- Đăng ngày 24 Tháng 3 2012
- Lượt xem: 1372
Trà Thị Tuyết Ngọc CHS Trinh Vương)
Ta một thời yêu em- Một thời ta đánh mất
Tin yêu đã từ lâu thất lạc mơ hồ
Vặn vẹo hồn đau từ phút giây lây lất
Hóa ra em là sương khói bay hư vô
Bắt ngọn sầu đông tình đời ấm lạnh
Cây lã ngọn cành một cánh phù du
Giàn hoa thiên lý,khoe màu tím xanh
Hoa đang héo, bời bời hoa úa rũ
Ta một thời yêu em- Được yêu như thế
Cả bốn mùa rừng rực lửa mê cung
Yêu em dù mây bay, gió thổi, mưa về
Vẫn vang mãi bài tình ca phóng túng
Rồi lạc phiếm cung, nốt lỡ, tiếng ca mòn
Em xa khuất mà ảnh hình còn vương lại
Hương xưa tỏa, gót son xưa vẫn đọng
Bên cội mai vàng ẩn hiện bóng thiên thai
Ta một thời yêu em- Một thời em trao tặng:
Hồn băng trinh nơi thăm thẳm cuộc tình
Chiều xuống cho đến khi nắng lặn
Hồn mù lòa, dò dẫm lối yêu tinh
Mắt mù tối, đêm xanh xao lên tiếng gọi
Con sâu buồn, đom đóm dọi buồn thêm
Sương ướt tóc, ai về đêm bước mỏi?
Ai ru hời- Ai gạ gẫm màn đêm?
Ta một thời yêu em- Tạ tình khi hụt mất
Lời hẹn thề mỏng mảnh bởi vì sao?
Ta lê đi khắp bốn phương hành khuất
Xin lại tình, xin lại tuổi xôn xao
Bước mòn, dấu tích xóa mòn theo
Không hư xa,khung trời mở thiên thư
Ta tìm đến, đi mỏi mê, rồi lạc nẻo
Lạc bên dòng đời- Hát mãi khúc tương tư.
Thiên Di Phạm Văn Tòng