- Đăng ngày 07 Tháng 1 2013
- Lượt xem: 1159

Lặng nghe mưa đổ trên nguồn
Dường như gió cuốn nỗi buồn đánh rơi
Vọng về từ cõi xa xôi
Tiếng côn trùng hát vang lời chiêm bao
Cả đời mỏi gối tìm nhau
Tưởng như quỵ ngã niềm đau kiếp người
Giật mình ôm lấy rã rời
Trăm năm tượng đá ngóng trời lẻ loi
Vui buồn từ thuở nằm nôi
Hồn nhiên nhận lấy vành môi khóc cười
Ngoài hiên gió hát ơi hời
Ngây ngô vỗ giấc mộng đời héo hon
Trầm trầm nghe nỗi cô đơn
Run run hơi thở tưởng cơn gió lùa
Rừng thu trút lá sang mùa
Dường như sầu đã chôn vừa mộ sâu
Vi Thông