít nhất cả mười mấy cân. Thân vốn đã mập, thêm từng ấy cân nó gần như đi không nổi. Phải nói là lết mới đúng. Cái áo vải thô dày cộm nó mặc đi làm bây giờ chật cứng, khỏi thở. Thế nào cũng có ngày nó ho mạnh một cái bung hàng chỉ may đổ tuột ra một đống thịt cho xem, tôi nghĩ thầm. Nhìn đàng sau, tôi có cảm giác như cái vại biết đi.
Tôi gọi ngay cho rạp xi-nê Cầu Vồng, cả rạp Chiến Thắng nữa, thêm một vài tiệm ăn quen biết. Ai cũng nói không thấy người nào dáng cỡ đó. Tôi tính gọi cho Thư viện thành phố, nơi Hàng thường lai vãng vào cuối tuần thì điện thoại reo vang. Chộp vội ống nghe, tôi bàng hoàng nghe người bên kia đầu dây tự xưng là công an thành phố. Anh ta nói hiện tại sở Công an đang giữ một nhân viên của xưởng , tên Lê kiện Hàng. Hỏi thêm thì anh ta không cho biết lý do bắt giữ, chỉ nói thòng một câu: hành vi điếm nhục, đến gấp.
Bên ngoài, trời lạnh cắt da. Tôi gò lưng đạp xe ngược chiều gió về phía sở Công an thành phố. Gió thổi tốc hai vạt áo dạ đập phần phật vào thành xe, mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong khiến tôi khẽ rùng mình. Thấm hơi lạnh, cơn suyễn lại chỗi dậy bóp nghẽn khí quản làm tôi thấy khó thở. Vừa đạp xe, tôi vừa lầm bầm chưởi thằng con rể. Trước sau gì thằng Hàng cũng bỏ bê vợ để chạy theo mấy đứa con gái đĩ tính kia, tôi đoán quả không sai. Dây dưa với công an phải là chuyện lớn, cả xưởng thế nào cũng biết tội của Hàng, không biết con Bẹt có chịu đựng được chuyện gian dối này không?
Khoá xe xong, tôi chạy bổ vào trong sở. Tôi ngạc nhiên khi thấy đứng lố nhố cả chục ông trưởng toán bảo vệ ở các cơ quan ban ngành. Hầu hết những người này tôi đều biết mặt. Trời ơi, thằng Hàng làm gì đến nỗi mấy tay này phải có mặt ở đây! Người tôi bỗng toát mồ hôi hột, không dám đoán thêm một điều gì. Tiếng một nữ công an vang lên sang sảng:
- Mời các đồng chí vào trong này làm việc.
Vẻ mặt nghiêm trọng, cô dẫn chúng tôi vào một phòng họp khá rộng có màn cửa màu xanh đã được kéo che kín. Chúng tôi lục tục ngồi xuống chuẩn bị nghe viên nữ công an tóm tắt sự việc. Nhìn khuôn mặt lầm lì của những đồng nghiệp, tôi đâm lo lắng thật sự. Thằng Hàng phải phạm một tội nào đó tầy trời; không khéo chơi bời bậy bạ hoặc dính vào vụ hiếp dâm tập thể. Tôi vội lắc đầu không tin vào sự phỏng đoán đó vì tướng thằng Hàng trông lịch sự nhã nhặn chứ không mất dạy như mấy thằng du côn đứng đường. Làm gì thì làm, tôi mong nó không dính đến chính trị. Ông bà ơi! dính vào đó thì chỉ tù rục xương, sợ bay luôn cái mạng nữa kìa. Thân tôi là bố e còn không đứng vững thì làm sao bênh vực cho nó được. Tôi nhớ lại sáu bảy năm về trước, có mấy thằng sinh viên ngu quá, bày trò truyền bá tư tưởng dân chủ. Chúng nó dám dịch sách của Montesquieu, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa-kỳ, đem in rồi lén lút chuyền tay nhau đọc trong trường. Thật đúng là đám con nít không hiểu chút gì về chính sách cuả đảng! Đã “chuyên chính vô sản” thì làm sao có “dân chủ” được. Hai thứ khắc tinh nhau như nước với lửa. Thế mà chúng còn hô hào cần giải thể đảng, trao quyền lại cho nhân dân. Công an tóm một lúc hơn chục đứa. Hai thằng đầu đảng bị xử bắn ngay sau đó hai ngày, mấy đứa kia cũng đi tù không thấy bóng mặt trời.
Đang khi tôi băn khoăn tự hỏi không biết thằng Hàng phạm tội gì thì cửa phòng bật mở và một người đàn ông trung niên tất tả bước vào phòng. Bộ mặt ông ta nghiêm nghị, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Ông cởi chiếc áo choàng, khoác lên lưng ghế, ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn. Tôi nhận ra ngay ông Mạo, Trưởng phòng Điều tra Tỉnh. Với bộ áo lông cừu, khuôn mặt đầy và tròn quay, trông ông giống Thành Cát Tư hãn, vị tướng tài ba ở vùng sa mạc. Đặc biệt đôi mắt chuột ti hí, lõm sâu hun hút nên lúc nào ông cũng như buồn ngủ. Ông Mạo đi thẳng ngay vào đề không cần úp mở gì cả. Ông tuyên bố đây là vụ đồng tính luyến ái. Tức thì cả bọn tôi nhao nhao lên bàn tán. Thật ra tôi cũng nghe thấy đâu đó một vài lần, hình như trên mặt báo thì phải. Mặc dù không hiểu nghĩa của cụm từ nhưng cũng chẳng buồn hỏi tra cho ra lẽ. Mãi đến nay mới nghe ông Mạo xác định thẳng thừng làm tôi giật mình nhớ lại câu chuyện cũ. Thấy sự bối rối rõ nét trên mặt chúng tôi, ông Mạo đưa tay ra hiệu mọi người im lặng rồi chậm rãi giải thích:
- Đây là một căn bệnh thời đại, giống như cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, bệnh giang mai vậy.
Một thầy giáo trường trung học đưa tay xin hỏi:
- Thưa tôi vẫn chưa hiểu đồng tính là thế nào ạ!
Ông Mạo cười mỉm, đôi mắt híp lại chỉ thấy hai đường chỉ:
- Là những người cùng phái tính ăn nằm với nhau như vợ chồng.
Đâu đó có tiếng la:
- Cái gì? Đồng chí nói sao?
Tiếng xầm xì nổi lên ồn ào hơn trước. Mọi người xúm lại bàn ra tán vào, lắc đầu tỏ vẻ vẫn chưa hiểu. Có ông ngồi cách tôi vài ghế chép miệng bảo hai thằng đàn ông có chim hết thì làm thế quái nào mà ăn ở với nhau được. Có người bình tĩnh hơn hỏi thế đối với xã hội thì chúng nó có tội gì? Nét mặt ông Mạo nghiêm trang hơn bao giờ:
- Căn bệnh này phát xuất từ xã hội Tây phương qua nếp sống tư bản đồi trụy. Đối với hiến pháp của chúng ta, những người này mang tội như bọn du đãng phá rối trị an. Vì vậy, người nào bị bắt quả tang sẽ bị phạt từ 6 tháng đến 5 năm cải tạo, tuỳ theo mức độ của tội phạm và thái độ biết phục thiện của mỗi người.
Lời nói của ông Mạo như sét đánh ngang tai tôi. Nếu Hàng đi tù, con Bẹt sống như một bà góa trừ phi nó ly dị thằng chồng. Mà cái thằng khốn nạn, đã biết mình đồng tính thì lấy con Bẹt làm gì? Kiếm mẹ nó thằng đàn ông nào mà gá nghĩa có hơn không. Thật đúng nó đem đứa con gái tôi ra bêu rếu. Nhục cho tôi và khổ cho đời con Bẹt!
