HỒN NHIÊN HOA TRẮNG

Rồi cũng đến lúc Mây và Hoa Trắng chia tay nhau. Giã từ thành phố, giã từ biển trong khắc khoải lo âu,
Mây không kịp nói cùng bạn điều quan trọng nhất. Để rồi sau này và mãi mãi, tự trách mình.
Hoa Trắng ơi, xin chép lại đây chuyện bạn và mình như một lời xin lỗi thật muộn màng

Tháng năm, năm một chín bảy lăm, Mây và Hoa Trắng gặp lại nhau ở miền biển, hơn một tháng trước hai bạn vẫn còn ngồi cùng lớp, chuẩn bị ra trường làm cô giáo, và giờ đây sau những biến đổi của thời cuộc đất nước, hai bạn về lại miền biển này, hy vọng và chờ đợi được ra trường. Mây và Hoa Trắng nhìn nhau cười vui trong nắng vàng rực của một chiều tháng năm, kể lể nhau nghe nỗi vất vả khi rời nhà ra đi theo giòng người trôi như thác lũ về miền Nam.

Để rồi lại quay trở về nhà. Hoa Trắng về ở chung nhà của Mâycho vui vì gia đình hai đứa còn chưa về. Vẫn đang là mùa hạ mênh mông nắng gió của biển, Hoa Trắng với Mây vẫn đang là nửa học trò nửa cô giáo đứng nhìn mùa hạ lung linh và mơ ước bước qua ngưỡng cửa giáo - sinh, chỉ một bước ngắn thôi, sẽ bỏ lại chữ Sinh, chỉ còn một chữ Giáo.

Chiều trôi đi, phố biển nhập nhoà bóng đêm, ngoài phố dòng người lạ đổ dồn về đông vui, thanh niên nam nữ cười tươi ngồitrên những chiếc xe đạp chạy xuôi về lối biển, các cô thiếu nữ mái tóc rất dài, chắc hẳn đã được ướp từ hương từ hoa của núi rừng, nơi mà các thiếu nữ ấy đã sống suốt một thời thanh xuân. Mây nghe lạ lẫm tiếng loa phóng thanh từ nhà cao tầng phát rabài ca ...là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền...(Tự Nguyện - Trương Quốc Khánh)

Mây cần phải có giai đoạn chuyển tiếp và làm quen với những đổi thay. Đêm mùa hè ngắn và nóng bức, Mây cùng Hoa Trắngđứng tựa lan can nhà đợi chờ ngọn gió mát nào đi lạc qua đây, phố vắng hiu hắt buồn, ngọn đèn phố đêm cũng buồn, vắt chút vàng vọt cho con đường nằm chơ vơ cong queo. Hai đứa nói về những dự tính cho tương lai, những dự tính với rất nhiều chữ nếu... hơn hai mươi tuổi và những suy nghĩ với nhiều chữ nếu, hai đứa dựa vai nhau lặng yên. Hoa Trắng nhìn xuống đường rồimở cửa đi ra mua một nải chuối, Hoa Trắng không suy nghĩ nữa và quyết định ăn, một mình cô ăn gần hết một nải chuối !

Mây không thể nghĩ ra vì sao Hoa Trắng có thể ăn ngần ấy chuối một lúc, có thể vì Hoa Trắng đang buồn, buồn vì người yêu của cô ấy đã đi, chẳng biết là đã đi đến đâu về phía biển Đông một ngày cuối tháng tư, chắc rằng cô ấy đang tức giận, giận vì cô đã không đi theo lời gọi của anh ấy, hay giận vì anh ấy vẫn cứ đi khi không có cô, bây giờ có lẽ cô ngấu nghiến nải chuối như nhai nuốt nỗi buồn trôi xuôi mất hút vào mình, nhai nuốt anh ấy của cô vào bụng, cắn nát nhừ anh ấy không còn mảnh vụn nào, tiêu tan vào cô, hoà mình vào cô, nằm yên đấy đợi chờ cô. Mây nói, thôi đủ quá rồi, ăn như thế sẽ phát phì ra.

