- Đăng ngày 01 Tháng 5 2012
- Lượt xem: 1083

Bỗng thấy con đường ta đang đi
Lạ xa như trong chuyện thần kỳ
Bỗng thấy ngôi trường ta đã ở
Như cả một đời đó biệt ly !
Ta đã in muôn ngàn dấu chân
Trên từng viên sỏi nhỏ trên sân
Chiều nay sao thấy mình ngơ ngác
Giữa một không gian quá lạ lùng !
Phấn trắng bay hoài giấc ngủ mê
Ngỡ muôn năm một cõi đi về !
Ô hay ! sao thấy lòng se lạnh
Phố thị mà chừng như sơn khê !
Bỗng thấy một thời áo trắng bay
Xa vời như muôn kiếp chia tay
Một đời cửa lớp sân trường ấy
Cũng bọt bèo như phận cỏ cây !
Bỗng thấy lòng nghe nặng trĩu buồn
Nửa chừng cay đắng nửa giận hờn
Ta về thương tháng năm còn lại
Nhớ một tình yêu đến mỏi mòn !
Trần Hoan Trinh