- Đăng ngày 21 Tháng 2 2011
- Lượt xem: 2744
Khi còn ở trung học, bọn tui chục đứa leo lên mấy xe honda kéo nhau ra Phú Phong ngày mùng 5 Tết để xem lễ hội Đống Đa. Đây là một lễ hội truyền thống của dân Bình định, đặc biệt dân Phú phong. Khách thập phương dập dìu, người địa phương hiếu khách, trai thanh gái lịch thả bộ, hàng quán ăn uống nhộn nhịp, thật là một cảnh vui Xuân ngoạn mục, cho dù thời gian đó còn chiến tranh. Chương trình lễ hội không thể thiếu màn biểu diễn võ thuật, thường gọi là võ ta, và màn dàn binh đánh trận giả. Đàn ông, thanh niên thì tui không nói làm chi, đàn bà con gái mặc võ phục ra sân biểu diễn những đường côn vũ bão, những bài quyền khi xuống tấn nghe rền mặt đất nhưng hay nhất vẫn là bài múa nhuyễn tiên của những cô gái mảnh mai, thướt tha trong bộ bà ba màu nâu sậm chân chất hương quê. Màn biểu diễn thường là một người đứng ngoài tạt nước vào người (dĩ nhiên tạt từ từ chớ tạt ào ào thì chỉ có trong phim ảnh), còn cô gái múa nhuyễn tiên vùn vụt bảo vệ lấy thân. Vậy mà khi múa biểu diễn xong, người cô vẫn khô ráo hoặc có ướt ướt chút đỉnh. Tui và mấy thằng bạn vỗ tay reo hò quá sức, không ngờ quê tui lại có những cô gái tài ba như vậy. Thật đúng theo ca dao truyền khẩu trong thời chiến tranh loạn lạc, “Ai về Bình định mà coi, Con gái Bình định múa roi đi quyền.” Còn lúc thanh bình, câu ca dao được đổi thành, “Ai về Bình định mà coi, Con gái Bình định múa roi ‘hứ’ chồng.” Con gái Bình định chỉ “hứ” (hay là “dứ”, “dọa”) thôi chứ vẫn yêu thương chồng con một mực. Tuy vậy, tui vẫn thấy ơn ớn. Gái quê tui mà tui vẫn “nể sợ” thì lạ thiệt! Tui thở dài nhớ lại những buổi chiều tan trường xa xưa, những tà áo trắng của Trinh Vương và Nữ Trung học tung bay trên đường Nguyễn Huệ hoặc Gia long rợp trời. Có ai biết trong số những tà áo trắng đó tương lai có những nữ lưu, những anh thư võ nghệ đầy mình, lớn lên biết “hứ” chồng, và đảm đang vun đắp một gia đình hạnh phúc?
Trở lại chuyện cô gái Bình định. Tui e dè, ngại ngùng khi tiếp xúc với những cô gái giỏi... võ. Thế mà duyên số lại run rủi cho tui gặp Nàng. Hỏi ra mới biết Nàng quê ở Phù Mỹ, chỉ cách quận Hoài nhơn của tui một đoạn đường. Ông già tui đem gia đình vào Qui nhơn lập nghiệp từ lâu, còn gia đình Nàng cũng bỏ xứ đi từ thuở nào, nên giọng nẫu của Nàng đã phai nhạt đi rất nhiều sau một thời gian dài uống nước máy Sàigòn. Có ai ngờ chỉ một lần gặp gỡ duy nhất đó, định mệnh đã đan kết chúng tui lại nên duyên vợ chồng. Có một điều an ủi cho tui là tuy Nàng gốc Bình định nhưng thuộc loại con gái chân yếu tay mềm, hoàn toàn không biết một đường roi ngón quyền nào cả.
