- Đăng ngày 07 Tháng 10 2011
- Lượt xem: 1215
Nhớ nhau không kể buồn vui
Nhớ nhau ngay cả lúc ngồi bên nhau
Nhớ nhau không kể là đâu
Bãi Trước anh đợi, Bãi Sau em chờ…
XÔN XAO
Nhớ em vượt ngàn dặm đất
Gặp em chìm đắm bến sâu
Ngụp biển thu chiều xanh ngắt
Xôn xao sóng bạc trên đầu...
NGÀY MƯA BÃO
Bầu trời giận ai mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt?
Em của anh, nắng vui sao nỡ tắt
Ðể nỗi u buồn phủ lạnh nơi anh?
SÔNG NHỚ
Đò qua sông. Mỗi người một ngả
Anh ra đi ngược dòng sông nhớ
Nhớ bến đêm nào hai đứa thức canh thâu
Không bức tường con che chắn nụ hôn đầu.
BÙA
Muốn người đừng bỏ ta đi
Kết bùa mà trói những khi mặn nồng
Dẫu không nên vợ thành chồng
Nghĩa tình mãi vẫn như sông nước đầy.
CÓ ANH
Có anh, chiều tím hóa xanh
Có anh, đêm cứ chòng chành giấc mơ
Có anh, em cất tiếng thơ
Em như con nhện vướng tơ lòng mình!
CÓ EM
Có em, việc khó cũng thành
Có em, mây trắng trời xanh hóa gần
Em là cô Tấm tảo tần
Bên em biển hát trong ngần lời yêu.
EM VỀ
Em về từ phía chênh chao
Em về từ phía nôn nao, mỏi mòn
Vẫn tin rằng Trái đất tròn
Mà sao ánh mắt như còn lạc nhau?
EM ĐI
Em đi để lại ngỡ ngàng
Em đi để lại mênh mang bóng chiều
Níu nhìn từng nét dấu yêu
Giá anh có thể chạy theo cuối đường!
GIÁ MÀ
Giá mà được phép ước ao
Ta xin hóa giấc chiêm bao nỗi niềm
Tiếng cười trả lại cho em
Những lời cay đắng ngủ yên dưới mồ.
Nguyên Hùng