- Đăng ngày 09 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1543

Tôi trở lại kiếm người trên lối cũ
Nghe mùa xuân chợt rũ xuống giận hờn
Nơi thành cổ loài chim xưa thôi hót
Tôi tìm đâu bóng nhớ thưở môi hồng?
Người đã xa như một vì sao nhỏ
Cuối chân trời thương nhớ vẫn chưa nguôi
Tôi đếm những mùa xuân qua hút bóng
Nghe trong hồn hoa cỏ cũng tàn phai
Phố chợ đó cũng hoang đường cổ tích
Dầu chân son người xoá bỏ tháng ngày
Bây giờ đó đạn bom thay tình ái
Ru tôi hoài trên những luống chiêm bao
Người đã xa người còn nghe tiếng nói
Tôi phương này tuổi đá lạnh vàng không?
Ơi lối cũ mùa xuân xưa chợt hiện
Chuông tim tôi dây dứt lạnh vô cùng
Trần Dzạ Lữ