Vậy mà tui vẫn thất điên bát đảo. Tuy không đi quyền nhưng Nàng khuất phục tui bằng lời nói nhỏ nhẹ nghe êm ru nhưng lại buộc chặt tui vào quyết định của Nàng. Ông bà thường nói lạt mềm buộc chặt là vậy. Quả thật tay Nàng không cầm nhuyễn tiên, nhưng một cái nguýt nhẹ cũng đủ làm tui xính vính. Đôi mắt sắc như dao bổ cau của Nàng lợi hại không thua đường đại đao của các cao thủ Bình định thông thạo thập bát ban võ nghệ. Đụng phải luồng nhỡn tuyến của Nàng, tui bủn rủn cả tay chân như lần đi Phú phong xem đám con gái dàn binh đánh trận giả.
Gần đây tui đứng ra tập hợp bạn bè Lasan cũ. Tất cả cũng chỉ là tình cờ như lần tui gặp Nàng. Số là lang thang trên mạng, tui thấy tên một người đàn ông hiện ở Sàigòn. Tên, họ, và chữ lót in hệt người bạn tôi thuở còn mãi rách đũng quần ở trường Lasan. Tôi ngờ ngợ, thầm nghĩ có đâu mà có sự trùng hợp lạ kỳ vậy. Đến khi nhìn được hình, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là bạn tui. Sau khi hai đứa điện thoại nhận ra nhau, tui còn đi xa hơn nữa, móc nối hết bạn bè khác ở tản mác trên thế giới. Tui nhiệt tình, tui tích cực, tui háo hức làm cái công chuyện mà ban đầu tưởng như đội đá vá trời. Thế mà trong vòng hơn tháng, tui bắt liên lạc được 11 người bạn, cũng nhờ vào kỹ thuật mạng lưới toàn cầu của thời đại internet. Cỡ chừng 10 năm trước, nếu ai nói tui làm cái công chuyện này, chắc tui tìm cách thoái thác cho lẹ.
Vì tui là đầu mối câu chuyện nên hễ rảnh rỗi tui ngồi vào máy để... gõ vi-thư để khuyến khích mấy đứa bạn tham gia nối mạng. Đặc biệt hơn, tui dùng internet để nói chuyện với bạn bè. Thấy mặt mấy người bạn trên màn hình là tui dzui rầu. Mà cái chuyện internet tui phải cám ơn Nàng. Lập vi- thư tui cũng nhờ Nàng. Mấy cái vụ máy vi-tính tui dở thì thâu. Cái vụ nối mạng thấy mặt nhau qua máy vi-tính tui cũng xài ké tài khoản của Nàng luôn cho tiện. Nghĩ cũng đúng, mấy chục năm trước ông thầy bói mù ở chợ Qui nhơn nói về già số tui là số hưởng. Tui đang hưởng công đức của Nàng. Hình như tui chỉ biết làm… chồng chớ không biết làm chuyện gì khác. Rồi cái vụ xài ké tài khoản này hồi đầu cũng gây phiền não cho tui quá sức. Số là gọi tới cho người bạn, Trí, nó lại tưởng là cô Linda (tên của Nàng) nào lang thang vào phá quấy nên từ chối không nhận cú gọi. Tui gọi tới hai ba lần mà cứ bị đẩy ra hoài làm tui tức khí. Định gọi phôn cho nó mắng vốn thì tui mới chợt nhớ ra tui đang xài tài khoản của Nàng, làm sao bạn bè biết mà nhận. Tui là Nghiệp, dùng tên Linda gọi tới bị bạn bè từ chối là đúng rầu, than trách nỗi gì. Sau cái vụ hiểu lầm đó tui vẫn cố chấp không lập riêng cho tui một tài khoản, cứ ngang nhiên xài ké tài khoản của Nàng. Đã nói số tui là số hưởng mà.
Tui gửi vi- thư, tui chát, tui chít với bạn bè bất cứ lúc nào tui rảnh. Tui làm riết hàng ngày, hàng tuần đến nỗi Nàng bỏ nhỏ một câu:
- Anh mê... bạn hơn mê... em.
Mấy ngón tay đang gõ bỗng cứng đơ, tui chống chế yếu ớt:
- Đâu có, bạn là bạn, em là em, làm sao bọn nó sánh với em được.