Sau đó tôi biết được cái đám đồng tính gồm những tay làm nghề thư ký, giáo viên, cả nghệ sĩ nữa. Họ lập hội Thế Giới Đàn Ông. Mỗi tối thứ Năm, họ tụ họp trên lầu ba của Học viện Lâm viên. Vì hội chỉ nhận đàn ông nên công an mới nghi ngờ họ có âm mưu dùng bạo lực lật đổ chính quyền. Lập tức công an lập kế hoạch gài người vào hội. Cuối cùng cũng có 2 thám tử lọt vào trong. Theo bản báo cáo của 2 viên thám tử thì các hội viên đàn ông đứng từng cặp và có những cử chỉ lả lơi không thua gì nữ giới. Có đứa trông to con, lực lưỡng còn hơn một nửa thì thân hình ẻo lả, mảnh mai. Cứ một đứa to cặp kè với một đứa nhỏ. Trong suốt buổi gặp gỡ, họ chỉ nói chuyện sách báo, phim nhạc, và một vài câu chuyện thời sự; tuyệt nhiên không có một âm mưu lật đổ gì cả. Đôi khi trong phòng có tiếng nhạc và họ từng cặp ôm nhau nhảy thật tự nhiên. Chính viên thám tử cũng không hiểu tại sao đàn ông với đàn ông mà chúng nó lại rờ rẫm, vuốt ve nhau chả thấy ngượng ngùng gì sốt. Chúng nó còn hôn nhau bằng mồm nữa mới thấy tởm. Một số lại đeo dây chuyền, vòng vàng trang sức như phụ nữ. Họ thở than với nhau về sự ruồng bỏ và khinh miệt của xã hội; một người với đôi mắt đẫm lệ sụt sùi nói cuối cùng chúng ta cũng nơi chốn để nương tựa lẫn nhau. Một hoạ sĩ tuổi trung niên, treo bông tai lớn giọng:
- Ở nơi này tôi mới sống thật với con người tôi, tôi chán mang bộ mặt đạo đức giả lắm rồi.
Cứ mỗi tuần đều có một vài khuôn mặt mới. Khi số hội viên lên đến độ 30 người, sở Công an ra lệnh tóm hết cả đám.
Sau lời giải thích của ông Mạo, mỗi người được phép gặp thân nhân 15 phút. Một anh công an dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ ở dưới hầm và trao cho tôi bản thú tội của Hàng. Đọc lướt qua 4 trang giấy hỏi cung, tôi biết Hàng chỉ mới đến cái hội thổ tả đồng tính đó 2 lần, lý do chỉ muốn chuyện vãn, trao đổi ý kiến, thế thôi. Có điều lạ là trong lời khai Hàng nhìn nhận nhiều điểm nhưng cũng không thấy phủ nhận căn bệnh đồng tính của nó.
Anh công an lúc nãy dẫn Hàng vào phòng và ra lệnh cho nó ngồi đối diện với tôi. Tay bị còng, Hàng ngồi nhìn lảng sang bên không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt nó sưng vù, chỗ đỏ chỗ thâm tím. Một vệt bầm lớn cỡ 2 ngón tay chạy dọc suốt trán, tôi đoán ngay là Hàng bị đập bằng ba-toong bọc cao su. Cổ áo khoác rách bươm, có lẽ bị nắm giựt. Người nó tơi tả nhưng nét mặt Hàng vẫn bình thản, không lộ vẻ gì kinh sợ. Mẹ cha cái thằng này, có tội lọt vào trong ổ công an mà mặt nó cứ trơ trơ ra xem ngứa mắt quá! Mặt đanh lại, tôi gằn giọng:
- Mày có biết mày phạm tội gì chưa?
- Con không có tội gì hết, chỉ đến đó nghe chuyện thôi, ngoài ra con chưa làm điều gì bậy bạ cả.
Chồm người về phía trước để nhìn mặt nó cho rõ hơn, tôi hỏi gặng:
- Thế nào mới là bậy bạ? Đợi mày ăn nằm với thằng chó chết nào đó thì mới gọi là bậy bạ phải không?
Hàng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng thành thật:
- Nói thật với bố, ban đầu con cũng có ý định đó nhưng rồi lại thôi. Đó là sự thật, bố phải tin con.
- Mày nói sao?
- Con thích một người đàn ông trong nhóm, thích lắm. Anh ta cũng thích con ra mặt. Nếu anh ta hỏi ý con, có lẽ con cũng nhận lời.
Môi Hàng cong vếu lên khi nói đến đó, áng chừng nó hãnh diện vì đã giữ được lòng chung thủy với vợ. Tôi giận dữ đập tay xuống bàn:
- Mày bệnh hoạn quá, Hàng ạ!
Nó trả lời tỉnh bơ:
- Đúng, con có bệnh. Bố tưởng con không biết sao?
Tôi ngạc nhiên khi nghe nó thẳng thắn công nhận không cần vòng vo chạy tội. Thằng con rể tiếp tục:
- Hơn chục năm trước con cố tìm cách để chữa bệnh. Nào là thuốc ta, thuốc tây, thuốc tàu nghĩa là nghe đâu có loại thuốc trừ được căn bệnh quái ác là con mua uống liền. Bố biết không, có người còn bày cho con phải ăn bò-cạp, thằn-lằn, ba-ba nữa kia. Con cũng mua về nướng cháy thành than rồi hoà với nước uống. Khổ một nỗi là thuốc gì thì thuốc con vẫn thấy thích đàn ông con trai, không sao chữa được căn bệnh quái lạ đó. Nhìn mấy đứa con gái õng ẹo mời mọc ở xưởng lòng con cứ lạnh như băng, không thấy rung cảm gì sốt.
Nghe Hàng nói đến đó, tôi nổi xung. Hoá ra nó biết nó mắc bệnh từ lâu chứ phải mới đây đâu. Tôi nghiến răng:
- Thằng khốn nạn! Vậy sao mày lại đi cưới cái Bẹt làm gì cho khổ cả gia đình tao, hả Hàng? Mày bêu xấu vợ mày, mày bôi tro trát trấu lên mặt tao, như vậy mày mới thoả lòng, phải không?
- Trời ơi! làm gì con tệ đến vậy bố. Trước khi hỏi cưới Bẹt, con đã nói rõ là con thích có bạn trai và có thể chẳng bao giờ sinh con đẻ cái được.
- Mày nói cho nó biết?
- Chứ sao, con chẳng có gì phải dấu diếm. Bẹt nói với con là có bạn trai không sao, miễn là nó có tấm chồng, một căn hộ để ở.
- Ông bà ơi! Con này ăn gì ngu quá sức.
Tôi rít lên, giọng giận dữ. Con Bẹt không hiểu một chút gì về đời sống vợ chồng nên để cho thằng Hàng lợi dụng. Tôi hỏi gặng:
- Đã không thương nhưng tại sao mày lại chọn nó?
- Có gì khác đâu bố. Chọn lấy Bẹt hay lấy một đứa con gái nào đó cũng giống nhau. Con xem họ như bạn.
- Mày là đồ súc sinh, không phải người nữa.
Hàng nhìn tôi, nghiêm sắc mặt:
- Nếu con không lấy Bẹt, bố kiếm được một thằng rể nào khác không? lấy nhau có lợi cho cả đôi, vừa bao che cho con vừa nở mày nở mặt cho nó, lại được thêm căn hộ nữa, bố thấy không? con vẫn muốn sống bình thường như mọi người, con thật sự không muốn làm khổ Bẹt.
- Mày đàn đúm với cái đám nửa đực nửa cái là làm khổ nó rồi. Thế mày dối luôn cả mẹ mày nữa phải không?
Nó buông thõng:
- Mẹ con muốn có đứa con dâu.
Anh công an ra hiệu cho biết đã hết giờ. Tôi dịu giọng bảo Hàng:
- Để xem tao làm được gì để giúp mày. Ở đây mày phải tỏ thái độ thành khẩn hơn may ra sẽ được khoan hồng.
Trên đường về nhà, tôi đạp xe chầm chậm suy nghĩ cách nào để giúp thằng con rể. Làm sao tôi cũng phải cứu nó khỏi vòng tù tội. Cho dù thế nào đi nữa, nó vẫn là chồng cái Bẹt. Thật tởm cho cái bệnh nó mang trong người, ai đời 2 thằng đàn ông lại đàn đúm với nhau làm điều tồi bại. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi nào có nghe đến những chuyện động trời như thế này đâu. Thời đại bây giờ lại đẻ đâu ra chứng bệnh kỳ quặc vượt quá sức hiểu biết của mọi người. Tôi nghĩ đến một kế hoạch gồm 2 bước để cứu Hàng: thứ nhất, tôi phải bào chữa thằng con rể chỉ mới mon men đến cái hội chết tiệt đó lần đầu và chưa làm điều gì phạm pháp cả, như thế sẽ tách nó ra khỏi đám tội phạm; thứ hai, tôi phải chứng minh nó mắc bệnh, như thế sẽ được vào nhà thương điều trị thay vì đi tù. Nếu đã sa chân vào tù thì muôn đời nó sẽ là kẻ thù của giai cấp, đối nghịch với xã hội. Ngay cả con cái của nó cũng bị vạ lây, không biết đến bao nhiêu đời mới tẩy rửa được vết nhơ trong lý lịch. Tôi nhất quyết phải cứu nó.
