- Đăng ngày 07 Tháng 8 2011
- Lượt xem: 1376
Cô giáo trẻ miền xuôi lên non
dạy chữ
Đi một ngày đường nửa bộ, nửa xe
Con chữ quay theo bàn chân
Quay theo bánh xe thẳng tới
Mòn con mắt đợi
Chưa thấy rừng xanh và trời xanh
Nơi cô giáo đến đèo tiếp đèo, ngầm tiếp ngầm
Đất cao và trời cao
Cõng chữ lên non có chi là lạ
Gieo nơi này những nụ mầm xanh
Tu mơ rông! Tu mơ rông
Nơi xưa là bãi chiến
Nay lại mọc lên trường dạy chữ
Dạy làm người phải biết yêu thương!
Cô giáo đến rồi, các em vẫn ngỡ ngàng đứng đợi
Ơi ! Em bé Xê Đăng tóc vàng
như râu ngô
Hiền như đất cục
Xúm vào gọi nhỏ tiếng “ Cô “
Đất trời vẫn đất trời chung
Mà sao thân thương quá
Trường núp trong sườn núi
Nửa tre, nửa nứa-gió lùa
Cô giáo trẻ ngày đầu tiên lên lớp
Đánh vần cho các em học tiếng người Kinh
Chữ “ Ê, A “ khó quá thật tình
Cô ngẫm lại như mình vừa học nói
Tan lớp rồi, cái chữ cũng bay xa!
Nhiều mùa rẫy trôi qua
Các em giờ khôn lớn
Cũng đọc thông viết thạo tiếng người Kinh
Học để biết yêu quê hương
Yêu các dân tộc anh em
Cùng chung Tổ quốc
Các thầy cô là những người xa xứ
Về đây dạy chữ
Tình người thắm đượm rừng cây
Cùng ăn rau rừng,cùng uống nước suối
Cùng những cơn sốt rét như nhau
Chia nửa búp măng rừng luộc vội
Ấm lòng những buổi chiều đông
Cái lạnh của núi, của đá
Từ trong xương lạnh ra
Môi nứt nẻ, chân khô chẻ gót
Vẫn bám trường, bám lớp kiên trung
Các em tính năm bằng mùa rẫy mới
Cái chữ đi theo quanh triền hái lượm
Đã trở thành tri thức cho em
Cô giáo nghĩ mình đã bao năm toàn tâm, toàn lực
Muốn về xuôi nhường lại lớp đàn em
Đôi lần nhớ con
Muốn về bên con, về không được!
Ngậm ngùi để con thơ gởi ngoại
Lại cõng chữ lên non
Lên non…
Nguyễn Như Tuân