Nàng nguýt nhẹ làm tui suýt ngã người ra thành ghế:
- Trong tuần đi làm về, dù có khuya mấy, anh cũng ráng bật máy tính, tìm thư. Thứ bảy, chủ nhật, đi chơi thể thao về là hết nói chuyện điện thoại lại chát chít đủ thứ, thời giờ dành cho em thu gọn lại chỉ còn có chút xíu...
Nàng đưa hai ngón tay ra khoảng một gang, vừa nói hai ngón tay vừa thu nhỏ lại, đến cuối câu thì hai ngón tay khít rịt lại với nhau. Tui nghe như hai ngón tay đang bóp nát tim tui. Tui ngẩn người vì thấy Nàng nói... đúng quá. Nàng bồi thêm:
- Có hôm, anh đi vắng, bạn anh còn rủ em vào chát nữa chớ!
Ái chà, chỗ này, tui phải viết rõ hơn, không thì người đọc lại hiểu lầm. Chuyện này bạn bè kể lại cho tui chớ Nàng thủ khẩu như bình, không nói với tui một chữ nào. Số là, hôm thứ bảy, tui đi thi đấu giải bóng chuyền liên vùng, Nàng ở nhà bật máy vi tính để nói chuyện với đứa con gái đang học ở Mỹ. Thật không ngờ, hai người bạn tui (Mẫn và Trí) cũng đang nói chuyện với nhau trên mạng, thấy tên tui “online” nên nối mạng để nói chuyện. Trong lúc vội vàng, Nàng lại tưởng đứa con gái gọi về, thế là Nàng bấm nút nhận. Chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì Nàng nghe giọng sang sảng của Mẫn ở bên kia:
- Nghiệp, mày vặn nhạc to quá...
Thiệt cái thằng, chưa chào hỏi gì đã nhanh nhẩu lên tiếng phàn nàn rồi. Tính nó giống tính... tui in hệt. Nhanh quá nhiều khi hư sự hết. Đến lúc đó, Nàng mới kịp nhận ra mấy người bạn của tui. Tắt cũng dở, ở cũng chẳng xong. Nàng buông thõng, giọng Nam pha chút âm hưởng nẫu:
- Anh Nghịịp hổng có nhà đâu anh.
Bạn tui xin lỗi và hỏi chuyện Nàng lan man. Trả lời được đôi câu, Nàng bỗng chột dạ, không hiểu sao bạn tui cứ hỏi chuyện trên trời dưới đất. Số là bạn tui cứ tưởng tui sắp về nên cứ thủng thẳng nói chuyện để chờ. Nàng thì nóng ruột muốn gọi con gái. Chần chừ một lúc Nàng quyết định chấm dứt câu chuyện. Rồi chuyện cũng qua đi nhưng cái bản nhạc mấy người bạn nghe lỏm lần ngẫu nhiên nối mạng với Nàng lại thêm một đề tài làm tui nhức đầu quá sức.
Hôm đó, bạn tui nghe lõm bõm được vài chữ của bài hát mà Nàng mở quá lớn lọt vào hệ thống âm thanh của webcam. Nguyên bản nhạc như sau:
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
Và còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song
Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em…
Khi đọc hết lời của bản nhạc, mấy đứa bạn hỏi tui dồn dập làm tui không kịp thở nữa. Dữ hông, thì để từ từ tui nói, làm gì mà hỏi chận đầu chận đuôi dzậy. Số là vầy, một đồng nghiệp phóng cho tui cái email bàn về đời sống tình dục của vợ chồng. Có ông bác sĩ (tui nghĩ lang băm chớ bác sĩ cái gì) đề nghị vợ chồng nên duy trì đời sống tình dục một cách khoa học, vừa có lợi cho tuổi già, vừa bảo đảm được sức khỏe. Nguyên tắc rất đơn giản, cứ lấy hai số đơn cọng lại thành 9 để định số tuổi của người chồng, rồi từ đó tính ra bao nhiêu lần vợ chồng ân ái với nhau trong tuần. Chẳng hạn như, 18 tuổi (1 + 8 = 9) thì 1 tuần 8 lần, 27 tuổi (2 + 7 = 9) thì 2 tuần 7 lần, 36 tuổi (3 + 6 = 9) thì 3 tuần 6 lần, 45 tuổi (4 + 5 = 9) thì 4 tuần 5 lần, 54 tuổi (5 + 4 = 9) thì 5 tuần 4 lần, 63 tuổi (6 + 3 = 9) thì 6 tuần 3 lần, 72 tuổi (7 + 2 = 9) thì 7 tuần 2 lần, và cuối cùng là 81 tuổi (8 + 1 = 9) thì mãi 8 tuần mới yêu cụ bà 1 lần. Công thức áp dụng trong suốt mỗi 9 năm cho đến khi đụng bậc thang mới. Ví dụ: 54 tuổi thì áp dụng 5 tuần 4 lần cho đến khi đụng tuổi 63 thì áp dụng công thức mới.
