- Đăng ngày 04 Tháng 9 2012
- Lượt xem: 1185

Ngày xưa, mẹ thường bảo tôi phơi lúa,
Nắng đong đầy trong những chiếc nong tre,
Ôi sân quê - cát trắng ,hứng trưa hè
Hong tuổi thơ- khô vàng trong ánh nắng…
Quê tôi nghèo, sân quê chưa phẳng lặng,
Như cuộc đời còn vất vả sớm hôm,
Cát trắng bay, bay theo ngọn gió nồm
Mẹ đem lúa vàng ươm ,giê trước gió…
Có những buối trưa hè không gió thổi,
Nắng rơi đầy trên khắp nẻo sân quê,
Mẹ bảo tôi: đứng sau tay cầm quạt,
Quạt nhịp nhàng gọi gió để mẹ giê…
Rồi một hôm nắng vàng rơi nong lúa,
Tôi đành lòng rời gót biệt sân quê,
Dáng mẹ tôi giê lúa đứng đợi chờ,
Gió nồm dứt ,không ai cầm quạt nữa…
Rồi thời gian , sân quê vào dĩ vãng,
Nắng không còn tìm thấy những chiếc nong,
Quê tôi giờ lúa vàng không phơi nữa,
Mẹ thành người thiên cổ quá xa xăm…
Tôi trở lại sân quê mùa nắng mới,
Sân bây giờ cốt thép với bê tông,
Những hạt lúa không còn giê trước gió,
Nắng mơ vàng che khuất một góc sân…
2012, quê mẹ Đầu Voi
La Tinh