Thật may mắn đảng ủy và viên giám đốc xưởng cùng đồng ý là Hàng mắc bệnh nên cần được điều trị. Đó cũng nhờ đồng chí Du, bí thư chi bộ, rất thích nghề võ của Hàng. Chính ông nhờ Hàng dạy “tam khúc” cho thằng con út, một loại dùi cui gồm 3 khúc nhỏ được nối lại với nhau. Nghe đâu thằng bé bây giờ đã múa thuần thục trên đôi tay. Chính ông ta đề nghị chi bộ phải tìm cách cứu Hàng thoát khỏi tay công an. Ông Du nói với tôi không thể để thằng Hàng ngồi tù, chúng ta phải cứu nó bằng mọi cách. Nghe đến đâu tôi mát ruột đến đó.
Nhưng câu chuyện đồng tính từ đó lan tràn trong xưởng. Hễ rảnh rỗi là đám công nhân ngồi bàn hươu tán vượn, vẽ rồng vẽ rắn để câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Vài tay lớn tuổi xác nhận rằng đoàn nhạc kịch ôpêra Hà-nội thuở mới thành lập chỉ toàn đàn ông vì đàn bà con gái không được đảng cho phép biểu diễn trên sân khấu, nên các diễn viên đàn ông ăn ở với nhau là chuyện thường. Đồng chí bí thư Du, một người chuyên nghiên cứu lịch sử đảng, lại quả quyết rằng chuyện đồng tính đã có từ thời hồng hoang. Ông nói căn cứ theo truyền thuyết Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu, đem 50 con gái lên rừng và 50 đứa con trai xuống biển ; con trai con gái đi riêng từng đám như thế thì không đồng tính với nhau là gì! Nghe xong tôi cố nín cười vì theo lịch sử thì Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ chứ không phải bà Triệu Ẩu; hơn nữa sách vở chỉ nói hai ông bà chia đôi số con chứ không hề nói rõ ràng 50 trai và 50 gái như ông dõng dạc đứng giữa phòng họp tuyên bố. Mà nếu chúng nó đồng tính thì làm sao sinh con đẻ cái để có đám dân Việt ngày nay! Không biết đồng chí bí thư đọc sách lịch sử nào mà mạnh miệng góp chuyện như thế. Biết thế nhưng tôi không dám góp ý vì sợ ông Du mất mặt. Còn ông giám đốc xưởng lại cho rằng bọn vua chúa thời phong kiến cũng mắc bệnh đồng tính. Theo ông thì vua Lê Long Đĩnh chỉ ăn nằm với thanh niên, chính vì thế mà sau này ông ta bị liệt không còn đứng mà chỉ nằm trên giường khi đăng triều. Một vài anh nhà kho nói đồng tính chỉ xảy ra cho giai cấp thượng lưu quý tộc, cái đám dân giã như mình thì làm gì biết được mùi. Những chuyện bên lề thêm mắm thêm muối đồn đãi trong xưởng chỉ làm tôi thêm tức giận thằng Hàng. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời bàn bạc, cứ làm như nó chẳng ăn nhậu gì đến tôi.
Đúng như tôi tiên đoán, lời đồn đãi vang rộng đến bốn góc xưởng, nhất là ở phân xưởng đúc. Bọn chúng dám nói là thằng Hàng bất lực. Có những đứa độc miệng lại xác nhận Hàng bị mất chim như thái giám; nếu không vợ nó đã có chửa từ lâu rồi.
Không ít thì nhiều những lời dèm pha cũng đến tai Bẹt. Bổn phận là cha, tôi phải đến để an ủi nó. Một buổi chiều, trên đường về tôi tạt ngang nhà hai vợ chồng. Căn hộ của nó bày biện đồ đạc trông rất ngăn nắp. Hai kệ sách đựng sát tường, chất đầy những sách kỹ thuật, tiểu sử, tiểu thuyết, và y khoa. Kể ra thằng này cũng ham đọc sách. Ở góc nhà dựng cây gỗ có nhiều móc, trên đó chiếc áo lông cừu có mũ thằng Hàng mua tặng cho cái Bẹt trước ngày cưới. Cây đèn điện cao lêu khêu ở bên kia góc nhà tỏa ánh sáng ấm cúng trong buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Hai chậu bông vạn thọ xếp cân đối hai bên kệ sách tạo sinh khí trong căn phòng. Bộ sô-fa bằng da giả màu cam đặt ngay ngắn trước cái kệ gỗ tạp, trên đó đặt chiếc TV loại đen trắng nhập cảng từ Trung quốc.
Tôi thầm phục vợ chồng Bẹt, ngay đến vợ tôi cũng không thể giữ căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ đến vậy. Sự xếp đặt và bày biện trong phòng phải là ý thằng Hàng, chứ con Bẹt tôi biết nó chả có một chút gì về mỹ thuật. Ngồi xuống ghế sô-fa, tôi mở lời:
- Bẹt, tao không ngờ thằng chồng mày lại bệnh hoạn đến vậy.
Bẹt nhìn tôi thản nhiên:
- Không! anh Hàng là người tốt.
- Tốt sao mày nói tao nghe?
- Anh ấy rất tốt với con.
- Nhưng về bổn phận làm chồng, nó chẳng ra cái gì cả.
- Ý chú nói sao?
Tôi đốp chát, không cần giữ ý tứ gì nữa:
- Nó chẳng ngủ với mày bao giờ, đúng không?
- Chuyện vợ chồng ấy hả! Anh ấy bận luyện tập võ nghệ. Anh Hàng nói rằng nếu ngủ với đàn bà thì bao nhiêu công lực luyện tập trong bấy nhiêu năm mất hết. Ngay từ khi bắt đầu tập võ, thầy dạy đã cấm anh ấy chuyện ăn nằm rồi.
Tôi than thầm trong bụng; trong từng ấy năm, vợ chồng tôi đều nuôi cơm chứ chưa bao giờ bắt nó phải ăn cám; thế mà không hiểu sao con này lại ngu quá thể. Câu chuyện học võ hoang đường đến thế mà nó vẫn tin như tin chính sách của đảng vậy. Tôi lắc đầu chán nản:
- Bỏ chuyện võ nghệ đi, còn mày thì sao? Mày không cần nó âu yếm sao?
- Không hẳn như thế chú.
- Mỗi đêm nó phải leo lên giường ngủ chung với mày chứ, phải không?
- Không chú ơi! Đã bảo là tránh đụng chạm đàn bà mà lại. Bọn con ngủ riêng.
Tôi cố dằn cơn giận:
- Vậy sao? Hơn 8 tháng trời ít nhất cũng ngủ chung một lần chứ?
Giọng Bẹt rụt rè:
- Không lần nào cả!
Bẹt cúi mặt che dấu vẻ thẹn thùng, hai tay mân mê gấu áo. Thẹn cái mả cha mày, có ngủ chung đâu mà thẹn với chả thẹn, tôi chưởi thầm con Bẹt. Nhìn nó tôi ngứa mắt quá, cử chỉ làm như nó mới mười sáu, chưa hề biết hơi đàn ông. Đầu óc tôi lùng bùng không ngờ sự việc lại dẫn đến một tình trạng dở khóc dở cười. Từng ấy thời gian trôi qua, thế mà con Bẹt vẫn còn trinh. Vợ chồng gì lạ đời đến vậy? Hơn 8 tháng trời nó bằng lòng ngủ riêng, không hề màng đến chuyện vợ chồng, cũng không hề mở miệng đòi hỏi lấy một câu. Thế thì nó lấy chồng làm gì? Tôi ngồi lặng yên với nhiều ý tưởng quay cuồng trong đầu. Một lúc sau, mệt nhoài với những suy nghĩ, tôi thẫn thờ:
- Thật không ngờ thằng Hàng vướng căn bệnh đó. Giá tao với mày biết trước thì cũng đỡ…
- Đừng nghĩ ngợi nhiều, chú ơi! Thật ra anh Hàng tốt hơn mấy người đàn ông khác nhiều lắm.
