- Đăng ngày 11 Tháng 11 2012
- Lượt xem: 1208
Để cho tâm tịnh triền miên bao lần,
Cớ sao hiển hiện xa gần,
Bao nhiêu những chuyện phân vân trong đầu,
Nào ơn, nào nghĩa, nào đời!
Luân phiên như cái nợ đời quanh Ta,
Giờ đây Ta đã bỏ ra,
Thế rồi Ta cũng thắng đà cái tâm,
Tâm Ta thôi nghĩ gần xa,
Cho Ta giây phút thật là hồn nhiên,
Tâm kia, có được bình yên,
Thiền kia, đã có cơ duyên cùng Người.
Nguyễn Thị Huyên