Phòng trọ số 10A tiếp nhận thêm cô sinh viên mới, cô bước vào phòng với túi xách nhỏ quần áo, một đống sách vở to cao gần bằng cô, và một cây đàn ghi ta đeo ngang hông. Cô lóng ngóng cúi chào mọi người. Nhìn cô nhỏ bé lọt trong đống sách vở và cây đàn, giống một ngọn Cỏ non bé bỏng chen ra nhìn mặt trời giữa đời ngổn ngang.

Cỏ có mái tóc ngang cằm, lộn xôn ngập ngừng giữa kiểu cúp vào hay chĩa ra, dáng dấp nhỏ bé hiền lành trong quần jean thùng thình rộng, tất cả cộng lại cho ta cảm giác ngổ ngáo bấtcần của Cỏ, nhưng Cỏ có nét mặt thanh thoát xinh xinh, bên trên sống mũi cao thon thả là đôi mắt to với hàng mi yếu ớt rung nhẹkhiến cho ta nhìn và thương.

Cỏ cười hiền nhẹ cúi đầu lần nữa khi được giới thiệu: Kim Chihọc dược năm tư. Chi da trắng và kính cận. Ngọc Lan khoa Anh năm nhất Văn khoa. Lan mắt nâu nâu, môi hồng. Người tóc dài, dáng mỏng mà cao. Nắng lên là tan: Sương Mai, khoa triết năm nhất văn khoa. Cỏ nói mình cùng khoa, cùng năm với Sương Mai.

Cây đàn ghita Cỏ búng bập bùng, tiếng hát Sương Mai cất lên lượn lòng vòng rơi xuống lòng đêm nhà trọ, nhanh chóng mang lại thân thiện cho bốn cô gái chung phòng. Trường gần, sáng bốn cô gái đi bộ cùng nhau, nắng sớm mai vuốt ve bốn mái tóctrẻ, xanh, gởi vào đấy nồng sâu thơm mùi khát vọng. Ba mái tóc rẽ vào phía tay trái, còn lạị Chi đi thêm chút nữa về phía tay phải. Sau một lúc lượn vòng, Cỏ và Sương Mai ngồi lại bên thềm dưới chân cột cờ, giảng đường đông đúc sinh viên chen vai nhau, hai cô sẽ vào đó, nghe và ghi chép tốc ký bẳng những ký hiệu riêng tự nghĩ ra, rồi đêm về có khi đọc lại không nhìn ra chữ gì, cùng cười xoà ôm cây đàn ngồi hát, ngó ra cây trứng cá ngoài cửa sổ, cây là điểm hẹn cho mấy chàng thanh niên đứng đó tạo âm thanh lóc cóc, lấp ló tìm người của 10A. Phía đó ngày có nắng vàng trong, chiều có mây lững thững, đêm có trăng sao ngập ngừng.

Cỏ đi đứng nói năng nhỏ nhẹ, Cỏ chong đèn khuya ngồi đọc Zen và ý thức dưỡng sinh, mai lại thấy Cỏ đọc OHSAWA gạo lức muối mè, những sách o có trong chương trình học. Cỏ viết ngoằn ngoèo lên giấy trắng, nhìn chẳng ra thứ gì, rồi ghim lên cây đinh ngồi ngó hàng giờ. Cỏ có một đốm lửa cầm trên tay gầy, thỉnh thoảng đưa lên môi, môi thả ra màu sương. Kim Chinói, không biết nó là con trai hay con gái, con gái gì áo quần có mấy bộ, không có cái gương cái lược, sáng lấy mười ngón tay lua lua vào tóc. Cỏ không quan tâm điều đó. Cỏ núp sau bàn của mình có đống sách cao nghều nghệu. Sương Mai cũng núp vào bàn mình với chồng sách cao, cả hai dập dềnh trôi trong bạt ngàn triết lý Đông, Tây, Hán,Việt, Khổng Tử, Descarte, Aristote Platon... Ngọc Lan đi qua đi lại, hứ một tiếng mắt liếc xéo: một đứa Cỏ một đứa Sương, mỏng mà ham ôm mấy thứ nặng nề như đá tảng. Cả ba cô gái phá lên cười: cà phê đi!

