- Đăng ngày 17 Tháng 11 2012
- Lượt xem: 1301
Rong rêu bèo dạt dưới chân cầu
Bến xưa đò cũ còn se thắt
Đầu sông thương nhớ cuối sông sâu
Đã lỡ tình xưa tự hôm nào
Nhưng sao năm tháng vẫn xôn xao
Vẫn đem hương ấy lấp thương đau
Vẫn nhung, vẫn nhớ, vẫn lao đao
Mai mốt viễn du mỏi bước về
Ngựa già bờm bạc gió hôn mê
Bên đồi hoang lạnh buông tiếng hí
Thảm não làm sao: chiều hẹn thề
Có bến sông xưa khuất bóng mờ
Hóa thành cồn bãi cỏ hoang sơ
Có người tìm lại ngày thơ ấy
Lạc bước khóc thầm trong cõi thơ
Lạc dòng thơ nổi trôi về biển
Mực nhạt ý tình nhạt chữ duyên
Có ai vớt hộ về hong gió
Giải mã câu thơ trước cửa thiền
Rộng cửa không hư giữ mộng tình
Gom góp càn khôn đuổi yêu tinh
Miệng câu kinh kệ cầu bồ tát
Lục đục u mê... gạt chữ tình...
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Qui Nhơn 11.2012