- Đăng ngày 05 Tháng 12 2011
- Lượt xem: 1309

Thu chết trong tôi tự thuở nào
Lá vàng rơi ngập cả hồn đau
Em đi lá chất giăng đầy núi
Phủ lấp tim tôi vạn nỗi sầu
Ngày xưa yêu mến không điều kiện
Chỉ biết yêu thôi chẳng tính gì
Chỉ biết cho nhau ngàn nỗi nhớ
Để rồi hạnh phúc vuột tầm tay
Chừ biệt hai phương buồn ủ dột
Bao giờ cho gặp lại cố nhân
Dẫu rằng tuổi tác không còn trẻ
Muốn nói một câu "lỡ hẹn rồi".
11/29/11
Hoàng Minh Hùng