Nhật ký Cali Những tờ lịch mới
Anh thương yêu,
Những tờ lịch của năm con Ngựa dường như vẫn còn chưa được rứt hết ra khỏi block lịch thì 31 ngày của năm con dê đã vụt bay vèo. Những tờ lịch cũ vẫn thường được em giữ lại như thế vì rất nhiều lý do, nhất là những tờ lịch có ghi những câu danh ngôn ở đó, ban đầu thì xé ra, rồi giữ lại những câu hay hay theo ý mình, giữ lại những tờ lịch có những ngày tháng quan trọng cần phải nhớ, sau rồi vì quên không xé lịch hàng ngày, có khi cả tuần, lắm khi cả tháng nên những tờ lịch dày lên rất khó rứt ra, thế nên lười biếng để dính luôn trong block, cũng có khi vì sợ cuốn lịch mỏng dần là tháng năm đời mình dần rơi rụng nên cũng chẳng muốn xé ra . . .

Vậy đó mà Tháng hai của năm mới cũng đã đi vào đời của chúng mình thêm cả tuần nữa rồi đó, bao nhiêu việc để làm, để nói mà chưa kịp nói cho anh nghe mà sao mọi thứ cứ bay vèo vèo thế không biết, đầu tháng giêng tây, suốt 126 năm nay luôn là lễ hội Hoa Hồng, có một điều đặc biệt không ai giải thích nổi là cho dù trời có mưa gió bão bùng thế nào vào ngay ngày hôm trước chăng nữa thì đến sáng ngày 1 đầu năm dương lịch trời cũng quang, mây cũng tạnh để cho lễ hội hoa hồng diễn ra một cách tốt đẹp.
Rose Parade hàng năm thường diễn ra tại Pasadena, và Grand Marshal of the 2015 năm nay là Louis Zamperini, một người được xem như "A true American Hero", là người đã sống sót qua những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau khi gặp nạn ông cùng hai người bạn lênh đênh trên một chiếc bè, với một ít thức ăn và không một giọt nước, ông và hai người bạn phải hứng nước mưa uống, bắt cá ăn sống, đồng thời phải tìm cách thoát khỏi lũ cá mập và sóng gió, sau 33 ngày lênh đênh, một người bạn là Mac Namara đã chết, đến ngày thứ 47 thì ông và Phillip dạt vào Marshal Island và ngay lập tức bị quân đội Nhật bắt làm tù binh, tại đây ông đã bị tra tấn dã man bởi lính Nhật, nhưng ông vẫn can đảm và anh dũng vượt qua những trận đòn thù để sống sót . . .
Khi trở về quê nhà, ông thường xuyên gặp ác mộng vì những trận đòn thù khi còn bị giam trong các trại tù của quân Nhật, ông đã uống rượu rất nhiều để quên đi những ám ảnh đen tối đó . . . Vợ ông đã tham gia học hỏi về Phúc Âm và trở thành Kitô hữu, và cả ông sau đó, nhờ vào vợ và các người bạn ông cũng đã trở thành Kitô hữu; sau đó nhờ sự giúp đỡ của Graham, ông trở thành một người rao giảng của Đạo Công Giáo, và là nhà giảng thuyết rất nhiệt thành cho tha thứ sự tha thứ, và điều đầu tiên ông làm là tha thứ cho những kẻ thù đã tra tấn ông một cách tàn bạo trong thời kỳ bị giam giữ, những người được xem là tội phạm của chiến tranh, ông đã đi đến thăm nơi ông từng bị giam giữ, tra tấn, ông đã ôm những kẻ từng tra tấn mình và nói là ông đã tha thứ cho họ. Câu chuyện đời ông đã được viết thành sách và được giải thưởng Putlizer, cũng như được quay thành film với tựa đề "Unbroken" do nữ diễn viên Angelina Jolie làm đạo diễn. Đây cũng là cuốn film nổi đình, nổi đám vì được ra lò cùng thời điểm với film "Interview", của hãng Sony sản xuất, vì đây là cuốn film về " người thật,việc thật". . .Là một tấm gương cho nhiều người
