Mỗi ngày vào trang nhà TV đọc thơ văn của bạn bè gần như trở thành một thói quen. Cũng nhờ trang nhà này mà các cựu học sinh của Lasan và Trinh Vương biết đường để “tung cánh chim tìm về tổ ấm”.

Mấy hôm trước, tôi cũng mở trang để đọc tiêu khiển thì bỗng nhiên những tấm hình mới đưa lên khiến tôi lặng người: đám tang của frère Guillaume, một thời làm Giám học tại Lasan Bình Lợi Qui nhơn. Thêm một frère nữa từ giã cõi đời. Lớp thầy dạy chúng tôi vào cuối thập niên 60 trôi dần vào dĩ vãng. Đang khi chúng tôi đang níu kéo lại hình ảnh ngày xưa của một ngôi trường cũ thì hình ảnh của các frère lại rơi rụng và lùi dần vào quá khứ. Lứa tuổi của các frère ở tuổi 40 khi dạy dỗ chúng tôi đến nay cũng đã hơn bát tuần. Người đời gọi là thượng thọ. Có frère đã đến tuổi đại thọ. Ở tuổi này, các cụ theo truyền thống được tế sống vào ngày tròn 90 tuổi, nghĩa là ngồi đó để con cái luân phiên quỳ lạy. Sống lâu đến vậy gọi là thọ lắm rồi. Vả lại, theo luật tuần hoàn của trời đất, đến một lúc nào đó, chúng ta phải chấp nhận từ giã cõi đời này để bước sang một cuộc sống khác. Sự hiện hữu của một người trên trần gian đã đến hồi chung cuộc. Sự hiện hữu của frère Guillaume đã chấm dứt vào ngày 13 tháng 9, 2011.

Đúng ra, chúng tôi, thế hệ gia nhập đại gia đình Lasan vào đầu thập niên 60 không có dịp học với frère. Ngày chúng tôi chập chững bước vào trung học, ngài chỉ dạy học cho các anh lớn thuộc Đệ nhị cấp. Nhưng một vài đứa trong chúng tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của một sư huynh nghiêm từ, chững chạc trong bộ áo dòng đen. Mấy tấm hình của anh Phong chụp đưa lên trang mạng chỉ gói ghém thánh lễ an táng, đoàn người khiêng hòm ra mộ huyệt, và lúc hạ huyệt. Rõ ràng vài ba tấm hình này không đủ ghi lại những nét đẹp tuyệt vời về lý tưởng phục vụ của frère Guillaume. Nhân ngày frère ra đi về với Chúa, chúng tôi, những cựu học sinh Lasan Bình Lợi có dịp chiêm niệm lại hình ảnh bi hùng của những sư huynh Lasan, những người đã cống hiến cả đời cho sự giáo dục thanh thiếu niên.

