- Đăng ngày 26 Tháng 5 2011
- Lượt xem: 1349
Sân vàng cỏ rũ. Bóng cây nghiêng
Trên trời, vân cẩu như ngừng lại
Gíó lặng. Tranh mây chợt hão huyền.
Dấu vết hỗn mang thời khói lửa
Đã thành thương tích của ngày xưa
Đời trôi lặng lẽ hơn một nửa
Vẫn phong trần, phiêu bạt, nắng, mưa!
Lá cỏ phơi vàng sân hiu quạnh
Chớm Hạ mà như đã vào Thu
Bên trời hí lộng màu vân ảnh
Cho thêm rời rã đóa phù ưu.
Mượn chút nắng vờn qua tóc rối
Trải bâng khuâng vào chốn hư không
Quán gió, cầu sương: đời thoáng vội
Ngày chưa tắt nắng đã mênh mông!
Ngày ấy! Trong nỗi đau thầm lặng
Thời gian cứ thế: vật vờ trôi
Như thuyền buông lái trên sông vắng
Thấy giữa muôn trùng một bóng: Tôi!
Huy Văn