Thuỷ hay đùa và cười cười như vậy mà dễ khóc, bạn bè trêu chọc một tí cũng tủi thân sướt mướt suốt cả buổisáng. Thuỷ định sẽ khóc đủ ba ngày, Thuỷ đã nói vậy với vài người bạn, cô buồn thật, còn cảm thấy bị tổn thương,như ai cắn mất một miếng thịt trong người. Đau ! Thế là cô cứ khóc, và phải nói cho đám bạn học cũ biết là cô đang khóc, không thì ai biết cô đang tức mình ?

Đám bạn và Thuỷ, không biết nên gọi là già hay trẻ, tóc đã pha sương thì chắc là già rồi, nhưng già gì mà cười giỡn suốt ngày chọc ghẹo nhau trên mạng, mỗi đứa một chân trời í ới gọi nhau mày tao suốt ngày, từ sáng bảnh mắt, cho đến khuya lơ khuya lắc vẫn còn ngồi nhìn cái máy cười một mình rồi mới chịu ngủ. Chỗ này ngủ chỗkia chưa ngủ, ở đây đêm mà ở đó vẫn còn ngày, vậy mới nói là chọc ghẹo nhau và cười miên man bất tận, nhưng cũng thương nhau lắm, có chuyện vui chuyện buồn chuyện khóc như cô đang khóc, cùng nhau chia sớt, có việc gì không biết hay giả bộ không biết, không hiểu hay giả bộ không hiểu thì cứ hỏi nhau, để cùng không biết rằng ngoài kia quỹ thời gian đang vơi đi từ từ cho người tóc phai màu, và cùng hiểu rằng trong mỗi người tóc đang phai có những con nhỏ thằng nhỏ đang lom khom cúi lượm từng mảnh, từng mảnh đời đã trôi và đang trôi, đem cất vào ngăn ký ức cho đầy nhớ và thương bạn, cũng là thương nhớ chính mình. Đã thương thế thì cô phải khóc,trong đám bạn gái của lớp, bây giờ chỉ có cô rảnh ranghay cười và hay viết, cô thấy mình phải cười hộ viết hộcho mười ba bạn gái trong lớp xưa, và phải thay mặt các bạn nữ trong lớp để khóc mỗi khi bị trêu chọc.

Khóc đến trưa thì chán, Thuỷ quyết định đi phơi nỗi buồn cho khô. Thuỷ ra phố chiều cuối tuần, nắng đã trôi về tây, Thuỷ nghe tiếng chuông chùa rơi u u minh minh trong chiều hiu hiu nhàn nhạt, Thuỷ cũng nên rơi vào chùa tìm chút thanh tịnh trong tiếng chuông vừa ngân vừa trôi, như từ sâu lắm trong đáy lòng vọng lên tiếng gọi hồn trầm ngâm giữa chiều Saigon lơ thơ vài giọt mưa.

Chùa Xá Lợi hôm nay có triển lãm đá biết tư duy : Thạch Thiền. Chắc chắn Thuỷ không biết thiền là gì rồi, đang đi vào tuổi cổ lai hy nhưng nghiệm lại Thuỷ thấy mình chưa bao giờ chịu khó trầm tư suy nghĩ, có lẽ thiền là phải tĩnh lặng mà nghe điều gì đó từ vạn vật hay từ cõi lòng lên tiếng nhắc nhở. Điều này đi ngược với Thuỷ, cô luôn ngọ ngoạy, loay hoay, xoay trở trong gần hết đời người, cô luôn nói cười, ngay cả lúc buồn thiu ! Hôm nay cơ duyênnào đưa đẩy cho cô hội ngộ để nhìn ra hồn của đá, có thểđá sẽ dạy cô vừa đi vừa suy nghĩ, vừa ngọ ngoạy vừa thiền, có thể đá sẽ mang lại cho cô lời nhắn nhủ đâu đâu từ ngàn năm xưa thiên nhiên gói vào đá. Phòng tiển lãm rộng rãi nằm khơi khơi ngó khách qua lại, hai bên cửa ra vào đặt hai bàn và vài người ngồi đó, như để tiếp khách.Suốt căn phòng rộng, đá được đặt trang nghiêm trên bàn,trên kệ, có phiến đá còn được lộng vào tủ kính rất trang trọng.