Quán nhỏ, ba cô gái trẻ rúc rích cười, Ngọc Lan kể chuyện đi thư viện trung tâm văn hoá Pháp, Lan nói con đường về vắng ngắt rất tuyệt, hai bên đường cây me đến mùa rụng trái, vừa đi vừa nhặt me rụng, rồi đứng nhìn hai hàng me xanh bên đường nghiêng đầu cọ vào nhau, cuối con đường có ngôi giáo đường nâu nâu đỏ đỏ, nếu đừng nhặt me cứ đứng giữa đường, chỉ nhìn thôi đã thấy bức tranh đẹp và lòng rất nhẹ. Sương nói đẹp thế thì Sương sẽ đi học tiếng Pháp chỗ đó. Rồi Cỏ và Sương dành nhau kể, cái thằng cha lẽo đẽo theo từ giảng đường này sang giảng đường khác, nhìn như dân công chức không giống sinh viên. Tại con Sương cao lều khều làm cái đích cho nó nhắm trốn đâu cũng không được.Thằng này cũng giỏi, giảng đường đông nghịt ngày nào nó cũng kiếm được chỗ ngồi gần con Sương. Ai biết nó theo đứa nào. Mai con Sương đừng có đưa tay vuốt tóc, nó thấy tay đẹp đi theo bàn tay. Cũng đừng đưa đôi mắt to nhìn nó não nề khiến nó bẹp dí.Tiếng cười đi theo ba cô gái trẻ về phòng trọ. Kim Chi thôi nhìn vào kính hiển vi, lên giọng trách hờn, mấy người Văn khoa này sướng quá há, không đàn hát thì đi cà phê.Sương sà xuống ôm cổ Chi, Chi có nghe không: hỡi người tình học trò, hỡi người tình Văn khoa... chưa có bài hát nào hỡi người tình dược khoa, nhỉ?

Cỏ cầm cây ghita, đàn những tình khúc Lê Uyên Phương. Cỏ là tín đồ nhà họ Lê. Sương và Cỏ lẫn vào nhau trong tiếng đàn tiếng hát. Sương lây Cỏ cây ghi ta và thuộc lây những khúc "như hoa đem tin ngày buồn...", (Tình khúc cho em – Lê Uyên Phương). Bàn tay trái Sương, móng tay đã cắt ngắn và các đầu ngón tay lõm sâu những vết chai. Phòng trọ thường có tiếng cười, tiếng hát, tiếng đàn, nhưng thiếu tiếng gõ lóc cóc ngoài cây trứng cá tìm Cỏ. Cũng không ai hỏi vì sao.

Sương đi học tiếng Pháp thật, Sương nói thích lượm me và đi theo bức tranh đẹp. Một chiều, có chàng trai đưa đón Sương từ Trung Tâm Văn Hoá Pháp về nhà trọ 10A. Mọi người nhìn Sương với con mắt có dầu hỏi, Sương tỉnh queo nói, tên nó là hippy Hai, là em của một tên hippy Một, tên hippy Một mới là người yêu, tại mấy người không thấy thôi, hippy Hai đến đây nhiều lần rồi, mang cho "chị" gói mận đỏ hái từ cây trước nhà, cho chị mấy món đồ chơi nhồi bông, cho chị vài viên kẹo cũng cất công đi bảy tám cây số từ nhà, rồi lộn về cũng chừng đó cây số, nó rảnh quá mà, lại chưa chịu yêu ai!

Sáng chủ nhật đó, Cỏ rất xinh trong áo đầm hồng và đôi giày cao gót trắng của Ngọc Lan. Chi bôi chút má hồng và son môi cho Cỏ. Cỏ cười lúc nào cũng nhẹ. Cỏ đi dự đám cưới.

