- Đăng ngày 24 Tháng 5 2014
- Lượt xem: 2091
Hai mươi giờ của một đêm tháng tư, tôi chợt nghe một chút khác lạ ngang đốt sống lưng. Tôi âm thầm kiểm soát lại giỏ đồ dùng được chuẩn bị sẵn, rồi âm thầm đi tắm khi cả nhà đã ngủ. Buổi chiều tôi đã tắm gội rồi, bây giờ tắm nữa, lần này tắm lâu hơn gội lâu hơn, tôi tắm bù cho những ngày mai ngày kia và ngày kia nữa, bù hết cho cái quan niệm á đông, vì tôi sẽ không được tắm trong nhiều ngày sắp tới. Trong phòng tắm, cơn đau đẻ đã bắt đầu rõ nét, không chỉ là thoáng qua một chút, mà còn dừng lại ngập ngừng đau nơi lưng lần lần ra phía trước bụng, tôi cảm nhận cái đau râm ran bắt đầu để dừng việc tắm trong chốc lát, có khi là dựa tường bấu víu vào khoảng không, có khi đứng giữa quãng không làm thành một cái khoá sol với cái bụng to đứng trên năm dòng kẻ, là năm ngón tay nhỏ nhoi xoa vào bụng, gởi vào cái đau một nốt nhạc lặng lẽ trầm tư đau đáu.
Đêm rất yên tĩnh và oi bức, không khí đặc quánh, chung quanh tôi bủa vây ngột ngạt, nhìn ra cửa sổ, trăng gần tròn, sáng lắm , sao đầy trời, mai lại nắng to, trời vẫn không có gió. Tôi nằm xuống tự dặn mình, có gì đâu, chỉ là sinh em bé, cả thế giới phụ nữ người ta sinh em bé, không có gì lo sợ. Nằm cạnh chồng, tôi nhẹ nhẹ thở, nhẹ nhẹ lắng nghe từng chặp, từng chặp cái đau từ từ đến, bắt đầu từ ngang sau lưng lan ra phía trước bụng, râm ran một lúc rồi mạnh mẽ hơn, đau hơn trước đó, căng cứng giãn nở đâu đó trong tôi. Trôi trong cái đau và trôi trong đêm nhẹ nhàng tôi không làm chồng thức giấc, chừng mươi lăm phút lại có một cơn đau, trong mỗi cơn đau tôi nhủ thầm chưa đau, mình chịu đựng được, khi cơn đau đi qua rồi, cảm giác căng cứng giãn nở vẫn còn ở lại, đâu đó chỗ nào giữa hai đùi đang mở ra, không đóng lại.
Nằm mãi cũng mỏi, tôi ngồi dậy đi qua lại trong phòng tự hỏi đâu là giới hạn của sức chịu đựng cái đau, tôi thấy mình cần khám phá nỗi đau đớn này. Cả nhà vẫn yên giấc, chỉ mình tôi với cái đau cùng khám phá nhau tận cùng hang hốc, tận cùng ngóc ngách lắt léo xác thân. Thời gian giữa những cơn đau hình như rút ngắn, cứ thế, từ ngang lưng kéo ra trước bụng, đau nhiều hơn, lâu hơn, cảm giác của vết nứt giữa hai đùi như mở ra sâu hơn, căng cứng hơn, đó là mình đang xé mình ra, vết xé tua tủa rách bươm trơ ra sợi gan góc lì lợm, tôi đã quyết định rồi, dù đau thế nào tôi cũng không khóc, không kêu rên, sao phải khóc và rên rỉ khi không ai có thể san sẻ cái đau của mình, chỉ làm cho người thân nặng trĩu lòng thương xót và lo ngại, tôi quyết làm ngược lại điều nhiều phụ nữ thường làm, là kêu la rên siết. Tôi quyết chứng minh rằng chẳng có nỗi đau nào không thể không vượt qua, tôi quyết nói với mọi người không phải cái đau nào cũng cần nước mắt, cái đau thật là cái đau ẩn sâu trong đáy lòng, vẫn nằm im đấy, một góc lặng lẽ căm căm đợi chờ, xé nát.