Trong đời tui có nhiều cái ngu. Tôi không khôn hơn ai nhưng chưa đến nỗi ngu quá sức. Vậy mà hôm đó đọc xong email tui thấy hay hay bèn kêu Nàng lại và giải thích tường tận công thức của đời sống tình dục. Khi tui giải thích xong, Nàng xòe hai bàn tay lẩm nhẩm đếm và thỏ thẻ bên tai tui:
- Nếu dzậy tính ra anh còn nợ em nhiều lắm.
Tui hồn xiêu phách lạc. Người tui bỗng lạnh ngắt như trúng gió độc. Tui ớn lạnh thật tình. Nghĩ cho cùng, Nàng nói... đúng quá. Tui muốn dzả vào hai cái má tui quá chừng chừng. Sao tui ngu quá sức, biết không thuộc bài sao còn chia sẻ cái công thức trời đánh đó làm chi. Từ đó về sau, Nàng thường mở bản nhạc ANH CÒN NỢ EM ra rả cả ngày; hát trong nhà, ngoài nhà xe, trong phòng tắm. Vì vậy, hôm tình cờ nối mạng với Nàng, mấy người bạn tui mới nghe lỏm được bản nhạc của ông Anh Bằng đó chớ, rồi mới thắc mắc hỏi chặn. Lái xe đưa Nàng đi chợ, tui cũng nghe cái bản nhạc “dzô diêng” hát suốt trên đường đi làm tui muốn độn thổ cho xong. Mà sao giọng của “con” Thiên Kim bình thường nghe ngọt lịm hà, mà sao bây giờ nghe như búa bổ vào đầu. Lời của bản nhạc như một lời kết tội thằng chồng như tui không trả nổi nợ nhà với Nàng.
Mấy hôm trước, Nàng gửi cho tôi một email khác, lần này nói về phương cách để trở thành người chồng lý tưởng. Tui lẩm nhẩm đọc hết 6 điều tâm niệm còn hơn mấy ông thầy phép đọc thần chú nữa. Hóa ra mấy điều này cũng không có gì mới mẻ. Cũng từng đó chuyện nhưng lại nói một cách khéo léo hơn. Bài viết khuyên những ông chồng nên thực hiện 6 điều sau đây:
1. Khen vợ công khai. Hãy khen ngoại hình nàng vẫn dễ nhìn, nhất là khen nàng trước mặt người khác, vì phụ nữ rất quan tâm ngoại hình, ngay cả Thị Nở và Chung Vô Diệm vẫn tự hào về “nét riêng” của mình.
2. Thể hiện nỗ lực. Một trong những “đặc điểm” của phụ nữ là họ đánh giá cao những nỗ lực nhỏ ở người chồng. Một ly cà phê chưa rửa, mùng mền lôi thôi, đồ đạc lung tung… Tại sao bạn không bắt tay vào việc mà lại cằn nhằn hoặc chê trách người khác?
3. Hôn vợ mỗi sáng. Trước khi đi làm, hãy nựng nàng và tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn trước khi đi làm, một cái ôm khi về nhà, thêm một nụ hôn trước khi ngủ, tất cả đều có thể tạo cảm giác thân mật và nối kết lâu dài, giúp hôn nhân bền vững.