- Tốt ra làm sao?
- Mấy tên đàn ông khác thấy gái đẹp là đâm đầu vào, riêng anh Hàng chỉ giao du với mấy người bạn mà thôi. Anh ấy chỉ biết bạn trai chứ không hề tơ tưởng đến mấy đứa đĩ tính ở xưởng. Thế thì con chẳng mong gì hơn. Anh ấy cứ thẳng một đường mà đi, không ngó ngang ngó dọc cho dù mấy con mặt dày ưỡn ẹo mời mọc. Chú thấy không?
Tôi không biết phải giải thích ra sao cho Bẹt hiểu. Trong đầu óc non nớt của nó chỉ thấy thằng chồng có mấy đứa bạn trai và bằng lòng. Nó không thể nào hiểu được thằng Hàng chỉ thích đàn ông con trai chứ chưa hề rung cảm trước một đứa con gái nào, kể cả nó là vợ. Tôi không trách Bẹt vì vấn đề vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nó. Ngay đến tôi cũng còn rụng rời tay chân khi khám phá ra sự thật thì huống gì cái Bẹt. Nghĩ cho cùng, có khi đây lại là điều tốt cho nó. Cứ để Bẹt hiểu đơn giản như thế để cuộc sống của nó bớt những lo âu phức tạp.
Tôi xin ông Mạo và xếp của ông nương tay với thằng con rể. Dĩ nhiên hai ông nhận lời sau khi tôi gửi biếu 2 chai rượu mạnh và một tem phiếu mua cái máy may hiệu Con Bướm cho mỗi ông. Tiền biếu xén thế gọi là nhiều, chỉ riêng cái máy may họ có thể đem bán lại kiếm lời gấp đôi.
Một buổi sáng, phòng Điều tra Tỉnh gọi phôn báo cho tôi biết họ đã chấp nhận lời đề nghị của đảng ủy xưởng. Hàng sẽ được chuyển đến một bệnh viện tâm trí nằm ở ngoại ô thành phố và xưởng phải chịu tất cả mọi phí tổn trong thời gian nó điều trị tại đây. Mấy ngày sau tôi mới khám phá nhà giam tỉnh không đủ chỗ chứa một lúc 27 tên đồng tính. Những người này không thể đẩy họ vào tù với những thành phần tội phạm khác vì như thế là tạo cơ hội cho chúng phạm tội nữa. Phòng giam riêng biệt không đủ nên ngoài 4 tên đầu đảng bị giữ lại đi tù, còn lại bao nhiêu ông Mạo kiếm cách đẩy qua những nơi khác. Một số được gửi đi bệnh viện điều trị như thằng Hàng, dĩ nhiên công sở nơi họ làm việc phải đồng ý trả mọi phí tổn. Một số bị gửi đi nông trường để lao động cải tạo. Chỉ có 2 tay đảng viên là không bị đi tù nhưng bị khai trừ ra khỏi đảng, một hình phạt nặng nề đối với những kẻ ôm giấc mộng ăn trên ngồi trốc. Tôi tiếc hùi hụi những món quà gửi biếu hai tay gộc, vì nếu không biếu xén, thằng Hàng chắc chắn cũng sẽ được gửi đi bệnh viện để điều trị như những đứa khác. Thế là mất toi hai cái tem phiếu và mấy chai rượu.
Buông điện thoại xuống, tôi chạy vội xuống ca để báo cho Bẹt biết. Nó bật khóc khi nghe tin thằng Hàng không bị đi tù cải tạo. Bẹt chạy ngay về nhà gom góp mấy bộ quần áo cho chồng rồi quay trở lại xưởng để hai cha con đến gặp Hàng. Tôi chở Bẹt đến sở Công-an Tỉnh gặp ngay lúc hai anh công an dẫn Hàng ra cổng đợi xe chở đến bệnh viện.
Khuôn mặt Hàng lành lặn không còn thấy một vết bầm nào nữa. Hàng mỉm cười khi thấy hai cha con rồi nói nhỏ vào tai tôi:
- Con muốn nhờ bố một chuyện.
- Chuyện gì ?
- Xin bố đừng nói cho mẹ con biết. Bà cụ đã già rồi, xin để mẹ con yên.
- Rồi tao phải nói với mẹ mày sao đây ?
- Sao cũng được nhưng đừng nói con mắc bệnh.
Bẹt thổn thức nắm lấy tay chồng:
- Anh đừng lo! Em không nói đâu. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ để về lại với em.
Tôi gật đầu hứa sẽ dấu kín căn bệnh để nó an tâm. Hàng mỉm cười với Bẹt, rồi quay sang tôi khẽ gật đầu cám ơn. Trong một thoáng, tôi bỗng thấy khuôn mặt thằng con rể trở nên duyên dáng, quyến rũ và lôi cuốn lạ lùng, gần như khuôn mặt của một người con gái mang nét đẹp ma quái. Tôi chớp chớp mắt và bâng khuâng tự hỏi không biết Hàng có thật là một người đàn ông? Còn nếu là đàn bà, có lẽ nó cũng có những nét hấp dẫn riêng biệt tô điểm thêm cho sắc đẹp trên một thân hình cao ráo, mảnh dẻ nhưng rắn chắc pha trộn chút mềm mại của phái yếu.
Tiếng bánh xe van thắng gấp trước cổng cắt đứt giòng tư tưởng của tôi. Hàng leo lên xe cùng với hai anh công an. Tôi đi vòng sang bên hông bắt tay nó và hứa sẽ đi thăm tuần tới, nếu cần gì cứ nhờ người gọi cho tôi một tiếng. Chúng tôi vẫy tay giã từ khi xe lăn bánh, xa dần và khuất ở khúc rẽ. Tôi lên xe chở Bẹt về nhà. Đạp ngược chiều gió cọng với thân hình bồ tượng của Bẹt, mặc dù trời lạnh căm căm nhưng mồ hôi trên người tôi vã ra thấm ướt nhẹp cả chiếc áo lót. Có chở Bẹt rồi mới thấy chiếc xe đạp nhập cảng từ Nhật thật tốt. Cả hơn trăm rưỡi cân thịt của nó mà chiếc xe tư bản vẫn lăn bánh vững chãi trong cơn gió bấc thì quả chuyện lạ. Cỡ xe nội hóa, con Bẹt vừa nhảy lên thì bảo đảm cả hai cha con đã ngã sóng soài trên mặt đất.
Tuần tiếp theo tôi nhận được cú điện thọai của Hàng. Nó nói trên phôn bây giờ nó đã bình tâm suy nghĩ nhiều về căn bệnh. Giọng của Hàng trong trẻo và rõ ràng từng chữ, chứng tỏ nó thật sự đã lấy lại được thăng bằng. Tôi mừng cho nó, cho Bẹt và cả cho tôi nữa. Hàng nhắn tôi mang đến một số sách để đọc trong khi nhàn rỗi; nhất là cuốn Tự điển Kiến thức Phổ thông. Đây là cuốn sách dày cộm, dịch từ nguyên bản tiếng Nga từ thập niên 1960. Tôi hơi thắc mắc không hiểu nó cần gì đến cuốn sách loại này nhưng lại tự nhủ biết đọc sách là tốt rồi. Loại thanh niên ham đọc sách như Hàng kể ra rất hiếm trong cái xã hội mà trình độ học vấn trung bình của cả nước chỉ ở bậc Tiểu học.
Tôi đến thăm Hàng vào một buổi sáng thứ Năm. Bệnh viện tâm trí nằm lưng chừng trên một ngọn đồi, khoảng 10 cây số ngoại ô thành phố Hải-phòng. Đạp xe theo con đường nhựa, cây cối hai bên đường khoảng mười năm trước nay không còn thấy bóng, chỉ thấy những trụ điện nằm san sát dẫn điện đến những vùng hẻo lánh theo chính sách điện khí hóa sau khi thống nhất đất nước. Không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố lắng dần khi tôi bước vào vùng ngoại ô. Trời âm u mang theo hơi lạnh se sắt trong không gian của một ngày mùa đông đìu hiu. Vào đầu mút thung lũng để bước lên ngọn đồi của bệnh viện, những tòa nhà kiên cố bằng gạch nằm uy nghi trên con dốc thoai thoải. Con đường nối liền những toà nhà được tráng xi-măng trông sạch sẽ. Lưng chừng trên ngọn đồi, đám bò sữa lười biếng gặm cỏ, gần đó một số khác nằm chen với nhau tìm hơi ấm.