Trước hết, họ là những người dâng mình cho Chúa, với lời hứa như những linh mục là Vâng Lời, Khó Nghèo, và Khiết Tịnh. Thay vì chăm sóc phần linh hồn cho các giáo dân, các sư huynh đã thề hứa trước di ảnh của Thánh Gioan Lasan sẵn sàng cống hiến cả đời người vào việc giáo dục thanh thiếu niên trên phương diện trí dục và thể dục, theo đúng câu châm ngôn: một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Thế hệ chúng tôi bắt đầu từ frère Hubert, hiệu trưởng trường tiểu học Lasan nằm giữa nhà thờ Chánh tòa và trường Trinh Vương. Thuở ấy, tôi đi bộ đến trường, một tay ôm cặp, một tay cầm lọ mực. Tôi còn nhớ lớp Ba học với thầy Nhàn, lúc còn ở cạnh nhà thờ. Sang năm lớp Nhì học với thầy Trung, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến gần trưa thì về nhà, ăn trưa, ngủ trưa, và quay trở lại trường lúc 3 giờ, học đến 5 giờ là xong một ngày. Chúng tôi đã bắt đầu học Pháp văn từ thuở lớp Ba; đến lớp Nhì tôi còn nhớ frère Hubert dạy chúng tôi đặt câu bằng cách ghép những chữ tiếng Pháp. Ma mère va à la marché… là câu tiếng Pháp đầu tiên frère dạy cho chúng tôi. Bước lên những lớp cao hơn, các frère dạy cho chúng tôi Toán, Vạn vật, và nhất là Pháp văn, môn sinh ngữ sở trường của trường Lasan. Ngoài những môn về trí dục, các frère rèn luyện cho học sinh những môn thể thao, nhất là bóng rổ. Những giờ nhạc lý mở lòng cho chúng tôi những nốt nhạc, nhịp căn bản. Trong chúng tôi có đứa có năng khiếu về đờn, trống, clarinette… các frère đều nhận ra và huấn luyện đặc biệt. Frère Cyrille, frère Guibert, frère Ernest, frère Placid, frère Tâm, frère Raymond… sự hiện diện của mỗi frère đã đóng góp một chút tri thức cho chúng tôi ở một quãng thời gian nhất định. Vài ba năm tiểu học, sáu năm trung học, các sư huynh lần lượt đến và đi. Cứ thế, từ một cậu bé con chúng tôi vụt lớn lên lúc nào không hay. Đến lúc trưởng thành, chúng tôi hăm hở nhìn về phía trước với ước mơ về một sự nghiệp rực rỡ, ít khi có dịp dừng lại để thấy các sư huynh dòng Lasan vẫn ở lại ngôi trường, vẫn miệt mài với trọng trách giáo dục thế hệ thanh thiếu niên… muôn thuở.

Sau bao nhiêu năm học dưới mái trường Lasan, chúng tôi mỗi người một ngả. Bước vào đời với vốn liếng học từ các frère, chúng tôi lớn lên ôm ấp những lời dạy dỗ, luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Gom lại từng ấy đứa sau gần 40 năm, kiểm điểm lại và chúng tôi tự hào vì đã thành nhân, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh nghiệt ngã, sống nên người có ích cho xã hội. Tuy không làm được những việc gì vĩ đại, nhưng rõ ràng chúng tôi đã hoàn tất được nhiệm vụ trực tiếp với gia đình, cống hiến cho cộng đoàn, và đóng góp cho xã hội, trong khả năng của mỗi chúng tôi, xứng đáng với lòng kỳ vọng của các frère. Như lời mở đầu của frère Raymond trong cuốn Kỷ Yếu niên khóa 1971-1972: “…Cả một cái vốn to lớn đã được đầu tư: các hy sinh vật chất và tinh thần của ba má các em, các cố gắng của các em để chiến thắng chính mình, hầu thâu lượm một mớ kiến thức và tự luyện cho mình một nhân cách phong phú, các cố gắng của Thầy Cô các em, của nhà Trường, hầu tạo cho các em những điều kiện thuận tiện cho công việc giáo dục của các em.”

Dòng đời cứ thế tàn nhẫn đẩy chúng tôi tiến tới, còn chúng tôi thì vô tình chưa hề ngoái nhìn lại sau lưng để trân quý công sức của các sư huynh dòng Lasan; chưa hề một lần bày tỏ lòng biết ơn của đám học trò giờ đã tản mác khắp bốn phương trời. Mãi đến từng này tuổi, tóc đã điểm hoa râm, nhưng hình ảnh nhẫn nhục của các frère vẫn hằn in trong trí từng ấy đứa. Và khi học trò bước vào tuổi “cận địa viễn thiên” là lúc các frère cũng lần lượt từ giã cõi đời về với Chúa. Sứ mạng của các frère đã hoàn tất ở trần gian này, và chúng tôi, những cựu học sinh trường Lasan vẫn tiếp nối gìn giữ những di sản quý báu mà các sư huynh đã truyền dạy cho chúng tôi trong suốt một thời gian dài.

