- Đăng ngày 07 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1204
Đọc Mùa Đông cô đơn
Nghe xao xuyến bâng khuâng
Anh không sao ngủ được
Nên anh viết bài thơ.
An ơi anh tiếc nhớ
Một thời của mộng mơ
Ta bên nhau thầm ước
Đẹp duyên mối tình thơ.
Nhưng anh đâu có ngờ
Nay chuyện tình dang dở
Anh ngồi ôm mối hận
Cớ sao mình thờ ơ..
Để mình em bơ vơ
Trên con đường gian khổ
Lặn lội một thân cò
Cô đơn và buồn khổ.
Ngày ấy anh vội vàng
Ôm cầm sang thuyền khác
Không một lời từ giã
Để thuyền tình long đong.
Anh cứ ngỡ đường đời
Mở trăm ngàn lối rẽ
Em sẽ chọn cho mình
Con đường nhiều hoa nở.
Mỗi bước chân em đi
Là ngàn hoa hồng nở
Ngát thơm cuộc đời mình
Và tình yêu em chọn.
Là hạnh phúc vuông tròn
Đời em đep ước mơ
Để lòng anh không nhớ
Mối tình thủa còn thơ.
Anh thật sự không ngờ
Chỉ vì em bước chậm
Nên thuyền rời bến sông
Em không muốn một người.
Ôm mối tình dở dang
Tội nghiệp cho người ấy
Thơ ngây và vô tội
Em chấp nhận hy sinh.
Cho hai người được sống
Hạnh phúc được ven tròn
Như ánh trăng tỏa sáng
Mối tình đầu thơ ngây.
Bây giờ anh gặp em
Sau bao năm xa cách
Em vẫn như ngày nào
Tuy em có đổi thay.
Em không còn trẻ nửa
Và không đẹp như xưa
Nhưng tim em tỏa sáng
Như mối tình thơ ngây..
Mối tình đầu dang dở
Anh nợ em kiếp này
Hẹn em kiếp mai sau
Anh đền em ngàn lần............
Xuân An Viết cho mối tình đầu dang dở tặng một người....