Khung cảnh thanh bình quá. Nếu không báo trước, tôi ngỡ tưởng đây phải là nơi nghỉ mát của các ông lớn. Bước vào cổng, sau khi trình giấy tờ, anh bảo vệ dẫn tôi đến gặp Hàng ở dưới hầm. Gặp đúng lúc bác sĩ khám bệnh, một người đàn ông đứng tuổi với đôi bàn tay thuôn thuôn, đang chăm chú nghe nhịp tim của Hàng. Ông bắt tay tôi và nói việc điều trị tiến hành trôi chảy. Sau khi chỉ dẫn người y tá về thuốc men cho Hàng, ông quay sang tôi:
- Mỗi ngày anh ta phải đi ngâm điện.
Tôi biết thêm vị bác sĩ tên Mại. Nghe ông nói tôi đứng ngây người, không tin ở tai mình. Ông xoa hai tay vào nhau:
- Đây là phương cách điều trị vật lý rất hiệu nghiệm.
Tôi quay sang Hàng:
- Mày thấy ngâm điện thế nào?
Nó mỉm cười, nhe hàm răng trắng bóng:
- Hay lắm bố. Ngâm nước chạy điện xong con cảm thấy trong người dễ chịu lắm.
Mặc dù nó cười nhưng tôi thoáng thấy trong ánh mắt Hàng loé lên chút bất mãn. Vừa nói xong, miệng nó mím chặt như cố ghìm lại những sự thật không muốn nói ra, vì sợ vị bác sĩ hoặc sợ một cái gì đó. Anh y tá thúc thúc sau lưng Hàng bảo đã đến giờ đi ngâm nước. Tôi hỏi ông Mại:
- Cho tôi đi xem được không?
- Được quá đi chứ. Ông cứ việc theo anh y tá.
Chúng tôi leo cầu thang lên lầu hai. Tôi nửa tò mò muốn xem ngâm điện ra sao, nửa muốn biết thằng Hàng có phải là đàn ông bình thường không. Lời đồn đãi ở phân xưởng đúc không ít thì nhiều cũng làm tôi khó chịu, nhất là mấy đứa công nhân kháo nhau rằng thằng Hàng không có chim; vì thế mà nó tránh không bao giờ tắm chung trong nhà tắm tập thể cả.
Chúng tôi cởi bỏ giày phía ngoài, xỏ chân vào đôi dép mỏng và bước vào căn phòng nhỏ sơn phết một màu xanh dịu mắt. Ngay ở giữa phòng nằm chiễm chệ cái bồn tắm bằng men. Những chất dơ cáu bẩn loang lổ bám chết vào mặt bồn trông như cái bệ dùng để giết súc vật tế thần. Tôi khẽ rùng mình. Thành bồn bị khoét một dãy lỗ hình chữ nhật và được trám bằng những miếng sắt đen đùi đũi. Ba sợi dây to bản bằng cao su buộc chặt những miếng sắt lại với nhau và nối liền với cái máy to, cao đứng sừng sững một bên. Một bảng điều khiển toàn những nút bấm, đồng hồ đo, công-tắc nằm chênh vênh trên đầu máy. Một anh y tá trông vạm vỡ, mặt chữ điền, mở vòi để nước nóng chảy vào bồn. Hơi nước bốc lên vật vờ khoảng giữa trần phòng và mặt bồn trông như cảnh tiên trong một tuồng chèo. Đồng, tên anh y tá tiến về phía máy, cầm cái bảng lên ấn nút, vặn xuôi vặn ngược mà mãi sau này tôi biết là điều chỉnh cường độ dòng điện. Tôi lại biết thêm Đồng xuất thân là tá điền, bần cố nông đến mấy đời, học mãi mới xong lớp 8 và được gửi đi học khoá Y tá trung cấp.
Hàng mỉm cười với tôi rồi bước ra phía sau tấm màn bằng khung tre cởi chiếc áo sọc trông như da ngựa vằn của nhà thương cấp phát. Tôi nhìn không khác gì áo của các phạm nhân trong trại tù; chỉ mỗi khác màu. Khuôn mặt Hàng đã lấy lại sắc, chả bù hơn tuần trước mặt mày chỉ thấy vết bầm, sưng vếu lên. Nghĩ đến lúc Hàng nằm vào trong bồn tắm, tôi khẽ rùng mình và cảm thấy sờ sợ. Nhìn quanh, tôi chợt có cảm giác những vật dụng trong căn phòng này dùng để tra tấn những tội phạm thì đúng hơn. Bắt nạn nhân nằm vào bồn tắm, xả nước rồi dẫn điện vào mà không phải tra tấn thì còn gì nữa! Cho dù bệnh tật đến đâu, chắc chắn không bao giờ tôi nằm lên miếng sắt dài đặt giữa đáy bồn tắm. Nguy hiểm không biết đâu mà lường vì có quá nhiều rủi ro; không khéo mấy sợi dây điện bị mát, hoặc cường độ dòng điện quá mạnh. Chỉ cần trục trặc một chút là chết ngay. Lỡ không chết đời lại càng khốn nạn vì não bộ bị hư hại thành người nửa điên nửa khùng. Tôi thở dài nghĩ đến căn bệnh lạ của Hàng, nhưng lại rợn tóc gáy khi thấy lối trị bịnh lạ lùng của bệnh viện.
Khi mực nước dâng cao hơn nửa bồn, Đồng lôi trong hộc tủ ra một gói bột trắng, cắt miệng bằng chiếc kéo, rồi đổ dốc hết vào bồn. Tôi nghĩ phải là muối. Anh ta xắn cao ống tay áo và nhúng hết hai bàn tay to sần sùi vào nước khoắng cho đều. Hàng xuất hiện với chiếc quần cũn cỡn trên người và mau mắn bước vào bồn thản nhiên nằm xuống. Tôi nghĩ ít ra nó phải chần chừ do dự một chút chứ đằng này Hàng làm ngay không cần suy tính. Điều này chứng tỏ Hàng đã quá quen thuộc với cảnh ngâm điện này. Tôi ngẩn ngơ hỏi Đồng, anh y tá:
- Anh đã châm điện vào chưa?
Đồng trả lời ngay:
- Bật công tắc lên là đã có điện rồi. Tôi sẽ tăng cường độ từ từ cho đến mức qui định.
Nói xong, Đồng luôn tay điều chỉnh mấy cái nút trên máy:
- Anh con rể của bác dễ thương lắm. Bảo sao làm vậy, không hề thắc mắc phàn nàn gì cả.
Tôi nói bồi vào cho Hàng:
- Tính nó hiền lành, bảo sao làm vậy chứ biết cãi gì đâu.
- Vì thế nên hội đồng bác sĩ bệnh viện mới cho ngâm điện. Mấy đứa kia, chú biết không, bị còng cả tay chân lại rồi châm điện. Còn mấy đứa lì lợm hơn đều bị quật dây truyền điện vào người. Bị quật roi điện rồi mới biết thân, bọn nó rú lên như lợn bị thọc huyết.
Tôi nhíu mày:
- Anh nghĩ bao lâu thì thằng con rể tôi khỏi bệnh?
- Không! tôi không rõ lắm. Ông hỏi bác sĩ Mại thử xem.
Hàng nằm yên lặng trong bồn nước dẫn điện, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gối lên miếng cao su đen cao hơn mực nước. Đứng nhìn nó, tôi thấy Hàng thanh thản không tỏ vẻ gì đau đớn. Tôi kéo chiếc ghế lại gần bồn, ngồi xuống, chăm chú theo dõi nét mặt thằng con rể. Nó không động đậy cũng chẳng buồn gợi chuyện. Người Hàng gầy nhom, đôi chân suôn đuột không thấy một sợi lông, đũng quần phồng cộm. Vậy thì nó có chim đó chứ, tôi nghĩ thầm. Tôi mãi thắc mắc tại sao trông nó bình thường đến thế mà lại đi thích đàn ông? Cả hơn tuần câu hỏi này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu mà không sao tìm được câu giải đáp thỏa đáng.
Lâu lâu Hàng khẽ cựa mình và thở ra một hơi dài. Khi anh y tá tăng dòng điện, người Hàng run rẩy, ngó ngoáy như con sâu bò trên mặt lá. Tôi hoảng hốt nhưng không dám đụng vào người nó:
- Mày có sao không Hàng?