Cuối tháng một, chính xác là ngày 1 tháng 2, nhằm ngày Chúa Nhật vừa qua cũng là một ngày đáng nhắc đến trong năm, vì là ngày tranh giải Super Bowl, ngày hôm đó đường phố ít xe cộ hơn vì nhiều người bận theo dõi trận đấu chung kết này, chỉ có những tiệm ăn "food to go" là đắt hàng vì người ta gọi thức ăn sẵn để ăn sau khi và trong khi theo dõi trận đấu. Cứ mỗi lần diễn ra super bowl thì em lại nhớ những trận World Cup khi còn ở VN, tối nào có đá banh là mấy mẹ con lại lo mua thức ăn để thức coi những trận đấu khuya, nhưng mười lần đủ chục là sau khi ăn xong thì mẹ con thi nhau ngủ, khi em mở mắt thì chỉ có mình anh đang chong mắt vào TV mà thôi, có hôm cả anh cũng kéo gỗ, em phải gọi anh dậy coi . . . Mới đó mà thấy thật xa lắc lơ, bên Mỹ ít quan tâm đến football nên dần dần mọi chuyện cứ y như truyện cổ tích vậy đó
Anh thương yêu,
Em quên kể cho anh nghe, hôm cuối tháng giêng vừa rồi em và mấy đứa nhỏ đi Big Bear trượt tuyết, hôm đó đường kẹt xe vì ông phó Joe Biden qua Cali, thêm đường núi quanh co giống như đường đèo Rù Rì hay Ruột Tượng trên đường Nha Trang –Qui Nhơn khiến em đừ cả người vì buồn nôn. Kẹt xe nên lên tới nơi là tối thui, phải lo tìm vacation house, tìm chìa khoá xong, bước ra ngoài xe là zero độ nên chạy cho thiệt lẹ mà vào nhà. Phòng em ở nhìn ngay ra khu trượt tuyết trước nhà, khung cửa kính lớn nhìn ra khu trượt tuyết thắp đèn sáng trưng và có mấy chiếc máy chạy suốt đêm để tạo tuyết, một lát sau thì gia đình Hùng Đào lên tới, thế là tui nhỏ lu bu vào bếp nấu thức ăn, thiệt là tức cười, đứa nào cũng chuẩn bị tùm lum mà lên tới nơi cũng thiếu đủ thứ ... Đại khái như nhà mình đem mấy con gà lên nấu phở mà không đem bánh phở, coi lại thì toàn là thịt bò, thịt heo và thịt gà, nhà Đào nấu bún bò mà thiếu mắm ruốc huế với thơm, cũng may có miến đem theo để nấu món lẩu mông cổ, và mì gói nên tạm thời ăn thay bánh phở, điện thoại về cho con gái chị sáu sáng thứ bảy lên đem mắm ruốc . . .
Sáng thứ bảy Tâm đem lên bánh sinh nhật cho Tuyết Lan, bánh tầm bì, xôi mặn và chè, em thấy tụi nhà mình họp nhau lại mà ăn chứ chơi cái nỗi gì, đồ ăn nhìn thấy cũng đủ sợ, cứ như là đám giỗ, chắc cả mấy chục người ăn cũng không biết có hết nổi không, cuối cùng thì chỉ có nồi bún bò là được tảo thanh sạch sẽ mà thôi. .. nửa đêm thức giấc nghe mùi bún bò bát ngát, mấy đứa nhỏ em Tâm và bạn nó không chịu nổi sự cám dỗ bốc ra từ nồi bún nên nửa đêm cũng dậy ăn, mà nhờ vậy mới hết được nồi bún chứ không thì chẳng biết làm sao
Lo nói chuyện ăn uống mà quên kể chuyện trượt tuyết cho anh nghe; cái bãi Skiing thì ngay trước nhà mình, nhưng không thể chơi được vì mình đâu có phải dân chuyên nghiệp. Phải lái xe đến chỗ trượt bằng bánh xe hơi, cách chỗ mình ở khoảng 20' lái xe, mỗi người mua vé vào bãi trượt hết $30( chơi từ 10g sáng đến 4g chiều (có mệt thì về hay ra ngoài ăn uống xong trở lại cũng được, miễn là không quá 4g trước khi vô cửa), vé thì họ gắn vào cái móc để đeo vào lưng quần của mình, riêng em thì vé được gắn vào dây của đôi giày trượt tuyết, kể chuyện trượt tuyết mà thấy tức cười, ôm cái bánh xe to đùng, bơm căng nhưng có một bên hơi nhỏ hơn ( tạo thế cho người ta có thể ngồi lên), bánh xe lớn nhỏ đủ cỡ, thiên hạ cũng đông, sắp hàng cũng bộn, đủ cả Mỹ, Mễ, Việt, Hàn . . .trẻ, già và lũ nhóc tì; vì em mới đi lần đầu nên nhìn cái đống tuyết cao vời vợi, thấy cũng ngại vì tuyết đóng thành băng cứng rồi chứ chẳng có xốp như mình nhìn thấy trong film đâu, nên cũng trơn lắm, ôm bánh xe đi vào trail để lên giống như thang cuốn, tới nơi Thư nó cứ lo chụp hình nên em phải ngồi chung một bánh xe với Đào, em nằm lên người nó, hai cô cháu đi vào đường trượt ngoài cùng, đường trượt rộng nên bánh xe xoay tròn, khiến nên như mình chơi cầu tuột mà cái đầu xuống trước, làm em hú hồn hết một phen, chóng cả mặt, cứ như là say rượu, cũng may cuối cùng thì chân cũng xoay xuống . .