4. Nựng yêu. Những cái “đụng chạm” phi tình dục rất có ý nghĩa phu thê mà người ta cứ tưởng là vô nghĩa. Khi đi ngang qua nhau cũng có thể chạm tay nhau, siết tay nhau, vỗ vào nhau…
5. Chia sẻ việc nhà. Hãy quan tâm chia sẻ việc nhà với vợ, rồi chồng sẽ nhận được phần thưởng. Thật ra, việc nhà là việc chung, không là “phần việc” của riêng ai cả.
6. Vui cười. Trong số những điều quan yếu nhất mà người ta khả dĩ làm cho người khác là vui cười với người khác. Đừng quên “nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”. Hãy sử dụng loại “biệt dược” này hằng ngày, vì “nhất cử lưỡng tiện”, lợi cho mình và lợi cho người.
Nàng thủ thỉ:
- Anh nghĩ sao?
Tôi giả bộ ngó lơ:
- Sao là sao?
- Dzậng anh luông à nghen. Thì cái email 6 điều tâm niệm em gửi anh chớ còn gì nữa.
- À, chuyện nhỏ em. Dễ ợt. Anh làm mấy hồi.
Nói vậy chớ trong sáu điều, tui chỉ làm được điều thứ 6. Nàng hỏi tại sao 5 điều kia hổng làm được, tui nói tui không quen. Cố gắng thì cũng làm xong nhưng thấy nó ngượng ngập, ngại ngùng, và ngớ ngẩn quá sức tui. Đàn ông ngoại quốc họ làm thoải mái vì đối với họ chuyện đó quá thường, còn mình người Á-đông, kỳ kỳ, nó sao sao á, làm hổng quen.
- Thì cứ làm rồi quen chớ. Anh hổng tập thì làm sao quen.
Tui hứa tui sẽ tập nhưng tui nghĩ thầm trong bụng mà không dám nói ra, từng này tuổi tập làm sao nữa mà tập. Cái thói quen đi vào nếp rồi thì làm sao mà tập với tành nữa. Vuốt giận, tui gom điều 3 và 6 lại với nhau bằng cách kể cho Nàng nghe một chuyện vui. Tui nói:
- Em muốn hôn em buổi sáng trước khi đi làm hả? anh kể em nghe, có một ông cũng có bà vợ nói như em vậy đó. Bà vợ phàn nàn: anh thấy ông hàng xóm hông? Sáng nào ông cũng hôn vợ trước khi đi làm hết. Sao anh hổng bắt chước thử coi. Ông chồng nói, anh cũng muốn lắm chớ nhưng hổng biết ông hàng xóm có cho phép không?
Kể xong, tui giữ mặt nghiêm. Nàng ngẩn người, mặt ngơ ngác, dáng ngần ngừ... rồi khi hiểu ra, Nàng cười bẽn lẽn và đấm vào vai tui thùm thụp:
- Anh diễu dở nghen.