Thuỷ đi chậm qua từng phiến đá, vừa ngắm nhìn vừa chụp ảnh, làm hai việc một lúc thế này thì không tư duy được gì lắm, nhưng Thuỷ muốn thu hết vào ống kính của mình để từ từ nghiền ngẫm, như đứa trẻ tham ăn vội vơ vétbánh cất hết vào túi. Thuỷ phải tham lam vì không chỉmình Thuỷ, cô còn để dành cho đám bạn chưa chịu già.(Mà sao cô phải nghĩ đến đám bạn này nhỉ ? người ta mới chọc cho cô buồn đây mà !). Mỗi phiến đá đều mang một tên gọi nghe rất thiền, rất nhà chùa, mà có khi cô không hiểu nổi. Vừa chụp ảnh vừa chụp cái tên thì không được hay lắm, cô xin một mảnh giấy nhỏ như bao thuốc lá, và mượn một cây bút. Cô tự khen mình có tài xoay trở từ bại thành thắng, khi mà cô không có gì trong tay để ghi chép, cũng có thể đó là thiền trong lúc loay hoay (?). Cô tự cười mình rồi cắn mảnh giấy nhỏ giữa răng cửa, cài bút vào vành tai, vai đeo túi máy ảnh, hai tay nâng máy, nhắm và chụp khi không đeo mắt kính, cô phải nhớ rằng mình không để cho giấy ướt nước miếng, và chữ viết phải lí nhí cho đủ chỗ viết gần chín mươi cái tên khó nhớ bằng đôi mắt không có mắt kính giúp đỡ, nghĩa là cô phải viết bằngcảm nhận từ cái đầu, thế này thì không hiểu có là thiền hay chưa (?)

Đứng trước phiến đá Vân Du, Thuỷ nhìn như có bóng người người dạo chơi thanh thản trong mây, là những vân thạch trắng ngà chờn vờn lượn quanh phiến đá màu đen.Nhìn ra dáng người thanh thản và nhìn ra vân thạch như mây, tác giả bộ sưu tập - người nghệ sĩ - rất tinh tế nhận ra hồn của đá, và dẫn dắt người xem nhìn theo ông cái nhìn của người biết nghe đá nói. Thuỷ nghĩ, từ phiến đánày ta hãy học cách sống thanh thản, cứ để cho mọi việcnhẹ trôi rồi muộn phiền theo đó đi qua, lòng sẽ nhẹ nhưdòng vân thạch khói mây kia. Đá Hạ Hoá, Pháp Đàm, Bất Nhị, Chánh Niệm, Nhất Thiết Pháp Giai Không, Nhị Đế, Bản Lai Diện Mục, Hoát Nhiên... những cái tên cô không hiểu nổi, chắc là chữ của nhà chùa. Những gì không hiểu cứ để đấy dành cho đám bạn - nhiều chuyện - tìm tòi - kể lể. (lại bạn nữa ! gạt hết đám này đi mới là thiền). Thuỷ đã đổ mồ hôi, cô ngồi bệt xuống nền gạch, nghỉ. Cô nghĩ lạiđã làm gì, chụp một tấm hình Thuỷ có nhiều tư thế đứng, ngồi, quì, bệt... chắc nhìn cô chẳng ra làm sao ! Người ngồi ở bàn phía tay phải đi lại phía Thuỷ hỏi cô làm nghềgì ? Ơ, làm bà ngoại thôi !

Sao người ta không nhìn ra Thuỷ là bà ngoại nhỉ ? Bà ngoại nghĩa là một người lại làm mẹ lần nữa khi đã già, là một bà mẹ già, tóc nhuốm bạc đổ lô xô trên vai mòn, là hai bàn tay có nổi nhiều gân xanh đòi lên tiếng nấc, là đôi môi héo hắt vẫn thổn thức tiếng à... ơi... xao xác lònggiữa buổi trưa buổi tối lặng lờ ngập ngừng đứng đợi.

