- Đăng ngày 16 Tháng 6 2011
- Lượt xem: 1521
Chong đèn nằm đọc Tào Tuyết Cần
Gió mưa bỗng lặng trên trang sách
Chỉ thấy dập dìu bóng mỹ nhân
Đại Ngọc , Bảo Thoa lại Tương Vân
Tập Nhân , Xạ Nguyệt với Tinh Văn
Người như ngọc chuốt , người sắc nước
Cá lặn chim sa đẹp tuyệt trần
Áo lụa hài xiêm yếm gấm sa
Son tô phấn điểm hương thoa da
Cầm kỳ thi hoạ phong lưu cả
Sáng cợt đùa hoa tối khóc hoa
Rộn rã tiếng cười Viện Di Hồng
Thưởng hoa vịnh nguyệt Thấm Phương Đình
Ong đùa bướm cợt Tiêu Tương Quán
Mắt liếc mày đưa Thuỷ Tạ đầm
Một đám quần thoa hơ hớ xuân
Đa sầu đa cảm kết tri âm
Bên chàng Bảo Ngọc đa tình quá
Sớm yến oanh rồi trưa yến oanh
Để hêt tháng ngày trong mắt xanh
Kề vai sát má khách khuynh thành
Chôn hoa ngồi khóc đời hoa vắn
Đắp mộ trách ai đó bạc tình
Thả bút đề thơ chôn theo hoa
Nghe sương thu lạnh buốt sương da
Đời hoa sao giống hồng nhan phận
Cũng mỏng manh như ánh nguyệt tà
Ngọc vỡ châu chìm tan nát hương
Một đời thanh sắc lại bi thương
Thấy chăn chiếu bỗng se se lạnh
Lòng bỗng đìu hiu một nỗi buồn
Đêm mưa nằm đọc HỒNG LÂU MỘNG
Thấy có rồi không, có cũng không
Mỗi mảnh đời riêng một số phận
Nỗi trôi trên bến Nhược non Bồng
Đêm mưa nằm đọc HỒNG LÂU MỘNG
Thấy chuyện trần gian một cuộc chơi
Tụ tụ tan tan , tan lại tụ
Trăm năm như một bóng mây trời !
Trần Hoan Trinh