(Tặng Kim Hoa)

Chiều xuống. Chiều chớm đông se se lạnh, Nàng ngồi mông lung tận đâu đó cuối chân mây. Con tim nhói lên, hơn năm mươi tuổi con tim đã không còn êm ái nữa. Nhịp đập hình như vấp lỗi tựa cung đàn lỡ, đôi lúc nó làm Nàng xây xẩm, buôn buốt trong lồng ngực. Đứa con gái đầu lòng của Nàng thỏ thẻ "con yêu rồi mẹ ơi". Nàng có cảm giác mất mác điều gì không rõ. Ừ thì nó đã hai mươi hai rồi còn gì. Nàng vuốt tóc con và nhìn trong đôi mắt nó: đầy ắp mùa xuân xanh ngập đầy hoa mộng. Con ra sau nhà, tự dưng con tim Nàng trở chứng như muốn tắt hơi ngộp thở.

Gần ba mươi năm bỏ miền quê thân thương lên Tây Nguyên lăn lóc kiếm sống. Chưa bao giờ Nàng quên quê hương có dòng sông sau nhà, có khu vườn ăm ắp buồn vui, có hàng Sứ nghiêng chao trước sân nhà rực nắng. Chưa bao giờ nàng quên mối tình xa xưa với người ấy. Nhớ lúc nắm tay ngồi chung trên cây dừa nghiêng lã ra bờ sông. Hai đứa soi bóng giữa trưa hè, Ngồi nghe ve ru, tiếng khuấy nước con thuyền ai đó chèo qua. Nhớ thềm giếng rong rêu nơi Nàng hay nấu nước Bồ Kết gội đầu. Hương Bồ Kết thoang thoảng luôn khiến người mơ màng khi Nàng ngồi hong tóc. Một cơn mê đôi mươi thời bình yên. Trong cơn mơ Nàng cố vói hái chùm Sứ trắng, thì lại thấy người ngồi kết hoa Sứ thành hình nón có tay cầm đưa tặng Nàng.

Người học tập ở thị xã cách quê khoảng hơn mười cây số. Nhưng chẳng mấy khi người ở lại. Sớm tinh mơ đạp xe đạp ra đi, xâm xẩm tối lại về. Cái thời gian chờ đợi ngày ngày luôn nôn nao, vẫn vơ, luôn hạnh phúc như giấc mộng thời con gái đôi mươi. Chỉ mỗi chủ nhật là niềm vui vỡ òa. Nàng chưa bao giờ rời tay người. Rôm rả nói chuyện qua hàng rào Dăm Bụt, gọi vọng sang gởi nhau từng trái xoài chua, từng chùm nhản lồng mát ngọt. Ba mẹ Nàng , ba mẹ người đều hạnh phúc ngời ngời nhìn hai đứa. Người lớn đã định rồi mà. Duyên may vẫn mênh mang trên ngày tháng đó...

Thế rồi chiến tranh khốc liệt, người phải đi lính trong giọt lệ bất lực của gia đình, trong tiếng nấc nghẹn của Nàng. Vừa ra khỏi quân trường chưa kịp ngày đính hôn, người đã buông bỏ kiếp đời trong viên đạn lạc vô cớ. Chưa chồng Nàng đã mang tang. Vết tang trong tim len lén cháy trong hồn. Ngày ấy Nàng thẩn thờ hoang tưởng: mỗi chiều hình bóng người quấn quít bên Nàng. Nàng nấu nước Bồ Kết hòa giọt lệ biến thành vị thuốc bi thương điên dại.

Bây giờ con gái Nàng đã vô tình yêu bộ đội hải quân. Ngoài khơi xa kia, Hoàng Sa- Trương Sa đang mù khói xâm lăng. Nàng tưởng như ngày ấy, cái ngày đỏ lửa, cái ngày chồng chưa cưới tức tưởi giã cõi nhân gian. Giấc mơ hoang đưa Nàng lạc lõng trong rừng Sứ trùng trùng điệp điệp... Nàng ngơ ngác loay hoay nơi ấy, mỏi mệt kiếm tìm hình bóng đã trở thành thiên thu kỷ niệm. Nàng luôn lạc lõng, luôn sai lối mòn định mệnh. Liệu đứa con gái thân quí có nối tiếp định mệnh như Nàng không? Thầm nhủ trong lòng khiến hồn Nàng rơi rơi chìm xuống đáy vực trắng xóa sương mù, nơi có người đang co mình đón đợi. Bao nhiêu năm là bấy nhiêu cơn mê sảng đời Nàng. Nàng buông bỏ tình trong gian nan kiếm tìm miếng sống nuôi con, nuôi gia đình. Không bao giờ ngơi nghỉ vì ngơi nghỉ là Nàng lại sống chết với cơn mê.

Cái giá rét của Tây Nguyên khiến má môi se lại, máu như đông cứng thành quá khứ. Nàng mỏi mòn nhưng thấy con gái mình yêu thương kiếm tìm hạnh phúc. Ơn trời sao cho nó không như duyên phận của Nàng. Sợ hãi vô cớ chăng? Có lẽ! Chỉ thầm cầu mong sao con mình có tình yêu viên mãn. Chiều Tây Nguyên luôn đem ngu ngơ tới hồn Nàng. Cứ mỗi khi chiều xuống Nàng lại quay quắt nhớ viễn vông đủ chuyện. Biết bao nhiêu chiều không khóc nhưng giọt lệ thấm đẫm gối đêm đêm. Mang giấc mơ muôn trùng xa cách. Ơi... thôi... chiều cứ xuống đi cho Nàng một lần ấp ủ bình yên vuông tròn chuyện tình yêu mà con Nàng đang có... đang chờ đợi.

  Mai Trần
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.