Mà Hoa Trắng béo phì ra thật, cô gọi Mây xem nè, rồi lấy tay bẹo ra từ bụng một nắm da bụng và mỡ, cô tập thể dục mỗi ngày, Mây nói chỉ vô ích mà thôi, khi mà một mình ăn gần hết nải chuối. Không chỉ có chuối, Hoa Trắng ăn suốt ngày, lúc nào cũng thấy cô ăn, thế thì hai đứa phải đi chợ Lớn mua vải, Hoa Trắng cần phải may quần áo khác vì tất cả quần áo của cô đều chật. Mây biết may quần áo cho bạn, Hoa Trắng muốn quần áo mới phải rộng cho thoải mái, may cho Hoa Trắng kiểu nhún xếp li trước ngực, cô ấy thích lắm, vì rộng. Nhưng nhìn kìa ! vớikiểu này cô ấy giống hệt một bà bầu !

Hàng xóm bắt đầu hỏi Mây, Hoa Trắng có chồng chưa ? hỏiMây, cô ấy có bầu mấy tháng rồi ? hỏi Mây, cái bụng ấy có phải gần sáu tháng? Hàng xóm chỉ cho Mây cách nhìn ra một bà bầu, hãy nhìn mạch nơi cổ nhảy nhanh hơn bình thường, nhìn hàng chân mày dựng đứng... Mây dốt thật, đã nhìn nơi cổ bạn rồi màchẳng biết thế nào là mạch nhanh hơn bình thường, nhìn chân mày cũng chẳng biết thế nào là dựng đứng, dốt hơn nữa là không hỏi thẳng bạn để khuyên bạn thôi đừng tập thể dục huỳnh huỵch mỗi ngày, có một điều Mây có thể tin bạn có bầu, là bạn đã ăn gần hết một nải chuối trong một lúc. Mây lại quay ra tự trách bản thân, sao có thể may cho bạn những chiếc áo mặc vào thành ra một bà bầu? mà chiếc áo có thể làm ra bà bầu không nhỉ ?

Ngày mong chờ được giải quyết việc ra trường của tụi Mây và Hoa Trắng đã đến, hầu như các bạn cũ đều về đủ mặt, gặp nhau mừng vui, cười và nói, rồi nhiều đôi mắt đổ dồn về Hoa Trắng, cô mặc chiếc áo dài trắng chật căng không thể cài cúc áo, để hở ra một phần da bụng, nhưng cô vẫn cười vui như các bạn, da cô trắng hồng đẹp như chưa từng đẹp thế, cô hồn nhiên chớp đôi mắt to với hàng mi cong nhìn các bạn và hỏi, vì sao các bạn nhìn Hoa Trắng như thế, các bạn đứng túm lại một góc với nhau tách hẳn cô ra, như sợ đứng gần cô sẽ lây cái bụng to sang mình, đột nhiên các bạn cùng vỡ ra cười thay câu trả lời cho Hoa Trắng, và cùng nhau hát ..."when you say, say, say, say that you love me, Oh...my my my it's a beautiful day..." (Beautiful Sunday-Daniel Boone). Hoa Trắng cũng cười theo và hát theo các bạnmột cách rất hồn nhiên vô tư.

Ngoài sân trường, dưới bầu trời xanh xôn xao, nắng vàng nhức nhối rơi đều trên vườn hoa sứ, rất nhiều loại sứ và nhiều màu hoa trong vườn này, những cội cây gầy cho ta cảm giác cô độckhi chỉ vương vài chiếc lá trên cành khô sần sùi vẫn mang khát vọng vươn lên cao nâng đỡ những bông hoa, mà mỗi màu hoa mang cho đời một mùi hương khác nhau. Mây chợt buồn khi mang cảm giác cô và các bạn sẽ giống những cành hoa sứ ấy, cô độc, chơ vơ, còn cố toả hương thơm, và rồi sẽ lạc nhau trong giòng đời kể từ những gốc sứ đơn côi này. Riêng Hoa Trắng,hoa sứ trắng đang cười vui với các bạn, chưa biết mình cô độcđeo mang nỗi gai góc trong lòng, và ngày mai là một dấu chấm hỏi.

