- Đăng ngày 24 Tháng 3 2011
- Lượt xem: 2310
Tôi ra hiệu cho người phụ tá kiêm vệ sĩ bước ra ngoài. Trong 5 phút tiếp chuyện với mụ già này, tôi đủ sức giải quyết mọi vấn đề, kể cả vấn đề nan giải nhất.
- Nào, thưa bà, tôi có thể giúp bà được gì?
Tôi cất giọng ân cần mở đầu buổi hẹn. Mụ nhúc nhích sửa lại thế ngồi, nuốt nước bọt đánh ực, mở miệng định nói nhưng ngậm lại ngay. Tôi nghĩ mụ có điều gì xúc động nên mụ ngậm miệng để nuốt vội cơn cảm xúc. Đành rằng tôi phải tôn trọng nỗi cảm xúc của bệnh nhân nhưng thì giờ không cho phép tôi nhẩn nha nữa. Khuya nay tôi có cái hẹn quan trọng nhận hàng, loại hàng trắng đắt tiền vừa mới nhập bằng đường biển từ Trung Mỹ. Cái nghề bác sĩ tâm lý trị liệu của tôi chỉ để che mắt thiên hạ. Tôi thở dài nghĩ đến lúc phải vểnh tai ngồi hàng giờ nghe bệnh nhân kể lể; toàn là chuyện trên trời dưới đất nhức cả óc, thế mà mấy thằng bảo hiểm dã man chỉ ném cho có mấy trăm, chả bõ. Tiền chính phủ còn tệ hơn nữa, trả cầm chừng. Quanh đi quẩn lại mỗi ngày tiếp vài ba bệnh nhân kiếm chưa đến nghìn bạc, lại còn trả công cho cô thư ký, cho thằng vệ sĩ, rồi tiền nhà, tiền mướn phòng mạch… Ôi! Nhiều thứ tiêu pha quá. Rồi còn mấy con bồ của tôi nữa, đứa nào cũng vòi, quà cáp không đủ cho chúng ngậm cái miệng rộng hoác. Hễ gặp mặt là ưỡn ẹo giở giọng ỏn sót, tay nó vuốt nhưng miệng nó vòi. Mà không xoè tiền thì nó ngưng không vuốt nữa. Tôi lại có tật xấu, hễ đang được vuốt nửa chừng mà ngưng thì cả người xốn xang không chịu được. Thế nên phải chi, phải tính cho đủ sở hụi mỗi tháng. Chỉ có mua bán loại hàng trắng này mới giúp tôi tậu được căn nhà nguy nga trên ngọn đồi cỏ mượt, khoác tay vài ba cô nhân tình ướt đẫm chất đàn bà từ dáng đi đến giọng nói… vì vốn một lời trăm, có khi lời nghìn. Đành rằng nguy hiểm nhưng thật bõ công; vả lại khéo léo một tí thì đâu cũng vào đấy.
Tôi nghĩ thầm, mụ già này mà không mở miệng thì tôi đuổi ngay ra khỏi phòng. Tôi hơi chồm người về phía trước:
- Này bà, tôi không có thì giờ nhiều. Tôi chỉ có 5 phút, tôi lập lại, chỉ 5 phút thôi… vì thế tôi rất mong bà…
Mụ ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt van lơn, giọng trầm hẳn:
- Xin lỗi bác sĩ, chuyện của tôi dài lắm…
Nếu tôi xẳng giọng, thế nào mụ ta cũng bật khóc. Mà khóc lại càng mất thì giờ, nói 5 phút không chừng trở thành 50 phút. Tôi thật không có thì giờ nhiều vì đã gần đến lúc phải đi. Tôi hít một hơi dài, giọng nhỏ nhẹ hơn bao giờ:
- Xin bà thông cảm, chỉ còn 5 phút nữa tôi phải đóng cửa phòng mạch.
Hình như thông cảm cho sự cấp bách của tôi, mụ gật gật đầu. Mụ nuốt nước bọt lần nữa, rồi lại gật đầu. Vẫn chưa thấy mụ mở cái miệng có cặp môi nhợt nhạt như xác chết trôi. Trời ơi, cái con mụ này, có gì nói mẹ nó ra, chứ ngồi như thế này thì biết đến bao giờ. Tôi định đưa tay bấm chuông gọi thằng vệ sĩ tống cổ mụ ta ra cho xong việc thì… đôi môi mụ mấp máy. À! con quạ đen bắt đầu mở miệng đây.
