- Đăng ngày 27 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 1772
Trong tập đặc san kỷ niệm của La San Trinh Vương, chúng tôi có đăng bài thơ " Mười Năm Ly Khách" của nhà thơ Quan San, trang 101
Vì lý do sơ suất trong khâu biên tập nên bài thơ đã bị mất hẳn một khổ thơ ( bốn câu)
Chúng tôi thành thật xin lỗi tác giả vì sự sơ suất này, mong nhà thơ thông cảm và thứ lỗi
Chúng tôi xin được đăng lại bài thơ này với đầu đủ 5 khổ thơ, gồm 20 câu
MƯỜI NĂM LY KHÁCH
Thuyền lạc sóng chao không bến nước
Ly hương từ độ gió sang mùa
Mười năm như chiếc chim không tổ
Soải cánh mù tăm bạt gió đưa
Đếm tay đã nửa đời xô giạt
Đò rộng sông sâu dậy sóng cồn
Ngàn dặm quan san khua lóc cóc
Lạnh bóng người đi theo gió sương
Thời gian mỗi lúc càng ngây dại
Lòng như ngỡ nhớ, nhớ mà quên !...
Mười năm lạnh buốt hồn ly khách
Như bóng tàn phai khuất lặng câm
Con sáo chiều thu, con sáo hót
Ngậm ngùi đong gió chẳng thành thơ
Năm dài tháng muộn soi rưng rức
Tê buốt hồn như đến dại khờ !
Cố hương ơi bao giờ trở lại ?
Để một mùa hoa nở thắm tươi
Giờ đây có nhớ thôi đành cũng
Lặng ngắm mây bay trắng một trời
Quan San
(Đặc San Trinh Vương - La San 2011)