Robert Test, trong bài viết như một lời trăng trối, To Remember Me, ông xin hiến tất cả những bộ phận trong người ông: “Hãy đem đôi mắt tôi cho người chưa hề thấy bình minh của một ngày, chưa hề thấy khuôn mặt thơ ngây của một em bé và cũng chưa hề thấy tình yêu long lanh trong đôi mắt của cô gái đôi mươi. Hãy đem trái tim tôi đến với kẻ mà trái tim họ chỉ gây đau đớn về thân xác triền miên. Hãy đem máu tươi tôi tiếp cho người thanh niên vừa bị tai nạn xe cộ trên đường để anh ta có cơ hội sống vui hưởng hạnh phúc bên con cháu sau này. Hãy đem trái thận của tôi hiến cho nguời cần phải mang máy trợ thận bên mình ngày này qua tháng nọ. Hãy lấy xương, bắp thịt, cơ, cả thần kinh hệ trong cơ thể tôi và tìm cách giúp em bé què quặt có thể bước đi…” Cái chết của frère Guillaume nói riêng và của các sư huynh dòng Lasan nói chung cũng gần như vậy. Các ngài đã hiến tặng đôi mắt để đám cựu học sinh chúng tôi nhìn và phân biệt được phải trái. Các ngài đã dâng tặng trái tim để lớp hậu duệ chúng tôi biết đập cùng một nhịp với trái tim của tha nhân. Riêng tôi vẫn hy vọng dòng máu hy sinh của các sư huynh vẫn chảy luân lưu trong cơ thể, hầu tôi có thể tiếp tục thực hiện tôn chỉ của thánh Lasan trong quãng đời còn lại.

Tin buồn về frère Guillaume chưa nguôi ngoai thì tôi bất ngờ nhận được hung tin về một người bạn cũng vừa ra đi vì căn bệnh ung thư. Suốt cả năm thằng bạn tôi chiến đấu kịch liệt với căn bệnh trầm kha. Người đau đớn sau mỗi lần trở  mình. Người bải hoải sau mỗi lần xạ trị. Nó cắn răng chịu đựng không dám rên la, sợ vợ con lo lắng. Thân hình thằng bạn tôi róc dần theo thời gian. Tấm thân còm cõi của nó đủ bọc lấy bộ xương; đủ lê bước từ phòng ngủ xuống nhà bếp mà không cần nhờ đến vợ con. Nó có căn tu, thế mà không hiểu sao thằng bạn tôi lại ra đời lập gia đình. Giá nó đi tu trở thành linh mục thì có lẽ cái chết của nó cũng có người thương tiếc nhưng chắc chắn không gây đau khổ cho ba người thân thiết: vợ và hai đứa con gái còn nhỏ dại. Thế là vợ con nó bơ vơ. Vân, cô vợ, người cũng gầy mòn đi vì cả năm chăm sóc chồng, giờ lại thắt thêm mảnh khăn tang trên đầu. Đôi vai Vân gầy guộc hẳn đi trong tiếng nấc. Hai đứa con gái đủ lớn để biết chúng vĩnh viễn mất bố. Đôi mắt chúng đỏ hoe, lặng lẽ cúi đầu đứng bên quan tài. Tôi đến nhà quàn đọc cho nó lời kinh cuối. Khi bước đến gần quan tài, tôi không thể nhận ra nó là người đang nằm yên nghỉ, hai tay chắp trước ngực. Da mặt xám xịt, bộ mặt xương xẩu, má hóp, mí mắt gắn chặt vào nhau. Hình hài thằng bạn tôi thảm hại đến vậy sao?

Một người thầy, một người bạn. Tin dữ đưa đến chỉ vỏn vẹn cách nhau vài ngày. Gia đình tôi vẫn tiếp tục đọc kinh cầu nguyện cho hai linh hồn vừa lìa cõi thế. Tôi nhận ra có đời người kéo dài gần đến chín mươi nhưng cũng có cuộc đời ngắn ngủi chưa đến sáu mươi. Tất cả cũng vì một tiếng gọi; lúc đó chúng ta sẽ thanh thản bước ra khỏi cuộc đời này, rũ sạch hết bụi trần.

Bây giờ trời đã chớm Thu. Hàng cây trước cửa nhà tôi bắt đầu cựa mình nhả lá. Buổi sáng bước ra vườn, lá thu rơi rụng đầy sân, và lẫn trong đám lá vàng úa tôi chợt thấy một phiến lá xanh non nằm run rẩy trong cơn gió se lạnh ban mai.

Lắng tai nghe tiếng chim hót đâu đó trên cành, tôi lại ngỡ tiếng cú kêu.

 Hạ Ngôn
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.