- Đăng ngày 29 Tháng 1 2010
- Lượt xem: 2346
Ngày xưa em bé, lòng trong trắng lòng
Thơ ngây như đóa hoa hồng
Mắt môi chưa biết thẹn thùng với ai
Đêm qua cùng chị giải bày
Bao năm xa cách lòng đầy nhớ thương
Đường giây điện thoại còn vương
Bỗng dưng dệt lại đoạn đường tuổi thơ
Ngày xưa dáng nhỏ ngu ngơ
Giận hờn nũng nịu nên chưa biết buồn
Mang theo hạnh phúc trong hồn
Em mang theo cả hoàng hôn gọi sầu
Quy Nhơn muôn thuở đậm mầu
Đi vào kỷ niệm trong nhau một đời
Bao năm lạc lõng quê người
Bấy năm em nhớ khung trời ngày xưa
Giờ đây nhớ quá sao vừa
Nhớ luôn cái thuở tình chưa biết tình
Đêm nay như bỗng gợi hình
Cho em nhòa lệ nghe mình mặn môi
Thương ngày ấy quá chị ơi
Đường giây điện thoại ngăn đôi bến bờ
Nhiều năm em cứ mong chờ
Đợi ngày tương ngộ bất ngờ gặp nhau
Nghe chị kể, lòng em đau
Tưởng như dao cắt tim nhau lúc này
Bỗng dưng mưa đổ ngoài trời
Rưng rưng em lại nhớ người năm nao
Mộ người giờ chắc cỏ cao
Mong rằng nhang khói tiêu hao kiếp này
Tuổi thơ thoáng chốc vụt bay
Nằm nghe mưa đổ mà day dứt buồn
Nguyễn Thị Tê Hát