Hàng thở một hơi mệt nhọc:
- Không… không.
Hàng vẫn nhắm nghiền mắt. Mồ hôi rịn ra trên trán lại từng hạt nhỏ tong tong xuống nước. Khuôn mặt Hàng nhợt nhạt như xác chết trôi, môi khô, sưng phồng như nhịn khát đã lâu ngày. Ngay lúc đó, Đồng tăng thêm cường độ điện. Thân hình thằng con rể khẽ giật lên từng cơn, miệng bật lên tiếng rên nho nhỏ. Trời ơi! Trông nó như đang bị tra tấn, chữa bệnh kiểu gì kỳ cục vậy. Anh y tá dùng khăn lau mồ hôi nhễ nhãi trên mặt Hàng, khẽ bảo:
- Gắng vài phút nữa đi, tôi sẽ giảm điện xuống cho.
Tôi không ngờ Hàng rên rỉ bảo:
- Đừng… đừng, tăng… tăng thêm… điện cho tôi.
Khuôn mặt nó bây giờ méo mó hẳn, môi mấp máy từng chữ nghe không thành lời. Tôi có cảm giác như Hàng đang tự muốn hành hạ thân xác; hình như sự có mặt của tôi làm nó khó chịu. Hai tay Hàng siết chặt thành bồn, gân tay nổi lên chạy ngoằn nghoèo như những con giun đất đang bò. Căn phòng chợt chìm vào yên lặng, người ta chỉ nghe tiếng máy chạy rè rè và tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi khô khốc của Hàng.
Cuối cùng, anh Đồng giảm dần cường độ. Chỉ cần vài phút sau, người Hàng dịu xuống, mặt nó trông hoà hoãn, lấy dần lại sắc. Muốn tránh mặt để nó được tự nhiên, tôi đứng phắt dậy, đi xuống tàng dưới tìm bác sĩ Mại. Không thấy ông ở văn phòng, tôi bước ra phía ngoài. Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, nhưng không khí vẫn mang theo hơi lạnh se sắt. Ngồi bệt xuống ghế cạnh cửa, tôi chợt cảm thấy thương thằng con rể. Một người như nó, đáng lẽ lấy vợ, sinh một hai đứa con kháu khỉnh, gầy dựng một gia đình đầm ấm. Hạnh phúc ở trong tầm tay, sao bỗng dưng trở nên xa vời chỉ vì căn bệnh quái ác vướng vào người.
Ngồi nghĩ lẩn thẩn một lúc, tôi lại vào trong tìm Hàng. Nó ngồi ủ rũ trông đến tội nghiệp. Hàng cho tôi biết thêm, khi tăng cường độ dòng điện, cả người ngứa lâm râm như bị hàng nghìn con muỗi đốt. Vì thế nó chỉ ngâm mình trong nước nửa tiếng trở lại chứ không thể hơn. Tôi an ủi:
- Tao đã nói với đảng ủy ở xưởng rằng mày biết hối lỗi và sẵn sàng hợp tác với các bác sĩ để chữa dứt căn bệnh.
- Cám ơn bố. Cả cuốn sách bố mang đến cho con nữa.
- Được rồi. Mày cần thêm gì nữa không?
Giọng Hàng sũng buồn:
- Không. Vậy là đủ cho con rồi.
- Hàng, tao rất mong mày về trước Tết. Cái Bẹt trông mày hằng ngày.
- Con biết. Con có muốn ở mãi đây đâu.
Ngồi chuyện vãn một lúc, tôi đứng dậy ra về, mang theo nhiều nỗi ưu tư về bệnh tình của thằng con rể. Chỉ non độ hai tháng nữa là đến Tết, tôi rất mong nó về vào dịp này. Gia đình sẽ ăn được một cái Tết sum họp.
Ngày hôm sau đi làm, tôi báo cáo ngay tình trạng khả quan của Hàng, các đồng chí trong đảng ủy hết sức phấn khởi. Khi tôi nói đến ngâm điện, đồng chí Du trợn mắt lắc đầu không ngờ Hàng phải chịu đau đớn mỗi ngày như thế. Ông chép miệng vỗ vai tôi nói thật tội cho thằng con rể của anh, tôi mong nó mau về đoàn tụ với gia đình. Tôi không muốn nói rõ đó là cách chữa trị ở bệnh viện, cứ để mặc các đồng chí ngỡ rằng Hàng bị trừng phạt; như thế có lợi là khi Hàng quay trở về sẽ được lòng thương xót của đảng ủy.
Giữa tháng mười hai, tính ra Hàng nằm điều trị tại bệnh viện đã được hơn tháng. Mấy ngày qua, Bẹt gặp tôi cứ nằng nằng đòi gặp cho được chồng nó. Mấy đứa ăn không ngồi rồi lại có dịp bàn tán về cách ngâm điện chữa trị cho Hàng; có đứa quả quyết người thằng Hàng bây giờ phồng dộp lên như cái bánh tráng, đứa lại bảo điện chạy vào người thì chim sưng vù lên còn quái gì mà xài, cái Bẹt có chồng rồi cũng như không. Công nhân trong xưởng bây giờ lại tỏ vẻ xót thương số phận của Bẹt. Chúng nó ân cần thăm hỏi làm ra vẻ chia buồn với số phận hẩm hiu của con tôi. Bẹt lại càng sốt ruột muốn biết thằng chồng nó hình tượng ra sao.
Một ngày thứ Bảy, hai cha con đến bệnh viện thăm Hàng. Hai tuần trước, tôi đã chỉ đường cho nó đến thăm chồng. Lần đó, Bẹt mang theo mấy đôi tất và chiếc áo len nó vừa đan xong để chồng ấm thân trong mùa đông lạnh lẽo . Gặp lại Hàng, nhìn nó tươi tắn vui vẻ tôi cũng mừng thầm. Nó còn ân yếm vuốt ve Bẹt trước mặt tôi, một cử chỉ mà tôi chưa từng thấy kể từ khi chúng nó lấy nhau. Cử chỉ đó không làm tôi gai mắt nhưng trái lại lòng tôi phấn khởi vì không ngờ phương pháp điều trị của bệnh viện lại hiệu nghiệm đến thế. Thằng Hằng biết yêu thương Bẹt không chạy theo mấy thằng đàn ông thì tôi mãn nguyện lắm rồi. Cả ba cha con ngồi chuyện trò tương đắc.
Nói chuyện được chừng mươi lăm phút, tôi rời phòng để chúng được tự nhiên. Lẩn thẩn tôi bước lên lầu mong gặp bác sĩ Mại. Ngang qua phòng anh y tá Đồng, cửa mở nên tôi nhìn vào trong và thấy Đồng đang ngồi hý hoáy viết. Nghe tiếng gõ vào thành cửa, Đồng giật mình ngẩng đầu lên, gấp vội cuốn tập viết. Tôi lên tiếng trước:
- Xin lỗi làm anh giật mình.
- Không… chú, có điều không ngờ chú lại lên đây bỏ anh Hàng dưới đó.
Tôi lôi trong túi ra tút thuốc thơm nhãn hiệu Anh, đặt lên bàn:
- Biếu anh gói thuốc gọi là chút quà mọn. Cám ơn anh đã chăm sóc tận tình thằng con tôi.
Đồng xua tay:
- Không… chú đừng làm vậy. Nhiệm vụ của tôi mà.
- Anh không hút thuốc sao?
- Có chứ, nhưng đề nghị với chú nên tặng cho bác sĩ Mại, ông ấy giúp anh Hàng nhiều lắm.
Tôi ngạc nhiên thật sự. Một người hút thuốc, thấy tút thuốc 10 gói hàng ngoại là vồ vập lấy ngay, có đâu ăn mày lại chê xôi gấc như nó. Đọc được thắc mắc của tôi trên mặt, Đồng giải thích:
- Tôi quý anh Hàng là vì con người anh ấy chứ không phải vì quà cáp. Chú nên đem biếu ông Mại đi.
- Tôi vẫn còn một tút nữa cho bác sĩ. Đây là phần của anh.
- Chú không biết tính bác sĩ Mại à. Mười gói không là gì cả, phải hai mươi gói mới gọi là quà làm quen.
