- Đăng ngày 11 Tháng 6 2011
- Lượt xem: 1258
Xin là mây để muôn đời nhớ núi
Xin là trăng để muôn thưở cô đơn
Xin là phượng để sân trường đắm đuối
Xin là em để lòng được giận hờn
ĐÔI MẮT
Đôi mắt nghìn năm đẹp dị thường
Rạng ngời và chan chứa yêu thương
Đưa ta đến những chân trời mộng
Thả xuống hồn thơ những giọt sương
THAO THỨC
Nửa đêm gió lạnh lùa song
Chợt nghe mưa đổ lâm thâm cuối vườn
Bỗng xa xót nhớ cội nguồn
Con trăng bến cũ về phương hướng nào
PHỐ CŨ
Em về bước nhỏ đường hoa rụng
Con phố đìu hiu bỗng trở mình
Anh đứng nghe hồn mình chết lặng
Tan đi trong một ý thơ tình
Trần Hoan Trinh