- Đăng ngày 30 Tháng 4 2012
- Lượt xem: 1068

Em ơi làm sao quên,
Vẫn là vầng trăng cũ.
Soi sáng khu vườn đêm,
Đưa anh vào giấc ngủ.
Em có nhớ gì không,
Khi mặt trời đứng bóng?
Lúc biển chiều mênh mông,
Mắt ai nhòa khói sóng?
Ôi tháng ngày cách ngăn,
Trăng ngậm ngùi tê tái,
Khoảng trời đầy mây giăng,
Vầng trăng không ở lại.
Gởi theo vầng trăng ấy,
Mang về phía xa khơi,
Khu vườn đầy bóng tối,
Âm thầm một cánh dơi.
Huỳnh Minh Lệ