- Đăng ngày 08 Tháng 6 2012
- Lượt xem: 1809

Tôi lì lợm lặng thinh
Kìm nén mọi lời trong họng
Mà những cây cỏ đắng
Trong đời vẫn trổ hoa.
Chúng mình không thể chia xa
Cả hai đều che đậy
Nhưng chiếc khăn hoa của tôi, anh lấy
Giật tung cả đường viền
Anh đã làm gì với khúc ren?
Để làm gì với chiếc khăn đã rách?
Tôi cần gì trái tim tan nát
Bởi bàn chân cuộc đời?
Tôi cần gì những lời đường mật
Từ những người xa lạ, không yêu tôi
Những cây ngải cứu vẫn mọc đầy, đắng ngắt
Suốt mọi nẻo đường đấy thôi.
Nguyên Hùng (dịch)
Nguyên bản bài thơ được dịch:
Полынь
Но сжала рот упрямо я,
замкнула все слова.
Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.
Все не могли проститься мы,
все утаили мы.
Ты взял платок мой ситцевый,
сорвал кусок каймы...
Зачем платок мой порванный,
что сделал ты с каймой?..
Зачем мне сердце торное
от поступи земной?..
Зачем мне милые слова
от нелюбых - чужих?..
Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...
Ольга Берггольц