Đến lúc này thì Mây đã ngả theo ý nhiều người rằng Hoa Trắng đang có thai. Đêm, hỏi chuyện Hoa Trắng về anh người yêu của cô. Người yêu của Hoa Trắng mình có biết, anh ấy là chú củaCúc, Mây với Cúc là bạn của nhau, anh ấy nhìn rất ra dáng đàn ông, anh cao lớn với râu mọc quanh cằm, với giọng nói có âm trầm và luôn có khát vọng làm giàu. Hoa Trắng kể, cuối tháng tư, năm một chín bảy lăm, anh đến nhà tìm cô, nắm vội tay cô kéo đi với anh, Hoa Trắng nói không đi vì chưa có đám cưới. Thế là xa nhau !

Rồi bây giờ đến lượt Mây và Hoa Trắng xa nhau. Mây không thể ở lại phố biển để chờ đợi ngày ra trường làm cô giáo, vì không một ai biết ngày ấy là ngày nào. Mây chỉ là đứa con gái dở thày dở thợ với nhiều chữ nếu trong đầu và chưa nhìn thấy tương lai của mình, thế, thì phải đi về với gia đình ở miền Nam.

Chia tay Hoa Trắng, hai đứa nhìn nhau khắc khoải lo âu, hai đứa không lòng dạ nào nhìn ra phố, còn biển thì cứ để yên biển đấy,Mây đi. Rồi Hoa Trắng cũng trở về nhà của cô để chờ đợi gia đình, một mình cô trong căn nhà trống trải và nhiều chữ nếu trong tương lai giống như Mây. Mây đi, vẫn chưa nói với Hoa Trắng rằng bạn đang có thai.

Cũng như bao nhiêu bạn trẻ cùng lứa tuổi nằm trong giai đoạnchuyển tiếp lịch sử của đất nước, Mây có nhiều đổi thay và lo toan cho chính mình, có đôi lúc nghĩ đến Hoa Trắng, Mây thở dài, chẳng biết bạn ấy bây giờ ra sao, nhẹ nhõm như mình còn chưa xoay trở được, giữa lúc này lại mang một bụng bầu, rồi sinh ra em bé thì làm thế nào xoay sở đây ?

Vừa lo, vừa nghĩ, vừa sống, lứa tuổi của Mây và các bạn cứ thế rồi cũng trôi qua, thỉnh thoảng một hai đứa gặp nhau bất ngờ ôn chuyện cũ, rồi lại xếp qua một bên để còn lo chuyện gia đình chồng con. Một ngày bất ngờ Mây gặp lại Cúc, Mây xoắn lấy Cúc hỏi thăm về Hoa Trắng.

