- Đăng ngày 05 Tháng 2 2012
- Lượt xem: 1144
Qua bao dâu bể mấy thăng trầm
Từ thanh xuân đến khi đầu bạc
Mình vẫn trong ta thẳm đáy lòng
Ta vẫn thương mình như thuở xưa
Mình là nỗi nhớ những đêm mưa
Mình là hơi ấm chiều thu lạnh
Bóng mát che đầu lúc nắng trưa
Mình là sao sáng giữa đêm đen
Dẫn dắt ta qua mọi nẽo đường
Là bờ là bến trường giang lạ
Ta đổ thuyền neo tránh bão cuồng
Ta muốn đời ta luôn có mình
Mình là dòng máu chảy trong tim
Có mình trên bước đời lưu lạc
Thì ngại gì đâu chuyện thác ghềnh
Ta vẫn gặp mình mỗi chiêm bao
Vẫn nghe mình thỏ thẻ ngọt ngào
Môi mình gắn chặt môi ta đó
Si đắm say mê giống thuở nào
Vẫn cứ thì thầm chuyện ái ân
Ta mình là duyên số trăm năm
Dẫu mai gió cuốn hương bay mất
Mình vẫn trong ta nguyệt giữa rằm .
Trần Hoan Trinh