- Đăng ngày 23 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 1279
Em co ro áo trắng đứng đợi chờ.
Bóng dáng anh, đâu thấy vẫn xa mờ,
Buồn dâng lên làm xốn cay đôi mắt.
Trường hoang vắng, cơn gió lùa lạnh ngắt,
Không có anh, ai sưởi ấm lòng em.
Anh đến muộn hay là anh không đến?
Để em chờ, em đợi đến bao lâu?
Gọi cho anh, gọi hoài gọi mãi,
Điện thoại vô tình vẫn lặng câm.
Anh không bắt hay tình anh đã tắt?
Giận hờn làm tan nát trái tim em.
Chợt nghe tiếng xe nào chạy đến,
Bóng dáng ai như bóng dáng anh.
Nỗi mừng vui vỡ òa trong mắt,
Anh đây rồi, cứ ngỡ mất anh.
Anh rối rít ngàn lời xin lỗi,
Đường kẹt xe, điện thoại hết pin.
Em nũng nịu bắt đền anh đó,
Kề tai em, anh thì thầm nói nhỏ:
Biết đợi chờ, hờn giận mới là YÊU!!!
Trầm Tưởng- NCM
(Tết dương lịch 2012)