Chiều xế bóng Cỏ bước vào phòng cùng hơi bia, đôi giầy cao gót cỏ cầm trên tay, một tay kia Cỏ cầm chai rượu: uống, uống nào! Cỏ đứng dựa vách tường, nhìn héo như bông hoa phơi nắng. Chi làm lơ như không thấy Cỏ, hứ một tiếng dài: nó làm con gái không được trọn một ngày. Cỏ cười nụ héo: uống! hôm nay người yêu cưới vợ. Cả phòng chựng lại một giây, sáu đôi mắt mở to nhìn Cỏ nói chuyện thất tình mà như chuyện của ai đâu. Cỏ không héo mất nước ỉu xìu nhìn Cỏ tưởng mới đi uống cà phê về. Ai? Tìm trên cây đinh treo kia có tên nó không ?Ngọc Lan sà vào bên Cỏ, tao uống với mày. Đêm ấy phòng 10akhông có tiếng đàn.

Sáng ra, đã thấy Cỏ ngồi bên giường gọi Sương dậy đi học. Cỏ vẫn nhẹ nhàng cười, cái cục buồn Cỏ nuốt hết rồi sao? không còn chút rã rời của hôm qua vương vấn, như cái buồn từ trong bụng Cỏ đã tuôn ra trôi tuột xuống cống rồi. Ngày cứ thế trôi,bốn cô gái vẫn nối từ phòng trọ đến giảng đường bằng những ước vọng xanh thơm mùi nhiệt huyết trẻ, không ai nhắc chuyện áo đầm hồng và chai rượu, họ thầm mong ác mộng ấy quay lưng đi xa, là đi mãi mãi. Cỏ và Sương vẫn từng đêm gục gặc bên chồng sách cao ngun ngút, Kim Chi vẫn dán mắt vào kính hiển vi thỉnh thoảng gọi với ra, tụi bay lại xem cái này dễ sợ lắm. Ngọc Lan trước khi ngủ đêm nào cũng cuốn tóc bằng ống lô lô,rồi nằm sấp kêu tức ngực, chợt một đêm tìm ra chân lý, Ngọc Lan trỗi dậy tháo hết ống cuốn tóc vất đi, tuyên bố chắc nịch từ nay không lệ thuộc thân xác. Cỏ, Sương với cây đàn vẫn bập bùng lênh đênh trôi từng đêm trong những tình khúc Lê Uyên Phương.

Rồi một chiều, Sương cầm cây đàn gảy tưng tưng: "theo em xuống phố trưa nay, đang còn nhức mỏi đôi vai...", (Vũng lầy của chúng ta – Lê Uyên Phương). Ê Cỏ, đi hông? thì đi.

Ra đường, hỏi nhau đi đâu, không biết, cứ đi thẳng, ừ đi thẳng mãi... Thẳng mãi rồi cũng phải dừng lại, trước ngôi nhà có cây mận đỏ. Sương Mai và Cỏ ùa vào, có mang theo chút nắng chiềuvàng cháy thắp sáng căn nhà, nhà có ba chàng hippy, hippy Anh, hippy Một và hippy Hai cùng với cây đàn guitar. Cỏ như tìm được tri âm, cầm đàn gảy mãi khúc vui "... và khi đưa nhau về, gặp anh hippy trẻ, mặc áo rách đứng bên nhà thờ, trông đẹp tựahình Chúa hiền mơ...", (Bình Ca – Phạm Duy). Khi chào tạm biêt, hippy Anh tựa cửa đứng cười, hippy Một nhìn Sương cái nhìn hấp hối, hippy Hai dắt xe cho hai cô còn nấn ná bịn rịnngập ngừng nhìn Sương nhìn Cỏ. Trên đường về, Sương hát"theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau...",(Vũng lầy của chúng ta- Lê Uyên Phương).

