- Đăng ngày 13 Tháng 6 2011
- Lượt xem: 1224
Góc thành đông cây bàng không còn nữa
Tiếng gọi đò lan thấm cả ngàn thu
Người lái đò xưa chở trăng chở sách
Nguồi lái đò nay chở nhớ qua sông
Trong tiếng nói có lời ai thưở trước
Ngấm vào đất đai mạch nước dòng sông
Gió giao cảm gieo vào tâm khảm lão
Uống một lần say mãi cả trăm năm
Câu thơ cổ dài theo chiều đất nước
Đi một mình lẫn khuất giữa quê hương
Ngậm chút đắng để đời thêm vị ngọt
Thổi tàn tro còn lại chút long lanh
Căn gác nhỏ trăng vẫn tìm về trọ
Muốn cầm chân nhưng ngại muốn cầm chân
Gió vẫn thổi trên triền sông nước cũ
Ông ngủ vùi râu tóc bạc hư vô
Trăm vị khách duy một người tâm huyết
Trâm câu thơ đọng lại một câu tình
Bến đò xưa lạnh-vắng đến cả kinh
Ông lái cũ chờ đến bao thu nữa?
Nguyễn Như Tuấn