- Đăng ngày 07 Tháng 9 2012
- Lượt xem: 2181
và cây bàng xương xẩu đứng trơ vơ
ai cảm biết những hoàng hôn trái ngược
nhánh đau khô dịu vợi đến không ngờ
Em nén xót – chiều nuông chiều ngây dại
tôi lần về thủy tạ lặng thầm xanh
có bàn tay khóc bằng khát cháy
môi nghìn trùng ngậm đắng phía em anh
Cảm ơn em có lời yêu không nói
tình mỏng tang sao chếnh choáng ngọt ngào
hai khuôn mặt như chưa lần hiện hữu
giữa cuộc đời bóng đuồi bóng nhau
Xin giấc mơ ru người qua cơn đắm
dìu nhau đi trong giấc ngủ chập chùng
ngày chưa nhạt đã hoàng hôn côi cút
gió sẽ hôn và gió sẽ xa xôi ...
Chiều đa đoan quên lời thề sám hối
tình vụng về bướng bỉnh nhận niềm đau
xin nhắm mắt gọi tình không tên tuổi
gọi vào đêm khản giọng cõi vô chừng
Mình đã ở một buổi chiều như thế
Gió đã vô hồi
Cỏ mượt rưng rưng ...
Đào Duy Anh