Cúc kể, ngày ấy khi mọi người biết Hoa Trắng mang thai, gia đình Cúc nhận bảo trợ cho mẹ con Hoa Trắng, nhưng Hoa Trắng từ chối và đi về quê ngoại của cô. Hoa Trắng sinh được một bé gái và để lại quê ngoại, cô ấy trở lại miền biển và cũng đã có chồng, con. Mây cần phải biết vì sao Hoa Trắng không biết mình mang thai, Cúc nói, đơn giản vì thể chất cô ấy không như các bạn gái bình thường, Hoa Trắng thỉnh thoảng mới có tín hiệu màu đỏ, việc không bình thường chỉ khiến cho Hoa Trắng cảm thấy đỡ phải mệt mỗi tháng, cô ấy còn lấy đó làm điều may cho mình. Thêm một điều nữa, Hoa Trắng không bị ốm nghén,không bị hành hạ vật vã như nhiều bà mẹ khác, trái lại còn xinh đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn. Ở đời nhiều chuyện không lý giải được, những bào thai kiểu như thế thường rất bao dung với mẹ của mình, không hành hạ bà mẹ mệt mỏi ói mửa, và nó cũng rất mạnh mẽ sống dù đôi lúc bị hất hủi cào cấu đè nén cho bẹp dí vì dấu diếm và người mẹ thì đôi khi chán sống. Cúc nói tụi mình đừng đến nhà Hoa Trắng, chồng Hoa Trắng không phải là người đàn ông độ lượng, mỗi khi nhìn Hoa Trắng có bạn cũ đến chơi nhà, ông ấy luôn nghĩ rằng vợ và các bạn cũ nói về người yêu cũ của vợ, và sau đó là đánh vợ. Cúc nói, người yêu của Hoa Trắngđôi lần trở lại quê nhà, chưa bao giờ họ được gặp lại nhau, chưa bao giờ người ấy nhìn thấy đứa con.

Mây thấy buồn thay cho Hoa Trắng và anh người yêu của cô ấy,Mây ghét chữ "chưa bao giờ" Mây nghĩ cảnh người đàn ông ấy từ xa trở về, chắc mong mỏi nhìn thấy Hoa Trắng, nhìn thấy đứa con, nhưng không thể, rồi anh tuyệt vọng ra đi, đi như sông chảy đời sông, đi như suối trôi đời suối. Chỉ một ánh mắt nhìn thôi, sao mà khó khăn đến thế ?

Mây nhớ Hoa Trắng đã cười rất tươi, da rất trắng hồng, mắt mở to hát cùng với các bạn ... oh ...my, my, my beautiful day...nếu cứ thế mà ra trường làm cô giáo ở một miền xa lạ, Hoa Trắng đủ sức nuôi đứa con mình, Hoa Trắng vẫn có những chuỗi ngày xinh đẹp, vẫn có thể hát my beautiful day. Giờ đây Hoa Trắng cũng có gia đình, có con cái, nhưng còn thiếu một đứa con cô yêu thương mà cả đời cô không được săn sóc. Cô có chồng, đổi lại không có được bạn bè. Cuộc đời ơi ! sao nhiều ngăn cấm với Hoa Trắng đến thế ? sao cô phải chịu nhiều mất mát đến thế ?

Còn Mây, khờ lắm ! Mây thì biết gì về lòng người ! thế thì phải cho Mây vấp ngã, truân chuyên, để Mây hiểu ra cô của ngày xưa ngây thơ khờ khạo đến nhường nào, và Mây đã biết tự trách mình ở cái quãng thời gian hai đứa sống chung nhà với nhau,sao Mây thờ ơ với Hoa Trắng đến thế ? chỉ tình cờ may cho Hoa Trắng những bộ quần áo rộng, sao Mây nghe nhiều mà khôngkhông nói lại với Hoa Trắng rằng bạn đang có thai, sao Mây có thể bỏ đi vào miền Nam mà không ở lại với bạn thêm một thời gian nữa, ít nhất là đến lúc Hoa Trắng biết mình có thai, để rồi Mây còn phải thương yêu bạn, an ủi bạn, cùng săn sóc bạn và đứa bé trong bụng bạn. Vì Hoa Trắng có tội gì đâu ? tội của Hoa Trắng là tội vô tư không biết lắng nghe cơ thể mình, tội của Hoa Trắng là tội đi sai nhịp chân với người yêu.

Đi sai nhịp là rẽ vào hướng khác, một nhánh đời mọc ở lối khác, đã bước vào thì thăm thẳm một đời không còn lối tìm nhau.

  Thiên Thủy

Tháng 7-2014
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.