Tui cười rổn rảng, ôm lấy Nàng. Các bạn thấy không, tui áp dụng điều thứ 6 dễ dàng còn mấy điều kia tui xin khất… kiếp sau. Ngày tháng qua mà lòng tui cứ áy náy về những lời khuyên thực tế mà tui không áp dụng được cho nàng vui lòng. Lại còn bài hát Anh Còn Nợ Em nghe muốn bể lỗ tai luôn, mỗi ngày. Cái máy mp3 nghe nhạc của tui khi tập thể dục, Nàng cũng gài vào đó bản nhạc ó đâm đó chớ. Vừa bật nút lên, tui đã nghe giọng “con nhỏ” đâm vào tai, tức khí tui bấm nút cho chạy sang bản khác. Cũng cái giọng “con nhỏ” quái ác kể tội tui. Tui nghĩ tui bấm lộn nút. Xem lại cho kỹ thì trời quơi, Nàng bỏ vào cái máy của tui mấy chục lần cũng cái bản nhạc Anh Còn Nợ Em. Thiệt là…
Tui thở dài nhìn thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu. Mới Noel nối kết với bạn bè đó, bây giờ Tết đã đứng chờ trước sân ngập tuyết. Mà những năm gần đây, thời tiết hay thay đổi đột ngột. Cách đây vài tuần, cơn bão tuyết ùn ùn kéo đến, cả Âu châu trở tay không kịp. Ôi thôi, tuyết ngập đường, phủ trắng lối đi, tuyết chôn vùi cây cỏ, xe đậu mới có một đêm, đến sáng tuyết đã phủ kín mít. Đâu đâu cũng toàn một màu trắng nõn trắng nà như bông vải. Vài tuần trước Tết Con Mèo, nàng lẩn thẩn đến bên tui, vẫn cái giọng lạt mềm buộc chặt:
- Anh nói thương em hơn bạn, vậy anh có thể xa bạn bè vài tuần được không? Tụi mình đi tắm nắng... em sợ cái lạnh mùa đông.
Các bạn nghĩ xem, tình huống như vậy, cái thằng Nghiệp tui có cách nào thoái thác. Nhưng tui cố nói gỡ:
- Nhưng mà em muốn đi nghỉ ở đâu? Về VN vào dịp Tết, chưa chắc đã mua được vé?
Nàng thả người ngồi xuống bên tôi cứ như câu, “Hãy ngồi xuống đây, như trong lần đầu bối rối bên nhau, vai rung thẹn lời mắt sáng môi trinh da thơm tình ngời...” trong bài Hãy Ngồi Xuống Đây của nhạc sĩ Lê Phương:
- Em nghĩ, sao mình không kiếm một hòn đảo nho nhỏ nào gần gần – vừa hưởng nắng ấm, lại vừa thi vị. Hơn nữa, anh sẽ có nhiều dịp trả nợ cho em...
Trời đất quỷ thần ơi, cái câu sau mới chết tui. Hóa ra cái nợ tình cảm vẫn như cái án treo trên đầu mỗi ngày. Mấy chữ “trả nợ cho em…” Nàng vận dụng hết cả nghệ thuật nói của một người vợ biết yếu điểm của chồng. Chữ “em” cuối câu Nàng kéo dài ra phụng phịu, nũng nịu, và một chút ngúng nguẩy làm tui nuốt vội nước bọt cho đỡ khô cổ. Tui đờ đẫn người và tui gật đầu lia lịa.
Thật tình tui muốn chuộc lỗi với Nàng nhưng chưa có dịp. Tui cũng tiếc thời gian mỗi ngày ngồi chát chít với bạn bè Lasan cũ. Đi nghỉ hè thì đừng có cái vụ lên mạng, tất cả thời gian phài dành cho Nàng. Tui nghĩ cái món nợ chăn gối này phải giải quyết trong năm cũ, để chồng chất biết lúc nào trả cho xong. Và vợ chồng tui quyết định đi nghỉ “hè” vào giữa mùa đông ngay lập tức.
…Vắng hai tuần tui không lên mạng. Về nhà, mở máy lên thấy gần 200 vi-thư, đọc mệt nghỉ. Đọc vội đọc vàng, đọc qua loa, đọc ngấu nghiến mà tui cũng không hiểu hết những chuyện gì bạn bè bàn trong suốt hai tuần vợ chồng tui đi vắng. Tui bỗng thấy đời vui tươi quá. Được nối kết với bạn bè, được người vợ hết lòng yêu thương, con cái lớn khôn ngoan ngoãn, tui thiệt không dám phàn nàn cái gì hết. Nhưng dzui (hãnh diện) nhất là tui không còn nghe cái bài Anh Còn Nợ Em từ hôm nghỉ hè về tới giờ này lần nào nữa. Gần sáu mươi rầu, bà con quâu! Hổng hãnh diện sao được.
Hú hồn, tui trả nợ xong năm cũ, và sẽ tiếp tục xin ghi nợ với Nàng trong năm mới.
Hà Quang và Phong Nghệ