Sương sũng ướt , như vừa bước ra từ cơn mưa, đôi mắt ướt át buồn, mái tóc buồn đôi bàn tay cũng buồn, vạt áo dài như buồn nhất, còn hoen màu nước mắt. Về phòng, Sương nằm dài úp mặtvùi đầu vào gối. Chi, Cỏ, Ngọc Lan vây chung quanh dỗ dành: chuyện gì, nói đi! Sương nhả ra một túi tâm tư hoà cùng tiếng nấc: hippy Một suốt ngày nói, như giảng bài triết lý đạo đức nhân sinh. Sương mới đầu còn mở to mắt ráng phân tích lời, sau mắt mờ luôn vì nước mắt. Nước thì nước hippy Một vẫn say nói, ngày ngày Sương lên giảng đường mở lỗ tai nghe giảng triết đã đầy đã mệt rồi, giờ còn lạc vào đám tù mù hippy Một giăng ra không biết đâu mà thoát. Hippy Một tóc dài hơn con Cỏ, thấyhippy mà té ra không là hippy, cái miệng hippy Một nhìn đẹp đẽ hồng thơm như con gái, mà nói ra tưởng ông già dạy triết kèm tại tư gia. Sương đâu có hiểu nói gì đâu, Sương chỉ khóc màcàng khóc hippy Một càng khoái nói, như đời hippy Một chỉ khoái nhìn con gái khóc mà thôi. Chi nói với Ngọc Lan, con Sương có chuyện gì nói ra hết, không nuốt vào như con Cỏ.Ngọc Lan kết luận, ngồi dậy rửa mặt ăn cơm. Gà-mên cơm kiến đang đứng chờ người ăn xong nó ăn lại kìa! hippy Một để Lan gặp rồi nhắc, Một ơi đừng đi làm thông dịch viên nữa, chuyển nghể dạy triết đi!

Mấy ngày sau đến lượt Cỏ nằm dài u uẩn, cuốn sách cầm trên tay đã vứt xuống đất rồi. Cỏ ngập ngừng nói, có cảm giác chờ... không biết chờ gì, chờ ai? Cỏ đi về Bình Dương. Cỏ ơi! chờ gì nơi đó? Không có Cỏ, phòng 10A buồn hiu. Bốn góc phòng chợt khuyết một, chênh vênh hụt, lẻ loi buồn. Đêm Sương Mai nằmnhìn lên trần nhà mảng trắng mảng đen chồng chéo nhau miên man suy nghĩ. Chiều học tiếng Pháp ra đã thấy hippy Hai ngồi trên xe chờ, Sương nói rảnh như vầy sao hippy Hai không đi Bình Dương, rồi thả vào tay hippy Hai địa chỉ Bình Dương.

Hippy Hai đi đi về về Bình Dương rạng rỡ. Cỏ viết thư về 10A:chưa lên Saigon đâu, còn mắc đo nỗi nhớ thương chờ đợi. Cả phòng 10A sáng rực nỗi vui. Sương Mai cầm đàn, hát "ái ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gởi người xa...", (Dạ khúc cho tình nhân- Lê Uyên Phương). Nhìn ra cây trứng cá: có thế thôi sao phải chờ người nhắc!

Cỏ chạy vào nhanh như lốc cuốn, nắm tay Sương Mai ấn vào chiếc La Dalat và lái như trôi trong chiều Saigon đang phai nhạt nắng. Cỏ lái đi thẳng, thẳng mãi cho đến ngôi nhà có cây mận đỏ. Cây mận cúi đầu nhìn hippy Hai và Cỏ, lá cây rung lên lao xao như đôi vòng tay ôm rung lên cùng môi hôn. Sương Maithấy mình như đang xem một khúc phim tình yêu chiếu chậm, khẽ hát: "trên đôi vai thanh xuân, ướp hương nồng bên gối đắm say, ánh sao trời theo gió rụng rơi đầỳ, làm ánh sao đêm lẻ loi...", (Dạ khúc cho tình nhân. Lê Uyên Phương). Ánh sao lẻ loi thấy nghẹn ngang ngực, trồi lên đầu, tuột xuống mắt, rơi ra những hạt buồn, Sương Mai phải đi thôi!

Ra khỏi quán cà phê buồn, Sương Mai nói kỳ này về nhà ăn Tết rồi ở lại luôn, hippy Hai đừng nói gì với hippy Một nhá, Sương Mai không khóc nổi nữa đâu. Hippy Hai, Cỏ và Sương Mai gõ bước chân trên hè phố khuya, Sương Mai chen đi giữa, nắm hai bàn tay hai bạn để trên ngực mình: yêu nhau nhiều nhé, đừng làm ai khóc nhé! Cỏ ôm ngang lưng bạn, Hippy Hai cúi đầu bước. Đêm nhẹ và mát trong.

