Và hôm nay anh lại cúi đầu đi
Như một lần xưa  giã biệt
Con đường đến nhà em vẫn cỏ hoa xanh biếc
Vẫn lá đùa đổ xuống bờ vai
Những buổi chiều mầu nắng phai phai
Áo trắng tưng bừng những giờ tan học
Cửa sổ phòng em vẫn ngày ngày đóng chặt
Mặc mây vàng gió mộng ngoài hiên
Ba cây soan đổ hoa trong đêm
Những buổi mình còn yêu nhau say đắm
Những buổi mê cuồng ảo vọng
Ngừng thời gian trong đáy mắt nhau                                                                     
Ôi ! Ngu si thoáng gió cũng sầu !
Sợ gió lên làm bay làn tóc
Em còn đó tuổi vẫn còn xanh ngắt
Môi vẫn hồng như những lúc hôn nhau
Tóc vẫn dài đủ kết mộng mai sau
Răng vẫn trắng bước vẫn còn uyển chuyển
Còn lại hết cả lời em ước nguyện
Cả tờ thư em viết thưở ban đầu
Cả vuông khăn thắm nước mắt em sầu
Một chiều nào anh đến trễ giờ hò hẹn
Để em đợi em chờ em buồn xao xuyến
Má phấn phai vì hai dòng nước mắt rơi mau
Anh trở về bước thấp bước cao
Con đường bụi mù còi xe inh ỏi
Môi cắn chặt để im lời nói
Nói gì em rồi mình vẫn xa nhau
Vẫn tháng ngày buồn đan kín sầu đau
Vẫn em vẫn anh vẫn tình yêu mặc cả
Môi gắn chặt nhưng linh hồn băng giá
Tay cầm tay nhưng cách biệt nghìn thu
Rồi hoa tàn rồi mộng ước phù du
Toàn giả dối trong lời mình đắm đuối

Anh trở về xin làm người lớn tuổi
Dạn phong trần chán ghét chuyện yêu đương
Nhìn em qua một  buổi sớm mù sương
Hay một buổi chiều gió nghiêng nắng xế
Anh sẽ bảo thầm một con chim nhỏ bé
Đi tìm hương trong nắng gió xuân hồng
Đẹp dịu dàng và tiếng hót rất trong !

 Trần Hoan Trinh
Thêm bình luận

Bài vở và hình ảnh xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.