- Đăng ngày 18 Tháng 9 2011
- Lượt xem: 1253
Thương người vong quốc trầm ngâm
Mắt buồn, buồn mãi ngàn năm vẫn buồn
Dù thân ấm dưới nắng hồng
Tâm hồn chai đá khóc thầm trong tim
Lặng nhìn đồi núi im lìm
Bâng khuâng tiếc nhớ bóng hình năm xưa
Đền đài, vườn ruộng nên thơ
Giờ đây đổ nát chơ vơ nghèo nàn
Trách đời sao quá phũ phàng
Chỉ còn sót lại xóm làng quạnh hiu
Xin trời ban phúc ít nhiều
Môi hiền vui thoảng hồn nhiên nụ cuời
Ngọc Diệp