Chừng đã khô mồ hôi, Thuỷ đứng nhìn phiến đá tên ĐạoLộ có sắc vàng sắc xám bao quanh, trên phiến đá nổi lên một vết ngang hằn rõ nét là một con đường, mặt phiến đá gồ ghề nhăn nhó, có chút màu nâu màu xám lẫn trong chi chít vết hằn dọc ngang khi ẩn khi hiện, Thuỷ cảm giácmình như đang đứng trên con lộ đó, gần phía cuối con đường, những vết dọc ngang ẩn hiện này đã chém Thuỷ biết bao lần rồi trong đời, có vết sâu có vết cạn, có vết nhìn mà không rõ vết, dẫu vết gì cũng là vết đã đi qua và để lại. Có chút màu nâu đỏ như màu khô của máu, điều này cũng tự nhiên như đã sống thì phải có máu đổ lệ rơimột đôi lần trong đời người, và cũng đã khô đi như vết sẹo khô, chỉ còn đó màu nâu đỏ của quá khứ nhắc nhở tađôi lần đau. Trên những chỗ gồ ghề nhô ra của đá, phút nhô ra là phút rơi đè xuống đời nhau, chỗ nhàu nát có bóng một người đang bước đi và chống chọi với màu máu khô, đó là sống, là tranh đấu với đời và với chính bản thân. Trong màu vàng lẫn màu xám nhập nhoà của phiến đá, Thuỷ nhìn ra chút ánh sáng trong veo trắng ngần lẫn trong màu vàng sáng như nắng tươi, phải thế chứ ! đời có lúc ban phát hạnh phúc, bình an cho con người, đâu cứ mãi để người bị hút vào thăm thẳm khổ đau, tuyệt vọng.Tuổi trẻ là tuổi miệt mài lặn lội, tuổi già là tuổi ngồi nghĩ lại cười, chút hạnh phúc là lúc có bạn già cùng dừng chân đứng lại nghỉ ngơi, ấy là lúc đi vào ngõ vắng còn hưởng chút ráng chiều vàng rực hắt lại từ phía tây, hớn hở cườicùng nhau- một đám "con nít sáu mươi"

Thuỷ quệt mồ hôi vào tay áo rồi buộc tóc treo cao lênđỉnh đầu, những sợi ngắn không theo kịp, rơi xuống gáy xuống mặt loà xoà loanh quanh buồn phiền. Người đàn ông ban nãy chưa nhìn ra Thuỷ là bà ngoại, giờ lại có cái nhìn khác, hỏi cô là phóng viên hở ? Của báo nào ? Thuỷ cười hắc hắc : nhìn tôi giống phóng viên sao ? Cô lắc lắc đầu, rồi tiếp tục chụp ảnh, gần một trăm phiến đá là gần một trăm lần nhân với bốn hoặc năm, cô phải đổi bao nhiêu tư thế để chụp cho ra hồn mỗi phiến đá. Người đànông hay hỏi, chìa ra khăn giấy, cô cám ơn rồi tiếp tục việc của mình. Được một lúc, Thuỷ ngồi bệt xuống đất duỗi thẳng hai chân,Thuỷ chống tay hơi ngả người ra phía sau,cô ngước nhìn phiến đá có tên gọi Thiền Nộ. Phiến đá màu vàng đậm pha lẫn màu đen ở những vết hằn, nhìn rõ là một khuôn mặt người méo mó giận dữ, một cái đầu nhỏ và nhọn nhìn thấy óc bên trong đang lùng bùng dậy sóng, hai con mắt giận hờn, một tròn xoe một khuất lấp trong những nếp gẫy gấp và màu u tối, một cái miệng rất to rất rộng vắt vẻo trên cái cằm bằng phẳng. Phiến đá này như đang mắng chửi gì cô, Cô cũng muốn hỏi đá sao đã Thiền còn Nộ ? cả đá và cô cùng căng mắt nhìn nhau, xưa nay cô nghĩ thiền là cõi lòng nhân hậu suy tư đi vào chốn không trời không đất mênh mông thoát tục, thì ra không phải thế, hôm nay cô thấy Thiền cũng biết Nộ, đó là khuôn mặt khác của thiền chăng ? Ơ, mà không phải !Thiền Nộ cũng có nghĩa là đang quắc mắt nhìn Thuỷngầm ý bảo cô nên soi lại mình, có phải thế không nhỉ ?

Thế thì cô cũng nên soi lại mình: đời người gồm sống và yêu, chủ đề này dài đã sáu mươi năm có lẻ, sống và yêu là bóng với hình, giờ chốt lại chỉ khúc lẻ của sáu mươi, thì yêu và sống vẫn muôn đời như hình với bóng, cô ránglàm tròn chữ yêu và ráng tròn chữ sống với người thân và cả với bạn bè, trên đường đi có gấp khúc não nề, là cái giá để kiếm tìm yêu và sống. Sống và yêu gần cuối đời ôm cảhai chữ bạn bè, cũng nên chạm tay vào bạn để sống vui và để nhớ buồn, có vui buồn có nâng đỡ dùm nhau, gấp gáp buồn rồi lại gấp gáp cười vui, buồn và vui song song như yêu và sống. Những điều mâu thuẫn thường đi chung một cặp, muốn cười vui cũng có khi phải đổi bằng nước mắt với nỗi buồn. Có lẽ nào cô đang nói đến đám bạn già của mình chăng ?