Hai cô cháu đi được mấy vòng thì Tuyết Lan đòi đi với mẹ, không chịu đi với ba nên Đào nói em chờ, chẳng lẽ đứng chờ hoài, em định đắp hình người tuyết nhưng không đeo găng tay da nên lạnh không đắp được, vả lại ngồi đắp một mình thấy giống khùng quá nên em thay vì đứng đợi lại đi vào trail lên trên chờ tụi nó . . .chờ hoài mỏi cả mắt chẳng thấy đứa nào, trở xuống cũng không được, đúng là dở khóc, dở cười, cuối cùng em nhìn quanh thấy có mấy cái bánh xe, do mấy người khác đưa lên nhưng chắc cũng thuộc loại thỏ đế như em nên đi chung với nhau để lại, em chờ cũng lâu nên nghĩ, tới đâu thì tới, cùng lắm thì té trầy mặt hay trặc chân là cùng, thế là em lôi một cái ra, ngồi đại vào, nhờ người khác đẩy giùm, chẳng có ma nào giúp, thế là em tự lấy chân lết cái bánh xe, nó vừa trượt xuống là em co chân lên cho khỏi đụng vào băng mà té, cái mông cạ xuống băng lạnh ngắt, em lại nín hơi đẩy lưng lên, rồi cũng bình an.
Trượt xong em thấy tỉnh người và khoẻ ra, cũng như nghiệm được một điều là trong hoàn cảnh khó khăn thì bản năng của con người sẽ bắt mình phải hành động để tồn tại, và để tự cứu mình ( vì em thuộc loại thỏ đế, cây còn không dám trèo, nên như vậy là giỏi rồi). Vừa đứng lên thì Đào cũng vừa tới cho hay là nãy giờ tụi nó lo đi tìm em, vì không đứa nào nghĩ em đi qua phía bên kia để trượt xuống mà chỉ lo tìm ở chỗ tụi nó chia tay em.
Đoạn sau thì khỏi kể nữa, ăn uống xong thì chiều là em thủ trại với Bảo Lam, cho tụi nó đi trượt tiếp, Phúc Thiên là thích chí nhất mà thôi, sáng hôm sau em cũng viện cớ phải coi Bảo Lam và thu xếp đồ trước khi ăn trưa để trả nhà. Tụi nó hăng lắm, nhưng về tới nhà thì đứa nào cũng nói em ở nhà là sáng suốt. Mấy ông bố của lũ cháu mình phải lấy xô đi xúc tuyết về đổ trên nhà sàn cho tụi nhỏ đắp hình snowman, tụi nó đem cả carot để làm mũi cho snowman, chơi chán, cãi nhau ỏm tỏi, đổ thừa đứa nọ đụng vào snowman làm đổ của đứa kia, tụi nó rút carot ra nhai luôn, tới giờ về rồi, đồ đạc cất hết, đem cả ra xe thì mới thấy ông Phúc Thiên nhà ta, người ướt như chuột lội, và run cầm cập, thế là phải mặc quần áo ngủ của mẹ nó, đi dép của bà ngoại, mặc áo lạnh của ba nó, quần thì lấy cái kẹp tóc và dây thun cột lại, lên xe chạy được một chút là cu ta phi một giấc về tới nhà luôn . ...
Đó, đó, bao nhiều là chuyện mà còn chưa kể hết, thôi thì em tạm kết thúc ở đây vậy nhé, thư sau em sẽ nói thêm nhiều chuyện nghen. Gần tết rồi, anh có thường về nhà với các con hay cứ đi giang hồ cho đã vậy, coi chừng tui à nghen
Phạm Thiên Thu
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.