- Thưa bác sĩ, chuyện của tôi như thế này. Tôi có đứa con gái, tên nó là Kim. Chồng tôi chết sớm, để lại cảnh nghèo khổ cho mẹ goá con côi. Bác sĩ biết không, một mình tôi phải tần tảo nuôi nó lớn khôn. Bác sĩ hiểu tình cảnh của tôi chứ?
- Vâng, tôi biết bà phải khổ cực lắm mới nuôi nổi đứa con gái.
Miệng nói vậy nhưng thâm tâm tôi lại nghĩ cực hay không cực ăn nhậu gì đến tôi. Trên đời này có ai mà không cực. Ngay tôi đây cũng khổ cực mới kiếm sống được vậy. Chỉ còn 4 phút nữa.
Giọng mụ ta đều đều:
- Vậy mà vận số vẫn không tha mẹ con tôi. Con bé Kim mới 7 tuổi, học lớp hai. Nó chơi vẩn vơ ở sân trường thì vớ được cái ống tiêm. Chẳng biết thằng nghiện ác đức nào lại ném cái ống tiêm vào sân trường. Con tôi còn nhỏ quá có biết gì đâu, thấy ống tiêm hay hay nên dấu trong cặp mang về nhà. Buổi trưa tôi phải gửi nó cho người bạn nhà bên cạnh để đi làm. Bạn tôi hôm đó lại bị nhức đầu nên con bé Kim tự chơi một mình chứ có ai nhòm ngó gì đâu. Nó chơi trò y tá với con gấu bông, loay hoay thế nào mà nó đâm ống tiêm vào ngón tay.
Kể được đến đó thì mụ ta ngưng. Giọng mụ đượm nỗi buồn ray rứt, đôi mắt bắt đầu sũng nước. Chỉ còn 3 phút nữa.
Mụ hắng giọng, rồi sụt sùi:
- Bác sĩ biết là cái ống tiêm con bé lỡ đâm vào ngón tay lại chứa vi khuẩn AIDS!
Chết mẹ, tôi than thầm. Chuyện đâu lại xui xẻo cho con bé vậy. Tôi chắp hai bàn tay, thả nhẹ xuống mặt bàn:
- Tôi thật không ngờ… thật tội cho con bé. Thế bé ra sao rồi, tôi mong nó không bị lây bệnh.
Mụ hịt hịt mũi. Tôi đoan chắc mụ ta sửa soạn khóc, khóc to nữa kia. Mười ngón tay quặp chặt lấy cái sắc, gân xanh nổi rõ trên lưng bàn tay, mụ đang cố gắng kìm hãm cơn xúc động. Không biết có nên đưa cho mụ cái khăn giấy không? Thôi, chắc không cần đâu vì mụ ta ngưng hịt hịt mũi rồi.
- Con bé chết đau đớn. Tôi vừa chôn nó hai ngày trước.
Bây giờ mụ mới bật khóc. Mụ khóc cũng đúng thôi, có ai con chết mà không khóc. Mà mấy cái thằng nghiện chích ác nhân ác đức lại ném cái ống tiêm vào sân trường làm gì! Hại ngay đứa con nít mới 7 tuổi đầu. Tôi mà có quyền đem xử tử hết mấy thằng nghiện mang căn bệnh chết người.
- Tôi thành thật chia buồn cùng bà. Thật tội cho cháu quá. Nhưng thưa bà, tôi có thể giúp bà được gì qua chuyện này… và tôi cũng chỉ còn 2 phút nữa thôi.
- Vâng, thưa bác sĩ… tôi suy nghĩ nhiều về chuyện con tôi. Kim đau ốm liên miên trong suốt thời gian dài. Nó nhiễm bệnh lúc 7 tuổi, đau nằm liệt giường mãi đến 17 tuổi mới chết. Trong suốt 10 năm tôi phải làm lụng khổ cực để thuốc thang cho cháu. Tuổi thơ của nó chỉ nằm trên giường bệnh, không bạn bè, không sách vở. Tuổi thần tiên của nó chỉ là bốn bức tường vôi trắng, ống chích dây nhợ chằng chịt, và một nắm thuốc men mỗi ngày. Tôi cứ suy nghĩ hoài, vướng bệnh AIDS đâu phải lỗi của con tôi, thế thì lỗi của ai đây? Bác sĩ nghĩ sao? Phải có người chịu trách nhiệm chứ?
Ừ! Có thể lắm. Nhưng trách nhiệm hay không ăn nhằm gì đến tôi. Mà cái xắc tay có quái gì mà mụ khư khư ôm chặt nó vào lòng thế kia! Bàn tay mụ lại luồn ra phía sau cái xắc mân mê cái gì đó không rõ. Tôi cũng không còn thì giờ nữa. Chỉ còn một phút cuối.