Tôi không ngờ Đồng khéo liệu dùm tôi đến thế. Ân cần bắt tay anh, tôi cám ơn lần nữa. Lần bước về cuối dãy hành lang, tôi bước vào phòng bác sĩ Mại. Như lần trước, ông chúi mũi vào cuốn sách bìa cứng mà tôi đoán là sách y khoa. Ông thân thiện mời tôi ngồi, hỏi han việc làm của tôi, gia cảnh… Nói chuyện một lát, tôi lôi ra 2 tút thuốc trao cho ông và nói:
- Một chút quà mọn để ăn Tết, cám ơn ông đã chăm sóc cho cháu.
Bàn tay ông vươn ra chộp lấy hai tút thuốc. Nhìn thoáng ông biết ngay là hàng ngoại. Trong nháy mắt hai tút thuốc biến mất dưới gầm bàn nhanh như trò ảo thuật. Tiếng ông đứt quãng:
- Cám ơn… ơn ông.
Để tránh ông khỏi ngượng, tôi đổi đề tài:
- Thưa ông, đứa con rể tôi có thể lành bệnh trước Tết không?
Ông ngẩng lên, trợn mắt:
- Ông hỏi tôi cái gì? Lành bệnh?
- Vâng.
Bác sĩ Mại lắc lắc đầu, khẽ liếc ra phía cửa chính. Biết chắc cửa đã đóng, ông ra hiệu tôi nhích lại gần nghe ông nói. Tiếng ông thoảng như gió:
- Chuyện bí mật nhưng tôi nói cho ông biết, không thể nào lành bệnh đâu.
Tôi chưng hửng:
- Ông nói sao?
- Đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh. Mà đã không phải bệnh thì làm sao nói chữa lành? Mà ông nhớ không được hở môi cho ai biết nhé. Lộ ra, tôi với ông bị tù mọt gông.
- Nếu vậy ông bày trò ngâm điện hành hạ nó làm gì?
- Đây không phải quyền hạn của tôi. Công an gửi con ông đến, bảo tôi chữa trị thì tôi làm. Không làm thì tôi bị kỷ luật, ông hiểu không?
- Vậy ra đồng tính không phải là bệnh à?
- Tôi xác định với ông lần nữa, đồng tính không phải là bệnh. Tóm lại, anh con rể của ông trước khi nhập viện thế nào thì khi xuất viện cũng như vậy, không gì thay đổi cả. Đó chỉ là một sở thích của tình dục; giống như tôi khoái sầu riêng, ông có thể chê. Cũng có thể do bẩm sinh như những người thuận tay trái vậy. Ông hiểu chưa?
Làm sao tôi hiểu được. Đồng chí Mạo cam đoan đây là một căn bệnh, bác sĩ Mại lại nói bẩm sinh. Tôi biết tin ai bây giờ. Tôi hỏi gặng:
- Thế ngâm điện có lợi gì không?
- Trị điện liệu đã ghi trong sách vở, một phương pháp chữa bệnh chuẩn mẫu được bộ Y tế chấp nhận. Tôi phải theo lệnh mấy ông trên mà làm chứ. Biết chẳng ăn thua gì nên tôi bảo anh Đồng hạn chế cường độ dòng điện. Ngoài ra làm như thế tạo cho nạn nhân cái ấn tượng là sẽ khỏi bệnh, may ra cũng có người khỏi nhưng hiếm lắm. Như tôi đã nói, chẳng phải bệnh tật gì nên mèo vẫn hoàn mèo, ông ơi. Tôi giúp con rể của ông hết lòng, được hay không chỉ có nó biết, hoặc trời biết.
Ông Mại nói đã hết lời. Thế thì không còn hy vọng gì thằng Hàng lành bệnh. Không ngờ căn bệnh thằng Hàng lại dẫn sang một ngõ cụt không còn một lối thoát. Con Bẹt lại càng khổ, cuộc đời nó có chồng xem cũng như không. Tôi ngồi chết cứng, đầu óc đặc quánh không biết hỏi gì thêm. Ngoài cửa sổ, bầy chim sẻ nhảy chuyền trên cành khô trơ trụi lá, xúm nhau rượt đuổi một con đang ngậm mồi. Một con khác chân vướng sợi dây vàng, đang loay hoay cố gỡ để bay theo bầy. Thở dài, tôi thẫn thờ đứng dậy khẽ gật đầu chào cám ơn bác sĩ Mại rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tôi gặp Bẹt dưới nhà, mặt nó tươi rói. Có lẽ thằng Hàng hứa hẹn điều gì nên nó trông hớn hở còn hơn lúc lấy chồng. Hàng nói với tôi:
- Nếu con không về nhà vào dịp Tết, em và bố đừng lo lắng quá. Họ không thể giữ con ở đây mãi.
Tôi không thèm nhìn Hàng:
- Để xem tao giúp mày được gì nữa.
Nói thế nhưng trong thâm tâm tôi biết không còn một chút hy vọng. Nếu đúng như lời của bác sĩ Mại, tôi không biết phải làm gì thêm để giúp nó thoát khỏi nơi chốn này. Và nếu đồng tính không phải là căn bệnh, tại sao nó lại muốn chữa lành bệnh. Tôi nghĩ thằng Hàng đang tháu cáy với tôi; nó chỉ bày vẽ ra thế để hòng qua mặt tôi và đảng ủy.
Từ hôm ở nhà thương về, mỗi ngày Bẹt đều lo sửa soạn lại căn phòng. Nó làm như thằng chồng ngày mai sẽ về. Bẹt còn chuẩn bị làm món vịt quay mà theo nó đó là món ăn khoái khẩu nhất của Hàng. Tôi không dám nói cho Bẹt biết sự thật. Đã dấu chuyện đồng tính của Hàng, lẽ đâu lại nói chuyện chữa bệnh giả tạo ở bệnh viện. Nói ra chỉ làm nó thêm nhức đầu chẳng có lợi gì. Tôi biết chắc thằng con rể không thể về ăn Tết, trừ phi… nó đột nhiên thay đổi tính. Chuyện đội đá vá trời, tôi nghĩ thầm. Tôi đã không nói ra sự thật phũ phàng cho Bẹt biết, tôi càng phải ngậm tăm với vợ tôi, một người đàn bà lắm mồm. Con vợ tôi có tài ngồi lê đôi mách, chuyên rỉ tai những chuyện không đâu, kể cả chuyện con Bẹt. Cũng tại miệng con vợ tôi mà cả xưởng biết con Bẹt vẫn con trinh. Đàn ông ở xưởng còn gọi đùa là Cô Dâu Còn Trinh.
Đã mấy ngày tôi loay hoay không biết phải làm gì. Đầu óc tôi rối bời, nhức nhối vì sự thật về căn bệnh của Hàng xảy đến quá bất ngờ. Sự tiết lộ động trời của bác sĩ Mại đã giết chết lẽ sống của cái Bẹt, niềm hy vọng của tôi và của đảng ủy. Tất cả mọi người, từ đồng chí Mạo ở phòng Điều tra Tỉnh đến các đồng chí trong đảng ủy xưởng đều tin tưởng Hàng sẽ khỏi bệnh. Các ông ấy xem đồng tính cứ như cảm sốt trái gió trở trời, uống một liều Xuyên Tâm Liên là khoẻ ngay. Thì chính ngay tôi cũng vậy. Mặc dù không lạc quan như mấy ông lớn nhưng ít ra trong thâm tâm tôi vẫn tin tưởng một ngày rất gần Hàng sẽ lành bệnh trở về và sinh cho Bẹt một đứa con, vợ chồng tôi sẽ có cháu bồng. Hoá ra sự việc không dễ như mọi người nghĩ. Căn bệnh của Hàng rắc rối phức tạp hơn tôi tưởng. Cái may mắn khỏi bệnh khi rời bệnh viện nằm trong một tỷ lệ phần triệu, gần như không thể xảy ra. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu thằng Hàng có biết điều này không, mà nếu biết mỗi ngày nó ngâm điện làm gì cho khổ thân. Nhưng điều tôi lo sợ hơn hết là nếu các vị trong đảng ủy xưởng biết được Hàng không thể khỏi bệnh, thế mà tôi vẫn bảo lãnh đưa nó đến bệnh viện, tốn tiền của xưởng cả mấy triệu đồng thì cái chỗ ngồi cuả tôi khó bảo đảm. Tiền xưởng bỏ ra một cách vô lý đều bị quy tội tham ô lãng phí.