Chuyện của Cỏ được tiếp tục với những lá thư gởi cho Sương Mai, kể: Cỏ đang đi học giáo lý, theo Đạo và sắp cưới. Ở miền biển xa, Sương Mai ôm đàn, hát: "như viên đá trong lòng cát êm đại dương, say nghi ngút mây trời...", (Đá xanh-Lê Uyên Phương). Nắng và gió biển ngạt ngào thổi vào lòng Sương Mai dịu êm, bình yên, cô không muốn nhớ về nơi đầy nức nở, đầy phân vân nhiều dấu chấm than chấm hỏi. Tình yêu làm cho người ta thăng hoa, nhưng cũng có tình làm cho người hụt hơi khắc khoải, đứng lại và không muốn nhìn theo, không dám nghĩ đến.

Gần đến ngày thi lên năm thứ hai, Sương Mai trở vào Saigon, Cỏ và Sương Mai ngồi quán cà phê, Cỏ nói Cỏ không thi, Cỏ nói Cỏ làm lễ rửa tội theo đạo rồi, nhưng nhìn Cỏ có chút gì xa xăm buồn. Cỏ nói sách vở còn đó, Cỏ sẽ học, Cỏ sẽ đàn, Cỏ sẽ...Cỏ sẽ... Sương Mai hỏi đã có chuyện gì? Cỏ chỉ lắc lắc đầu, như lắc đầu thì chuyện gì cũng rơi xuống hết. Còn đám cưới thì sao?Cỏ nhìn đi chỗ khác, giống như chỗ khác chỗ này có câu trả lời in trên đó.

Sương Mai tìm gặp hippy Hai, hippy Hai buồn chơi vơi, hỏi có gì trong đầu của Cỏ? Nói thì không nói cứ trầm ngâm lặng thinh, học giáo lý rồi, theo Đạo rồi, vẫn bâng khuâng hỏi tại sao, cô ấy luôn hỏi tại sao, tại sao yêu tại sao cưới tại sao học giáo lý tại sao theo đạo. Hippy Hai cúi đầu chịu thua, hết rồi đám cưới dù Cỏ đã theo đạo. Sương Mai thầm gọi Cỏ ơi là Cỏ, và thấy rõ trong đầu hình ảnh Cỏ lặng lẽ ngồi bên đèn khuya với chồng sách cao cao, với tờ giấy vẽ ngoằn ngoèo treo trên cây đinh. Sương Mai nghe bên tai tiếng đàn Cỏ dập dềnh và câu hát "phấnhương xưa khăn phủ vành sô, có yêu nhau ngọt n gào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên.", (Dạ khúc cho tình nhân – Lê Uyên Phương).

Từ năm ấy, đến năm Sương Mai gặp lại hippy Hai là hai mươi bảy năm. Hippy Hai nói, phải lâu như thế vì bắt buộc phải lâu, đủ để Sương có chồng, sinh con, và con có thể hơn hai mươi tuổi, Hippy Hai ở bên kia bờ Thái Bình Dương luôn mong ngày về, đứng bờ bên kia cứ nghĩ rằng nếu mình đi băng qua biển, đimãi, đi mãi, thì sẽ về đến bên này, nơi có Sương Mai. Sương Mai nhắc, là nơi có Cỏ chứ!

Hippy Hai nhìn xa xăm: ngày ấy không cưới Cỏ thì buồn, mà như thế lại may cho Cỏ, vì...

Sương Mai nhìn hippy Hai chờ câu nói đủ. Hippy Hai nhìn sâu vào mắt Sương Mai:

-Khi mà tất cả đã đâu vào đấy vợ vợ chồng chồng, chờ chochồng đấy vợ đấy là người rất lạ, không thể là em, không thể là tôi. Tôi đã đợi rất lâu và đi chặng đường rất xa về đây chỉ để hỏiem câu này: Em không biết tôi đã yêu em sao?

Sương Mai lặng đi, không thể nói câu gì. Cỏ ơi, Sương ơi, đời sao chật chội!

  Thiên Thủy
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.