- Ban đầu tôi nghĩ mấy thằng nghiện chịu trách nhiệm. Tôi đi vòng ra công viên phía sau trường học, chỗ chúng nó đàn đúm chích choác với nhau. Cả một lũ người tiều tuỵ, quần áo rách nát, mặt mũi không còn hình tượng, trông họ đáng thương hơn là đáng trách, bác sĩ ạ! Rồi tôi mầy mò vào thư viện đọc sách, xem nguyên do cái chứng bệnh nan y này ra làm sao. Cuối cùng, tôi đến gặp cảnh sát. Nhưng bác sĩ biết chẳng ma nào thèm tiếp chuyện với tôi. Mãi về sau mới có người chịu nói chuyện. Ông ta làm nghề thám tử. Nghe chuyện con bé Kim, ông cũng an ủi tôi nhưng nói trong cương vị của ông hiện tại, ông cũng chẳng làm được gì để giúp tôi. Ông nói ban đặc nhiệm bài trừ ma tuý của ông chỉ bắt được mấy thằng cắc ké bán lẻ dọc đường, còn những tay đầu nậu, những thằng chủ chuyên nhập cảng lậu bạch phiến thì đừng hòng; chúng nó ranh ma quỷ quyệt nên chẳng bao giờ bắt được quả tang để lôi chúng ra toà cả. Thế rồi ông ta cho tôi tên của bác sĩ.
Cái gì! Con mụ này vừa nói cái gì! Tôi ngẩn người khi nghe đến câu cuối. Cái thằng thám tử chết toi lại đưa tên tôi cho con mụ này là thế nào? Chúng nó có trách nhiệm bảo vệ thanh danh của tôi chứ! Tôi vẫn vô tội cho đến khi chứng minh là có tội kia mà. Mà có đưa thì làm gì được thằng này, tôi nghĩ thầm. Cảnh sát liên bang tôi còn chưa sợ huống hồ con mụ già ó đâm quạ mổ này. Có điều tôi không thích cái trò bẩn thỉu của thằng thám tử. Con người ta chết mà nó đưa tên tôi ra, cứ làm như tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của đứa con gái không bằng. Cả nước Mỹ này thiếu gì thằng nhập cảng lậu bạch phiến. Tôi cũng chỉ là một trong hàng chục nghìn thằng khác. Mà chắc gì hàng của tôi lại rơi vào tay của thằng nghiện ném ống tiêm vào trường!
Chuyện giỡn chơi! Cũng hết giờ rồi, khỏi nghe con mụ này nữa là xong chuyện.
- Và tôi nghĩ tiếp, con tôi chết rồi, tôi lại một thân một mình, không bà con thân thích. Tôi bỏ hết mọi sự để săn sóc con tôi, kể cả việc làm. Đến khi nó chết quay lại xin việc họ lại không cho, vì tôi đã đứng tuổi. Tôi lại lẩn quẩn nghĩ đến việc buôn bán hàng lậu của ông đã bao năm nay. Ông xây dựng sự giàu có trên nước mắt của nhiều người, trong đó có cả mạng sống của mẹ con tôi. Cảnh sát nói là chịu thua, không thể nào bắt được ông ra toà. Nếu vậy tại sao tôi không làm thử xem, biết đâu tôi lại thành công, phải không bác sĩ?
Con mụ này điên, điên thật rồi. Tôi muốn phá lên cười chế nhạo nhưng nghĩ đến cái chết của đứa con mụ cách đây hai ngày, tôi không nỡ. Cha tiên nhân mụ, mụ biết rằng cảnh sát theo dõi gài người để cố bắt thằng này cả mấy năm nay có được đâu, mụ là cái thá gì mà nói đem tôi ra toà. Mà cũng hết nhẵn 5 phút rồi, cái nút bấm đâu… bấm chuông gọi thằng vệ sĩ tống cổ con mụ ra khỏi phòng mạch là xong chuyện.
- Vì thế mà tôi đến gặp bác sĩ hôm nay, thưa bác sĩ. Tưởng dễ chứ khi bắt tay vào việc thấy cũng khó thật. Nhưng rồi cũng xong, nhất là khi tôi dấu được quả bom nặng hơn ký vào cái xắc tay này mà chẳng một ai nghi ngờ gì cả, kể cả bác sĩ.
Nguyên tác: Countdown
Wolfgang Burger
Hải Ngữ (phóng tác)