Mấy ngày trước Tết, đang suy tính hơn thiệt thì tôi nhận được tin từ Phòng Điều tra Tỉnh. Ông Mạo cho tôi biết thằng Hàng lại phạm tội nữa, lần này ở ngay trong bệnh viện. Sở Công an thành phố đã bắt nó đày đi cải tạo ở vùng Thái nguyên rồi. Tiếng ông gầm lên trong điện thoại:
- Thằng con anh ngoan cố.
Tôi sững sờ không tin ở tai mình:
- Ông có lầm không? Nó đang chữa trị mà…
Ông Mạo gằn từng tiếng:
- Lầm thế chó nào được. Tôi có chứng cớ đàng hoàng. Lại còn nhân chứng nữa. Mà nó cũng nhận tội rồi, ông biết không?
Trời ơi! sao cơ sự lại chuyển hướng nhanh chóng đến thế, tôi than thầm trong lòng. Mới hơn tháng trước, trông nó ngoan ngoãn chấp hành mọi sự điều trị của bệnh viện. Đành rằng chữa trị đến mấy cũng chẳng đến đâu nhưng sao nó dám cả gan phạm tội lần nữa, lại ở ngay trong bệnh viện ngay trước biết bao con mắt soi mói của các bác sĩ. Tang chứng rành rành đến thế thì còn chối vào đâu nữa. Tôi thở dài não nuột:
- Cha mẹ ơi!
- Tôi cho nó tù mục xương.
Tôi cố vớt vát, gỡ tội cho Hàng:
- Thưa ông, không chừng nó ái nam ái nữ...
- Ái… ái cái con khỉ! Tôi bắt lột quần kiểm hết người nó rồi. Nó có chim như ông và tôi vậy. Đây là chứng bệnh của nếp sống đồi trụy, phản cách mạng.
Gác điện thọai, tôi tựa người vào thành bàn cho khỏi ngã. Người bải hoải, đầu óc tôi quay mòng mòng như bị một cơn bệnh ngặt nghèo hành hạ. Chưa bao giờ tôi lại giận thằng Hàng đến thế, giá nó ở đây, có lẽ tôi vả cho nó vài cái rồi tống cổ ra khỏi nhà.
Chuyện về sau tôi biết được là tên y tá Đồng – thằng nông phu bần cố nông ba đời ăn củ chuối – phải lòng thằng Hàng. Nằm trong bệnh viện rảnh rỗi, Hàng gặp được Đồng như cá gặp nước. Nó hớn hở đi quan hệ xác thịt với cái thằng nông dân chó chết. Thằng Đồng ưu đãi lén lút tăng gấp đôi phần ăn cho Hàng để nó có sức thoả mãn những cơn đòi hỏi. Cái áo len con Bẹt bỏ công đan cho nó mặc đông để ấm thân, nó lại tháo ra đan lại thành chiếc áo chui đầu đem biếu thằng Đồng. Một buổi chiều, khi hai đứa đang nằm âu yếm với nhau trong phòng y tá, ông lão giúp việc bệnh viện tình cờ bước ngang phòng húng hắng ho. Đồng hốt hoảng bật dậy và nghĩ ông lão đã thấy chuyện tồi bại trong phòng. Cả tuần, Hàng cố thuyết phục Đồng cứ giữ im lặng, chưa chắc gì ông lão biết. Đồng không tin vì mỗi lần gặp nhau ông lão cứ cười cười nửa miệng. Nụ cười khó hiểu lắm, có bao giờ lão gặp tôi mà cười như thế đâu, Đồng giải thích. Chắc chắn trước sau gì lão cũng báo cáo lên ban quản lý bệnh viện. Đồng quay sang trách Hàng đã cố tình dụ dỗ Đồng vào con đường truỵ lạc. Độ dăm ngày sau, Đồng lên đảng ủy thú nhận hết tội lỗi. Thế là chuyện đổ bể. Đám y tá, lao công trong bệnh viện bàn tán nhao nhao cả lên. Hàng sau đó bị kết tội ngoan cố, không chịu phục thiện, đi ngược đường lối văn hoá trong sáng của đảng đề ra. Còn Đồng, biết tố cáo những tàn dư của bọn tư bản nên chỉ bị án treo, vẫn ở lại bệnh viện làm việc như cũ.
Chiều hôm đó, tôi ghé ngang nhà Bẹt kể rõ câu chuyện. Bẹt thút thít khóc khi nghe tin Hàng bị đày lên Thái nguyên cải tạo 3 năm tù rưỡi. Tôi vừa kể xong, Bẹt lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- Con biết nói với mẹ chồng sao đây ?
- Thì nói hết cho bà ấy biết chứ sao nữa.
Bẹt ngồi im lặng, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Tôi bồi thêm:
- Mày nên nghĩ đến chuyện ly dị nó đi thì vừa.
Đang ngồi im, Bẹt nghiến răng bật ra một câu nghe chắc nịch:
- Không… anh ấy là chồng con. Cho dù thế nào đi nữa, con vẫn là vợ anh Hàng. Con có chết thì hồn con cũng theo phù hộ anh ấy. Bọn con đã thề hứa không bao giờ xa nhau thì dù có chết cũng phải gần nhau. Mặc cho thiên hạ muốn nói gì thì nói, con không cần biết. Con chỉ biết anh Hàng là người chồng tốt.
- Tốt… tốt cái buồi tao. Nó tốt với mày mà lại đi ngủ với cái thằng y tá phải gió ở bệnh viện à!
- Thì lâu lâu anh ấy giải trí một tí có sao đâu. Có nhân tình, vợ nhỏ vợ bé mới là tội, còn giao du với bạn trai thì có gì là tội.
- Không có tội mà công an còng đầu bỏ tù à, mày nói vậy mà nghe được hả Bẹt!
Bẹt ngồi im không thèm trả lời. Thật tình mà nói, ngoài chuyện đàn đúm với đàn ông ra, Hàng là người tốt đúng như đứa con gái tôi nhận xét. Nhưng tôi phải nghĩ xa hơn về vị thế của tôi trong xưởng. Đang đứng đầu bộ phận an ninh, tôi lại có đứa con rể ở tù, thế thì còn ai nể tôi nữa. Cánh công an canh gác ở cổng lợi dụng dịp này sẽ khinh tôi ra mặt. Rồi đám công nhân nữa, họ sẽ xầm xì bàn tán. Tôi sẽ không có tư cách gì để nói cho họ nghe. Đảng ủy trước sau gì cũng tống cổ tôi ra khỏi xưởng. Tôi mà bị đuổi việc, lấy ai bảo vệ con Bẹt. Nó chắc chắn sẽ bị nghỉ việc vì lý do vợ của một tên tội phạm. Nắm chắc diễn tiến sự việc sẽ xảy ra, tôi gặng hỏi:
- Bây giờ mày tính sao?
Bẹt buông thõng, giọng đầy quả quyết:
- Chờ anh ấy về.
Bốc một nhúm hạt dưa nằm trên dĩa, tôi lững thững đứng lên tiến về phía cửa sổ. Bầu trời xám xịt, héo úa như tình cảnh gia đình tôi. Tiếng pháo đón Tết sớm nổ đì đùng đâu đó không làm khung cảnh rộn ràng thêm. Tôi quay lại, dứt khoát:
- Nó không đáng cho mày đợi. Thằng đó nên chết trong tù cho khuất mắt tao. Mày trước sau gì cũng goá chồng. Chi bằng mày ly dị nó trước cho cả gia đình nhờ.
Bẹt nức nở:
- Không… không đời nào.
- Tao không thể nào có thằng con rể ở tù được. Đi tù là đi ngược đường lối của đảng, mày biết không? Đảng ủy sẽ đuổi cổ tao ra khỏi xưởng, cả mày nữa. Tao đã khổ vì nó nhiều rồi, cái thân già tao chỉ muốn yên thân vài năm nữa rồi hưu non cũng được. Nếu mày muốn đợi nó thì đừng bao giờ vác mặt đến gặp vợ chồng tao, nghe chưa!
Còn lại dăm ba hạt dưa trong tay, tôi thảy hết vào dĩa, kéo cao cổ áo dạ trùm kín đầu rồi kéo lê tấm thân ra khỏi nhà, để lại tiếng khóc thở than cuả Bẹt.
Chưa bao giờ tôi ghét tiếng khóc của con Bẹt đến thế.
Nguyên tác: THE BRIDEGROOM
HA JIN
Hải Ngữ