- Đăng ngày 09 Tháng 9 2012
- Lượt xem: 1089

(Tặng Tường Vi)
Ôi thời gian !
Sao quá dài cho tình chờ đợi ?
Em xa tôi,
Nghìn trùng vời vợi
Để cho tình đủ thấm nỗi nhớ nhung,
Để rồi,
Một ngày nắng thênh thang,
Hoa tím nở nhiều trên lối cũ
Anh và em,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Giọt đắng tình ôn lại chuyện ngày xưa…
Chuyện ngày xưa,
Gặp nhau trên lối nhỏ,
Áo thiên thanh , gót hài màu đỏ,
Tóc chấm vai, mắt đen tuyền bỡ ngỡ,
Một mình,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Giọt cà phê rơi nhẹ xuống đáy ly,
Đêm càng khuya,
Anh ngõ lời yêu nho nhỏ,
Em ngước mắt nhìn ánh trăng vàng võ,
Mối tình si !
Rồi thời gian trôi đi,
Và em đi,
Để mối tình si bên quán cà phê Tao Ngộ,
Anh lặng lẽ một mình,
Ngồi nhấm từng giọt đắng,
Mùi hương hoa nơi em ngồi còn phản phất,
Sợi tóc bay còn vướng nhánh mai gầy,
Nhưng màu áo thiên thanh và gót hài màu đỏ,
Đã lặng lẽ âm thầm,
Thay áo , bước sang ngang
Ôi , Cuộc tình dở dang !
Theo thời gian,
Anh vẫn chờ,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Một hình bóng xa xôi , vô vọng ,
Lời hẹn thề năm xưa
Còn đọng …
Trời ơi !
Em lại về giữa một chiều gió lộng,
Tìm lại sợi tóc bay và dấu gót son xưa,
Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm,
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ, chiều mưa !
La Tinh