Người đàn ông ấy mời cô đến bàn uống nước. Thuỷ nhìn quanh có đến chục khách tham quan sao chỉ mời cô, cô trả lời để cô chụp xong hình đá. Chụp hết ư, để làm gì ? Để suy nghĩ và cho bạn xem rồi cùng suy nghĩ. Biết nghĩ suynghĩa là cũng đang sống và yêu.

Uống trà. Thuỷ đến ngồi vào bàn bên trái, ở đấy có một cô gái mảnh mai và ba người đàn ông, một người có vẻ lớn tuổi nhất, tóc, râu cùng dài cùng bạc, trong hai ngườiđứng tuổi còn lại, có một người được giới thiệu là tác giả bộ sưu tập Thạch Thiền, hỏi cô là ai. Thuỷ trả lời là Thiên Thuỷ, chữ Thiên của một người bạn đặt cho và không chịu nhường cho ai. Trà được rót trong những chiếcchung nhỏ, người ta mời trà, ba người đàn ông vừa uống trà vừa gật gù luận bàn chữ Thiên Thuỷ, là nước từ trời, nước mát từ trời, nước cứu độ từ trời... Thuỷ im nghe tên mình được gọi, lòng bỗng mát rượi trong ngần. Tác giả bộ sưu tập đá viết tên cô vào cuốn sách có tựa Thạch Thiền, rồi nói : sách này tặng cho người có duyên hội ngộ với đá.Cô gái tên Lệ Thu đưa ra một cuốn sổ bảo Thuỷ viết cảm nghĩ. Ơ, viết hả ? Ờ cái này tôi thích, nghĩ gì viết nấy nha!Mọi người khen viết hay. Ờ ờ để tôi chụp lại tấm hình viết. Lệ Thu hỏi cô có thích thơ không? Ờ, thích. Hỏi Thuỷ có muốn gia nhập câu lạc bộ thơ không ? Ờ, ờ... hỏi Thủy có biết ngâm thơ không? Ờ, biết. Ngâm nghe hả, ờ, ờ ngâm... Lệ Thu lục tìm thơ cho Thuỷ ngâm. Thuỷ nóitôi có thơ rồi, trong đầu. Thuỷ ngâm khúc thơ dễ nhớ:"...bốn mấy năm rồi đó Phước ơi, Minh ơi ! ..." Thuỷ nước mắt chực rơi, nghe cay cay trong giọng ngâm (chếtthật ! đi trốn buồn sao lại dắt bạn đi theo ?). Người đàn ông ngồi bàn phía tay phải bước sang nghe ngâm thơ, mọi người khen hay quá. Lệ Thu ngâm đáp lại bốn câu thơ, giọng em trong dìu dịu dắt Thuỷ đi ra khi nỗi buồn đang chực đi vào. Lệ Thu hẹn gặp lại rồi lục tìm vài tấm thiệp, vài tờ giấy đưa cho Thuỷ, giống như cô có gì cũng cho Thuỷ hết. Sao thế nhỉ ? nhìn Thuỷ thấy thương lắm sao ?quạnh quẽ hay hiu hắt buồn ?

Thuỷ nói rất cám ơn, cô cúi chào và bước nhẹ tênh, chút lòng nặng trĩu cô đã để lại cửa chùa . Đêm về cô viết thưcho các bạn, cô nói đã hết khóc và kể chuyện đi chùa chiều nay. Các bạn vui khi Thuỷ nói đã hết buồn, có bạnnói : bảo không phải là phóng viên người ta không tin đâu ! bạn còn phân tích thêm, Thiên Thuỷ Thạch Thiền nghĩa là "ngồi thiền trước giọt nước từ trời rơi xuống đá..."

Nước từ trời rơi xuống đá, có chút nào ở lại - chút nào trôi ? Có chút nào thấm vào tim đá, chút nào vừa chạm vào đáđã vỡ tung, thành những tinh thể không màu không mùi li ti trong ngần, đã từng là một giọt. Rồi tan.

Gởi cho đời chút mát dịu. Rồi đi.

  Thiên Thuỷ

Tháng năm – Hai nghìn mười bốn

Ảnh chụp từ bộ sưu tập đá Thạch Thiền của Hàn Tấn Quang



Thiền Nộ



Tôi Với Tôi



Độc Hành



Vô Thanh



Huệ Nhãn



Cho Và Nhận



Cầu Đạo



Vô Đề


Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.