- Đăng ngày 15 Tháng 6 2012
- Lượt xem: 1522

Áo vàng cất giữ cho ai
Mười năm tình đó nhạt phai mất rồi
Mối tình năm ấy đổi ngôi
Theo mây xứ lạ bỏ đồi núi đau
Vàng mơ liệu có phai màu
Mười năm ảo ảnh đã nhàu áo xưa
Có con chim lạ trú mưa
Dưới hiên nhà cũ, giọt mưa ứơt thềm
Người đi... ta bỗng buồn thêm
Với cung phím cũ êm đềm ngủ quên
Mười năm khe khẽ gọi tên
Chỉ nghe âm vọng buồn tênh vực sầu
Người kiêu sa, về nơi đâu?
Nhớ rằm tháng bảy mưa ngâu ngồi chờ
Mười năm ta viết câu thơ
Mực loang giấy ẩm- Mắt mờ lệ thương
Ta cứ mong, ngóng cuối đường
Hiện thân người đến nhiễu nhương một đời
Mười năm tiếng khóc không lời
Thôi thì...gởi lại một thời...áo bay
Mười năm ngọn gió heo may
Ru ta chín cõi lưu đày nhân gian
Thiên Di Phạm Văn Tòng
.........................................
Cù Lao Xanh 4-2012