Bây giờ cơn đau kéo dài hơn, tôi căng cứng người chịu đựng trong lúc những sợi thần kinh đau kéo từ đầu chạy dọc suốt thân mình, trổ nhánh đâm sâu vào bụng, sâu nữa vào giữa hai đùi, bung ra, nứt nẻ. Trong mỗi cơn đau tôi không di chuyển được, toàn thân như rất vướng víu, không thể bước chân đi, có cảm giác nặng trĩu và sợ rơi rớt mất gì khi bước, lại có khi không biết đau chỗ nào để còn lắng nghe, chỉ cuống quít tự mình xoắn chặt vào mình cái cắt xé tả tơi lòng. Nhưng tôi vẫn chịu đựng, tôi thấy mình không cần phải rên siết. Thời gian giữa các cơn đau ngắn đi nữa, tôi nghĩ mình thật ngốc, cứ đánh thức cả nhà dậy rồi nói tôi đau đẻ, cho cả nhà có cơ hội bày tỏ thương mến lo âu , rồi cái đau vẫn còn đó không ai cất đi được cho mình, thế thì tôi cứ lặng im, cứ đau đi, đau nữa đi ! tôi thách thức bản thân mình, thử chịu đựng để biết sau cái đau là gì, đau đến mức nào thì phải mở miệng ra. Sau những lúc chịu đựng, tôi thấy cái đau cũng bình thường, thì đau như thế đấy, cắt da cắt thịt, cắt cả trái tim mình từng mảnh, cắt cả tứ chi mình rời rã đứt khúc, vướng víu căng cứng chật chội nở bung toang hoang nứt vỡ trong cơ thể mình, rồi thế thôi, tôi chưa cần phải rên la.
Trời mờ sáng, dường như các cơn đau dính vào nhau không rời ra nữa, không còn là từng cơn, nghỉ chút, rồi từng cơn. Tôi muốn gọi chồng thức dây, nhưng thanh âm đặc lại thành một khối không vỡ ra, tiếng gọi không thể thoát ra khỏi cổ họng, cơ thể tôi căng cứng và đang rung lên những đợt sóng ngầm điên đảo. Tôi biết tôi phải chờ đợi cho đợt sóng ngầm này tan đi, chừa ra một khoảng trống nhỏ giữa những cơn đau để lên tiếng gọi chồng, thì ra đau là như thế, đến nỗi không thể cất lên tiếng gọi anh ơi. Rồi cơn đau chắc cũng mệt trước tôi nên đã dừng lại nghỉ chút, trong râm ran dư âm rạn nứt đau, tội vội đến bên chồng gọi anh thức dậy, vội bước ra cửa khi cơn đau chưa về tới. Anh dắt xe ra đường tôi vẫn còn đứng ghì ôm cánh cửa, anh gọi hối thúc đi nhanh, tôi vẫn đứng đấy đưa mắt nhìn anh, tôi vẫn đau đến nỗi không thể nói một lời nào, không thể nhích bàn chân đi. Khi tôi ngồi được trên xe rồi, tôi nghĩ đau thế này mới gọi là đau, nhưng mình nhất định không khóc không kêu gào, mình phải chịu đựng được. Tôi nghĩ đến các diễn viên đóng vai đau đẻ từ khắp mọi nơi, chưa ai diễn đúng vai này, cả các bà các cô tôi đã nhìn thấy, chưa ai thật sự đau đẻ. Khi đau, người ta không thể nói, không thể khóc, rên khẽ một tiếng cũng không thể, còn nói được, còn rên rỉ được là chưa đau. Khi chồng tôi đang loay hoay dựng xe, tôi cố bước những bước vướng víu vất vả, tôi bước thẳng xuống căn bếp của nhà bảo sanh, các cô y tá và bà mụ đỡ đang ngồi bệt dưới đất ăn mít, họ ngước nhìn tôi, tất cả chưa kịp trao đổi một câu nào, cơn đau lựa đúng chỗ này, lúc này, để trở về. Tôi dựa vào tường và bỗng thấy mình không còn đau nữa.
Có gì như một luồng nước ấm bật ra từ đâu đó giữa cơ thể tôi, vỡ xoà chảy suốt giữa hai đùi, tôi nghe tiếng người nói lao xao, tôi thấy những bóng trắng lô nhô mờ ảo, tôi thấy mình đang trôi trên đầu trên vai nhiều người, rồi hạ xuống chiếc bàn trắng xoá, có người nói tỉnh rồi, tỉnh rồi. Thì ra tận cùng của cái đau là cái chết, tôi đã chết đi một lúc rồi ! Thì ra, cái chết không đáng sợ lắm, chỉ là chấm dứt một cái đau, rồi mình không đau nữa, không biết gì nữa, con người mình tan đi đâu, biến vào đâu, chẳng biết ! Tôi đã đi chết và trở về, vì tôi còn phải sinh ra em bé.
Em bé trắng hồng, đôi mắt đen to tròn nhìn tôi, tóc em bé đen phủ cả ót, chân tay căng tròn, hai môi hồng hé mở đòi bú mẹ. Mẹ chồng tôi hơ hải chạy vào : má nghe con chưa sinh đã ngất, má ngồi trên xích lô niệm PHẬT, con ơi "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình".
Tôi lặng lẽ nằm quay mặt vào vách, một chặng đường dài đau đớn tôi không kêu không khóc, chỉ khóc vì lời chia sẻ ân cần.
Thiên Thủy
tháng 4-2014